Bệnh viện 301 ở Bắc Kinh bị phanh phui là trung tâm buôn bán máu bất hợp pháp
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Vào thập niên 1990, tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh cái gọi là “kinh tế huyết tương”, dẫn đến thảm họa nhân đạo làm HIV/AIDS lan rộng, được gọi là “thảm họa máu”. Nhiều năm qua, “kinh tế huyết tương” vẫn tiếp tục âm thầm phát triển tại Trung Quốc. Ngay tại thủ đô Bắc Kinh, nhiều người thất nghiệp trong cảnh khốn cùng đã buộc phải trở thành người bán máu. Bệnh viện 301 – cơ sở chăm sóc sức khỏe dành cho giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc – cũng bị cho là một điểm trung chuyển của “kinh tế huyết tương” phi pháp, làm dấy lên nhiều nghi vấn về những góc khuất phía sau.(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Người bán máu tụ tập ở thủ đô, Bệnh viện 301 thành điểm của “đầu nậu máu”
Chợ lao động thời vụ Mã Câu Kiều (Ma Juqiao) ở quận Thông Châu là một trong những thị trường lao động lớn nhất Bắc Kinh, nơi tập trung đủ hạng người mưu sinh. Cuối tháng 1 năm nay, một blogger đại lục tên Lý Bán Giang đăng bài khảo sát về khu chợ này, cho biết trong số những người lang thang tìm việc có những người không tìm được công việc nào, rơi vào bước đường cùng và phải hô lên: “Bán máu, bán máu.”
Bài viết dẫn lời một người đàn ông lớn tuổi từ Hà Bắc nói rằng phần lớn những người ở đây đều bị nhà máy sa thải khi đến tuổi, phải ra đây tìm việc thời vụ nhưng vẫn không có việc, cuối cùng chỉ còn cách bán thông tin cá nhân, thậm chí bán máu để kiếm miếng ăn.
Một người mưu sinh ở Bắc Kinh tên Trần Hồng (bí danh) nói với Epoch Times rằng hiện nay rất nhiều người thất nghiệp không có tiền ăn. Từ năm 2023–2024, tại ga Tây Bắc Kinh có không ít người vô gia cư sống bằng nghề bán máu: “Vì họ thậm chí không tìm được việc trả lương theo ngày, không có tiền ăn. Nếu đi bán máu thì ở đó còn có cái ăn. Có người thậm chí nửa tháng bán một lần”.
Ông cho biết trước đây mỗi lần bán máu chỉ được 200 nhân dân tệ, sau tăng lên 600–800 tệ.
Ngày 10/2 năm nay, một môi giới bán máu ở Bắc Kinh tên Dương Đông (bí danh) nói với The Epoch Times rằng giá cả tùy theo nhóm máu: “Hiện nhóm A và O là 800 tệ, AB và B là 700 tệ, chủ yếu vì A và O khan hiếm do nhiều bệnh nhân cần. Tôi có thể kết nối với tất cả bệnh viện ở Bắc Kinh, giúp làm thủ tục và đặt lịch hiến máu”.
Dương Đông nhắc đến một bệnh viện quân đội nổi tiếng: “Hôm nay tôi đang ở Bệnh viện 301, bệnh viện này thường chỉ những người mắc bệnh nặng mới đến”.
Bệnh viện 301 từ lâu là cơ sở chăm sóc sức khỏe dành cho lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, phụ trách điều trị cho các quân khu và binh chủng, đồng thời tiếp nhận bệnh nhân dân sự.
Trung Quốc đã cấm hiến máu có trả tiền từ gần 30 năm trước, nhưng hoạt động bán máu sau đó vẫn diễn ra dưới danh nghĩa “hiến máu”. Những người làm môi giới và hưởng lợi từ đó được gọi là “đầu nậu máu”.
Dương Đông cho biết việc bán máu thực chất diễn ra dưới danh nghĩa hiến máu, phải xét nghiệm và đăng ký theo quy trình bình thường của bệnh viện, “chỉ nói là tiền bồi dưỡng dinh dưỡng, thực chất là gì thì ai cũng hiểu”.
Ông giải thích rằng sinh viên và nhân viên doanh nghiệp nhà nước là những người hiến máu nhiều hơn, vì doanh nghiệp nhà nước thường cho nghỉ bù. Ngoài ra là những người cần tiền gấp: thất nghiệp, lao động nhập cư… “hiến máu” đủ mọi thành phần.
Về giá cả, “trước thứ Năm hiến máu, giá có thể đạt 750–850 tệ”. Ông nói có nhiều người cần tiền gấp, nghe nói “hiến máu” được 1.000 tệ thì đi, nhưng sau khi “hiến” xong có thể chỉ nhận 500 tệ hoặc không được trả tiền.
Ngoài ra, tiểu cầu có thể “hiến” 15 ngày một lần, mỗi lần khoảng 400 tệ.
Còn có những quy tắc ngầm: sau khi “hiến máu” và nhận tiền, có thể giới thiệu thêm người khác để nhận thêm 50–100 tệ mỗi người; sau khi “hiến” phải chờ khoảng 10 phút mới chuyển tiền.
Người đàn ông Quảng Đông kể về trải nghiệm bán máu
Hiện tượng này có thể mang tính toàn quốc.
Một người đàn ông 39 tuổi ở Quảng Đông, bí danh Bình Sinh, cho biết trước dịch COVID-19, tháng 10/2019 ông mở rộng công ty, đầu tư hơn 8 triệu tệ, nhưng do phong tỏa, chuỗi vốn đứt gãy, hiện còn nợ hơn 3 triệu tệ. Sau đó ông mắc sỏi thận, không có nổi 3.000 tệ chữa trị nên phải bán máu.
“Tôi rút mấy lần, kiếm được hơn 2.000 tệ, giờ họ không cho rút nữa, nói rút nữa là chết. Tôi từng tự tử hai lần nhưng không thành”.
Ông nói việc bán máu là hỏi riêng tư, giá rất thấp: 400 ml tối đa 400 tệ. Có lần có người cần máu gấp để phẫu thuật, trả 1.500 tệ.
“Bệnh viện không thể nói là bán máu, vì bán máu là phạm pháp, họ nói là hiến máu. Nếu kiểm tra đủ điều kiện thì họ rút. Có nơi không có trợ cấp, chỉ cho ít thực phẩm dinh dưỡng. Tôi muốn rút ở nơi có trợ cấp, họ hiểu rõ hơn ai hết.”
Ông cho biết việc rút máu như vậy gây hại lớn cho sức khỏe: “Bây giờ nhiều khi tôi ngồi xổm rồi đứng lên, đầu tối sầm”.
Phân tích: Bán máu tràn lan phản ánh sự rối loạn quản lý xã hội
Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn cho rằng hiến máu theo nghĩa y học khác hoàn toàn với bán máu. Hiến máu hợp pháp có quy định nghiêm ngặt về sức khỏe, lượng máu và thời gian tối thiểu giữa các lần hiến. Việc bán máu trá hình ở Trung Quốc là hành vi trái pháp luật, vì theo Luật Hiến máu, máu chỉ được hiến tự nguyện, không được mua bán.
Ông cho rằng bán máu tiềm ẩn rủi ro lớn: người bán không được đảm bảo sức khỏe, có thể trở thành nguồn lây bệnh truyền nhiễm; vì tiền, họ bỏ qua thời gian an toàn giữa các lần rút. Có người còn uống lượng lớn dung dịch glucose trước khi bán để pha loãng mẫu máu, làm giảm chất lượng.
Ông nói trước đây bán máu là hoạt động ngầm, nay đã thành nghề phi pháp nửa công khai. Điều này phản ánh suy thoái kinh tế và thất nghiệp lớn, buộc nhiều người phải bán máu mưu sinh. Ông nhận định đây là biểu hiện của xã hội “nửa xã hội đen hóa”, khi quản lý mất kiểm soát, khoảng cách giàu nghèo gia tăng.
Bóng đen “thảm họa máu” Hà Nam
Những năm 1990, Hà Nam từng xảy ra “kinh tế huyết tương”. Năm 1992, Giám đốc Sở Y tế Lưu Toàn Hỷ đưa ra khẩu hiệu: “Muốn khá giả, hãy nhanh đi bán huyết tương.” Hàng triệu nông dân tham gia bán máu. Các trạm thu máu không xét nghiệm HIV, trộn máu nhiều người rồi truyền ngược lại, dùng chung kim tiêm, gây lây nhiễm chéo diện rộng.
Sau 1997, “kinh tế huyết tương” bề ngoài biến mất, nhưng nhiều bác sĩ và nhà báo phanh phui sự thật bị đàn áp.
Tạp chí Asia Weekly từng báo cáo 1,4 triệu người tham gia, hơn một triệu người nhiễm HIV, hàng chục nghìn người tử vong. Tuy nhiên báo cáo chính thức năm 2006 của Hà Nam chỉ thừa nhận 31.578 ca dương tính HIV, 19.488 ca AIDS và 4.891 người chết, kết luận dịch đã ở mức thấp.
Những người như Cao Diệu Khiết và Vương Thục Bình cho rằng quy mô thực tế lớn hơn nhiều. Cho đến nay, sự thật về “thảm họa máu” vẫn bị che giấu, chưa có điều tra độc lập toàn diện hay bồi thường quốc gia.
Giám sát lỏng lẻo, các vụ “bán máu giá cao” liên tiếp
Sau “thảm họa máu”, Luật Hiến máu có hiệu lực từ 1/10/1998, quy định chế độ hiến máu tự nguyện. Cơ chế “hiến máu tương trợ” cũng ra đời, khuyến khích bệnh nhân dự trữ máu và vận động người thân hiến.
Dù chính quyền nói bán máu là bất hợp pháp, nhưng việc quản lý bị cho là hình thức. Các vụ việc thường chỉ xử lý “đầu nậu máu” hoặc bệnh viện liên quan, hiếm thấy quan chức bị xử lý.
Năm 2011, China Youth Daily đăng bài “Hiến máu tự nguyện sao lại biến thành bán máu giá cao”, nêu nhiều vụ tổ chức bán máu, “phí bồi thường” 1.400–1.500 tệ/400 ml, sau khi trích phần trăm, người bán chỉ nhận 300–400 tệ.
Tháng 3/2024, một thanh niên 19 tuổi ở Sơn Tây đột tử sau 16 lần “bán máu” trong 8 tháng.
Đến 17/12/2025, chính quyền mới công bố dự thảo sửa đổi Luật Hiến máu để lấy ý kiến (hạn chót 17/1/2026).
Nhà bình luận Lý Lâm Nhất cho rằng nếu chính quyền thực sự quan tâm đến dân sinh thì đã không để vấn đề nghiêm trọng này kéo dài 15 năm sau khi có lời kêu gọi sửa luật. Đặc biệt, việc Bệnh viện 301 – cơ sở chăm sóc cho giới quyền quý – bị nêu tên là điểm của “đầu nậu máu” cho thấy chuỗi lợi ích đen tối có thể liên quan đến tầng lớp đặc quyền.
Ông cũng nghi ngờ việc sửa luật có mang lại thay đổi thực chất hay không, cho rằng tương tự như ngành cấy ghép nội tạng từng bị cáo buộc, các quy định mới có thể chỉ nhằm đối phó chỉ trích quốc tế trong khi vấn đề thực chất vẫn bị che giấu.