Trung Quốc

Các nhà tù TQ áp dụng hệ thống đàn áp tinh thần đối với học viên Pháp Luân Công

Bên cạnh các biện pháp tra tấn và hình phạt thể xác, các nhà tù của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn thiết lập một hệ thống “chuyển hóa tư tưởng” chuyên biệt nhằm cưỡng ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng. 

Nhà tù Nữ Sơn Đông áp dụng các biện pháp “chuyển hóa” tàn bạo đối với học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, nhằm thực hiện mệnh lệnh của Tổng Bí thư khi đó là Giang Trạch Dân về việc “xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”, chính quyền đã lập tức triển khai chiến dịch “chuyển hóa” các học viên. Từ đó, các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, trại tạm giam, trại giam giữ và các “nhà tù đen” đều trở thành nơi giam giữ và cưỡng ép học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa”. Sự bức hại này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Trong đó, sự bức hại “chuyển hóa” trong hệ thống nhà tù được cho là vô cùng thảm khốc.

Sau khi các trại lao động cưỡng bức bị bãi bỏ vào năm 2013, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án bất hợp pháp ngày càng tăng. Nhà tù áp dụng mọi thủ đoạn để ép buộc các học viên “chuyển hóa”, áp dụng nhiều loại hình phạt tra tấn đối với học viên như: điện hình, hỏa hình, thủy hình, đóng băng, còng tay, ép ngồi, bỏ đói, kéo căng người, đánh đập dã man, bạo lực tình dục, bức hại bằng thuốc, phá thai, v.v.

Nếu những biện pháp trên được coi là phương thức cứng rắn, thì phương thức mềm mỏng là: không cho học viên đi vệ sinh, uống nước, mua giấy vệ sinh, tắm rửa; không cho ra khỏi buồng giam; cấm nói chuyện với người khác; cấm gặp thân nhân; cấm gọi điện hoặc viết thư, v.v.

Ngoài ra, còn có các phương thức “chuyển hóa tư tưởng” mang tính quy trình và thể chế hóa. Theo các trường hợp được trang Minh Huệ Net (Minghui.org) công bố, hầu như mọi nhà tù giam giữ học viên Pháp Luân Công đều có hệ thống “chuyển hóa” riêng, trong đó có những nơi thiết lập quy trình khá hoàn chỉnh và chi tiết.

Những phương thức trên không tồn tại riêng rẽ mà được sử dụng đan xen và bổ trợ lẫn nhau. Bài viết này tập trung phơi bày phương thức thứ ba, lấy Nhà tù Nữ Sơn Đông và Nhà tù Nữ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên làm ví dụ.

Thủ đoạn “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Sơn Đông

Nhà tù Nữ Sơn Đông có một khu giam giữ chuyên biệt – Khu giam giữ số 11, đây là khu duy nhất được bao quanh bằng hàng rào thép gai và lưới điện. Phần lớn những người bị giam tại đây là các học viên Pháp Luân Công. Để đạt tỷ lệ “chuyển hóa” 100%, nhà tù này đã thiết lập một quy trình chuyển hóa tư tưởng hoàn chỉnh như sau:

1. Bị ép viết “Năm bản cam kết” sau khi vào tù

Các học viên mới bị đưa vào đều không phối hợp với việc “chuyển hóa” và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ bị đưa vào một căn phòng tối nhỏ ở tầng một, nơi hai “bao kẹp” ( tù nhân hình sự được chỉ định giám sát học viên Pháp Luân Công) sẽ “làm công tác chuyển hóa tư tưởng”, ép họ viết “Năm bản cam kết”, gồm: “Đơn hối lỗi”, “Đơn đoạn tuyệt”, “Bản cam kết”, “Đơn tố giác”, “Bản phê phán”.

Quá trình này kéo dài từ 10 ngày đến một tháng. Trong thời gian đó, các học viên liên tục bị ép xem những video bôi nhọ Pháp Luân Công. Những người đã bị “chuyển hóa” sau đó được chuyển sang buồng giam thông thường.

Học viên Pháp Luân Công Phùng Quý Xuân ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị kết án tù bất hợp pháp 4 năm và bị đưa đến Khu giam giữ số 11 của Nhà tù Nữ Sơn Đông vào ngày 17/10/2024. Sau khi vào tù, bà bị các “bao kẹp” giám sát chặt chẽ cả ngày, bị ép xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Vì từ chối ký vào “đơn chuyển hóa”, bà bị cấm gọi điện, viết thư cho gia đình và bị cấm mua thực phẩm với lý do “không viết báo cáo tư tưởng, không tham gia ngày giáo dục”. Đến tháng 3/2026, khi được gặp người thân, bà đã gầy trơ xương và sắc mặt đen sạm.

2. Dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng để ép buộc “chuyển hóa”

Đối với những học viên không chịu “chuyển hóa”, các “bao kẹp” sẽ không cho uống nước, đi vệ sinh, không cho ăn no, không cho ra ngoài, không cho mua nhu yếu phẩm hàng ngày, v.v.

Những người vẫn kiên quyết không “chuyển hóa” sẽ bị nhốt vào một buồng giam đặc biệt ở tầng hai, có hai phòng như vậy và cửa luôn đóng kín. Được biết, đây là nơi giam giữ những học viên rất kiên định hoặc từng tuyệt thực dài ngày và phải điều trị tại bệnh viện nhà tù. Còn những gì xảy ra bên trong thì bên ngoài rất khó biết được. Có thể hình dung rằng đây là nơi áp dụng các biện pháp “chuyển hóa” bằng bạo lực nên cửa luôn đóng kín nhằm tránh bị phanh phui.

Trường hợp khác là học viên Vương Ngọc Linh ở thị trấn Hồng Sơn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, bị kết án bất hợp pháp một năm rưỡi tù vào tháng 9/2022. Tại Nhà tù Nữ Sơn Đông, vì từ chối “chuyển hóa”, bà đã bị tra tấn tàn bạo, bị biệt giam trong “phòng nhỏ” (nhỏ hẹp, âm u, ẩm ướt, có dụng cụ tra tấn) lên đến 5 tháng. Bà bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài (một hình thức tra tấn buộc người ngồi phải thẳng lưng, không được cử động), không được đi vệ sinh, thân tâm bị tàn phá nghiêm trọng, bà còn bị cưỡng ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Vào ngày 30/1/2023, sau khi ra tù, toàn thân bà vô cùng khó chịu, suy nhược, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự dày vò trong đau đớn, đến ban đêm thì càng khó chịu hơn, có lúc đau đớn không chịu nổi liền hét lớn. Sau đó, bà đột ngột hôn mê và sốc, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bệnh viện chẩn đoán bị suy tạng. Vào ngày 7/10/2024, bà Vương Ngọc Linh đã qua đời trong oan khuất ở tuổi 74.

3. Bị ép buộc “chuyển hóa” triệt để

Ngay cả sau khi được chuyển sang buồng giam thông thường, các học viên vẫn phải bị tẩy não trong một thời gian dài. Buổi sáng họ bị ép xem các thước phim bôi nhọ Pháp Luân Công; buổi chiều viết “báo cáo tư tưởng”; buổi tối lần lượt đọc báo cáo của mình.

Những học viên từng buộc phải từ bỏ việc tu luyện trái với lương tâm ban đầu đều phải trải qua sự tra tấn tinh thần cực kỳ đau đớn. Chỉ khi cán bộ trại giam cho rằng “tư tưởng đã tương đối ổn định” thì yêu cầu mới được nới lỏng, chỉ cần viết hai lần mỗi tuần, cho đến khi một tháng viết một lần “báo cáo tư tưởng”.

Ngoài ra, họ còn bị ép viết tài liệu “tố giác” để bán đứng các học viên Pháp Luân Công khác. Nếu không viết sẽ bị coi là “chuyển hóa chưa triệt để”. Có những người không có ai để tố giác thì bị ép khai cả những người thân từng tu luyện, ngay cả khi người đó đã qua đời.

Một số người sau khi bị “chuyển hóa” hoàn toàn đã cung cấp thông tin về những học viên mình từng quen biết. Nhà tù sau đó phối hợp với Ủy ban Chính pháp địa phương và “Phòng 610” (cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công) để tiếp tục bức hại những học viên bị tố giác, thậm chí bị tống vào tù.

Nhà tù Nữ Thành Đô, Tứ Xuyên thực hiện “chuyển hóa tư tưởng” mang tính thể chế hóa

Nhằm đạt được tỷ lệ “chuyển hóa” 100% đối với các học viên Pháp Luân Công, Phòng Giáo dục của Nhà tù Nữ Thành Đô đã xây dựng một quy trình tẩy não lâu dài và chi tiết từ khi vào tù cho đến khi ra tù.

1. “Học tập” và ký cam kết sau khi vào tù

Trong tuần đầu tiên sau khi vào tù, các học viên Pháp Luân Công hàng ngày bị buộc phải “học tập” thông qua các tài liệu âm thanh, video có nội dung vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công do Trưởng phòng Giáo dục Liêu Quỳnh Phương biên soạn.

Trong thời gian đó phải ký tên vào biểu mẫu “Tứ thư”, gồm “Thư cam kết”, “Thư nhận tội”, “Thư hối lỗi”, “Thư phê phán”, đều là các văn bản tuyên bố từ bỏ việc tu luyện.

Sau khi ký, hàng tuần phải viết “báo cáo tư tưởng”, nếu nội dung không đáp ứng được mức độ công kích Pháp Luân Công theo yêu cầu của phía nhà tù thì họ sẽ bị buộc phải viết lại.

2. Viết “Thư phê phán” trong vòng hai tháng

Trong vòng hai tháng, các học viên phải tự viết “Thư tố giác, phê phán” mà không được sử dụng mẫu có sẵn. Sau đó, các “bao kẹp” sẽ tổ chức diễn tập nhằm chuẩn bị cho đợt “kiểm tra đánh giá”.

3. “Kiểm tra đánh giá” tập trung và làm bài thi

Một hoặc hai phân khu của nhà tù sẽ được gộp lại để tổ chức cuộc “kiểm tra đánh giá” tập trung. Những người không đạt yêu cầu sẽ bị áp dụng chế độ quản lý nghiêm ngặt hơn.

Sau khi hoàn thành phần “kiểm tra”, họ còn phải làm một bộ đề thi với nội dung vu khống Pháp Luân Công.

4. Tiếp tục “học tập củng cố” và ký cam kết

Sau khi làm bài thi, các học viên tiếp tục phải trải qua một tháng “học tập củng cố” nhằm tăng cường việc tẩy não. Chỉ sau đó họ mới được phân xuống xưởng lao động, nhưng vẫn tiếp tục bị ép tham gia các hoạt động tẩy não  cho đến khi ra tù.

Mỗi tuần, họ phải “học tập” các nội dung âm thanh, video, mỗi tháng viết một bản “báo cáo tư tưởng”.

Trước khi ra tù còn phải “học tập củng cố” một tháng, và ký vào “Tứ thư” một lần nữa.

Những học viên Pháp Luân Công không phối hợp sẽ bị đưa đi “giáo dục cá biệt”, bị giam trong phòng quản lý nghiêm ngặt, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều ở bên trong, cửa luôn đóng kín.

Các “bao kẹp” sẽ “hỗ trợ giáo dục” sát sao 24 giờ mỗi ngày, liên tục ép họ nghe, xem các đoạn ghi âm, video bôi nhọ Pháp Luân Công với âm lượng lớn. Họ không được cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt, không được phát giấy bút để viết đơn khiếu nại, và cũng không được gặp lãnh đạo nhà tù. Cách duy nhất để rời khỏi môi trường này là chấp nhận “chuyển hóa”. 

Các học viên Pháp Luân Công từ chối “chuyển hóa” bị phạt đứng, ngồi hoặc ngồi xổm theo tư thế quân đội trong thời gian dài, phải giữ nguyên một tư thế, không được cử động. Thời gian lâu dần, nhiều người kiệt sức và ngất xỉu.

Những học viên vẫn không “chuyển hóa” sẽ bị đối xử như bệnh nhân tâm thần, bị ép buộc uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Minh Huệ Net, trong 26 năm qua, đã có ít nhất 29 nữ học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Nhà tù Nữ Thành Đô hoặc qua đời sau khi được trả tự do. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.

Bà Hồ Hà, 55 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Dương Mã, thành phố Sùng Châu, bị đưa vào Nhà tù Nữ Thành Đô vào tháng 5/2016. Do từ chối “chuyển hóa”, bà bị biệt giam trong phòng kỷ luật, bị đánh đập dã man, bị “ngao ưng” (không cho ngủ) và bị phạt đứng. Vài ngày sau, bà xuất hiện các triệu chứng rối loạn ý thức, ánh mắt đờ đẫn, đại tiểu tiện không tự chủ. Bà qua đời trong tù vào ngày 19/12/2017.

Bà Hoàng Linh, giáo viên ngoại ngữ nghỉ hưu của một trường trung học ở thành phố Phan Chi Hoa, chỉ vì không viết câu “Pháp Luân Công là X-giáo” trong “báo cáo tư tưởng” hàng tháng theo yêu cầu của Trưởng phòng Giáo dục Liêu Quỳnh Phương mà bị quản lý nghiêm ngặt, bị giam trong phòng kín và chịu các hình thức trừng phạt như tẩy não, đe dọa, uy hiếp, đánh chửi, v.v.

Một tháng sau, bà vẫn không “chuyển hóa” và tiếp tục bị quản lý nghiêm ngặt.  Bà bắt đầu tuyệt thực, bị đưa đến bệnh viện để cưỡng bức bơm thức ăn, bị ép uống thuốc điều trị tâm thần phân liệt. Khi bà từ chối uống thuốc thì thuốc bị bỏ vào trong bát ăn của bà, cuối cùng bà bị hành hạ đến mức tinh thần mất kiểm soát.

Trên đây là phần khái quát về tình trạng “chuyển hóa” và bức hại các học viên Pháp Luân Công tại hai nhà tù của ĐCSTQ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong số những hành vi bị cáo buộc diễn ra tại các nhà tù giam giữ học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc.

Lý Khiết Tư

Published by
Lý Khiết Tư

Recent Posts

Nghiên cứu mới tiết lộ các phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả nhất

Kem bôi có thể làm dịu triệu chứng, còn ngâm nước ấm mang lại cảm…

4 giờ ago

Mô hình Mythos bị giới hạn quyền truy cập mở tại Mỹ

Các biện pháp kiểm soát đối với các mô hình AI tiên tiến đã tạo…

4 giờ ago

Chuyện các đời chúa Trịnh báo ơn họ Mai làng Đông Biện

Suốt các đời chúa Trịnh, họ Mai ở làng Đông Biện thuộc xã Biện Thượng,…

4 giờ ago

Ông Trump đề cử cựu cảnh sát bang Oklahoma làm Giám đốc ICE

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái, chiến dịch bắt giữ…

4 giờ ago

Hạ nhục đại tướng quân, vua Trần tử trận giữa kinh thành nước Chiêm

Đỗ Lễ là người tài, chỉ tiếc nhà Trần đã mạt, vua Trần không anh…

4 giờ ago

Con trai của ông Thái Kỳ sẽ gặp rắc rối vì vụ máy bay nhỏ ở Bắc Kinh?

Vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC lần này rất có thể sẽ khiến…

4 giờ ago