Vào dịp Tết Trung thu năm nay, có hai chị em song sinh cầm biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, mong giải cứu cha mình đang bị bức hại vì đức tin tại Trung Quốc.
Vào Tết Trung Thu, khi những hình ảnh và ngôn từ tuyệt đẹp về Trung thu đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại di động, tôi vô tình bắt gặp một bức ảnh đầy âu lo.
Trong ảnh, trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, có hai chị em gái song sinh cầm biểu ngữ. Một tấm biển ghi “Lập tức thả Hoàng Chí Tùng” và một tấm khác ghi “Tự do Tôn giáo”. Tôi biết hai cô gái đó, họ là một cặp sinh đôi nổi tiếng trên Internet tên là Đậu Đậu và Quả Quả. Sự dũng cảm này khiến người ta vừa thương cảm, vừa khâm phục!
Lý do họ cầm biểu ngữ rất đơn giản. Cha của họ, ông Hoàng Chí Tùng, một học viên Pháp Luân Công kiên định, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ với danh nghĩa “Lợi dụng tổ chức tà giáo, phá hoại việc thực thi pháp luật” và hiện đang chờ tòa xét xử và tuyên án.
ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và bắt giữ các học viên đã hơn 20 năm. Trong mắt của hầu hết người dân Trung Quốc, những chuyện không liên quan đến bản thân họ đều không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đối với xã hội phương Tây vốn đề cao nhân quyền ngày nay, việc phải ngồi tù chỉ vì tín ngưỡng là điều hoàn toàn khó tin. Đây cũng là sự khác biệt giữa xã hội man rợ và xã hội văn minh.
Hai chị em tận nước Úc xa xôi đứng trước Lãnh sự quán Trung Quốc kháng nghị để cứu cha mình. Tâm trạng lo lắng, đau đớn và bất lực ấy có thể cảm nhận được phần nào!
Tôi đã gặp hai chị em sinh đôi đáng yêu này cách đây vài năm. Họ có kênh YouTube riêng và điều hành một chương trình nói về những điều thú vị trong ngành giải trí. Họ khá nổi tiếng và cả hai đều đã nằm trong hàng ngũ những người nổi tiếng trên Internet.
Khi họ mang lại niềm vui cho người hâm mộ, thì có bao nhiêu người biết được nỗi buồn trong lòng họ? Tôi đã được nghe câu chuyện của họ.
Cha mẹ họ tập Pháp Luân Công từ rất sớm. Người cha là phó giám đốc nhà máy nhựa của Công ty Hoa Thành, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (một chi nhánh của Tổng nhà máy hóa dầu An Khánh), và là trụ cột của gia đình 4 người.
Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, gia đình của họ không được sống yên ổn. Những cô gái nhỏ chưa vào trường học đã sớm phải bước vào thời kỳ sóng gió. Họ phải tận mắt chứng kiến cảnh công an lục soát nhà mình nhiều lần. Cha mẹ họ liên tục bị bắt, giam giữ và kết án. Hai chị em bơ vơ, thường ngồi khóc trong nhà. Họ đã lớn lên trong một môi trường đầy sợ hãi.
Tôi từng nhìn vào mắt họ và tưởng tượng ra quá trình trưởng thành của hai chị em từ thời thơ ấu, thiếu niên đến lúc trưởng thành, và những khó khăn của cha mẹ họ. “Một cặp song sinh đáng yêu như vậy, làm sao cha mẹ nỡ để họ đến Úc?”
Trong lời nói của mình, hai chị em vô cùng vui mừng vì được sống ở Úc, nhưng cũng không thể che giấu sự bất lực đối với tổ quốc của mình. Nỗi buồn và sự chua xót này chỉ có thể cảm nhận được khi thân nằm trong cảnh. Người ngoài cuộc khó có thể thấu hiểu thế giới nội tâm của họ.
Cách đây không lâu, cặp song sinh này vừa được Sở Di trú Úc cấp quyền thường trú nhân. Nhưng đồng thời họ cũng nhận được tin cha mình bị chính quyền Trung Quốc bắt lại. Dẫu sống trong thế giới tự do, hai chị em vẫn khó lòng khó thoát khỏi nỗi sợ hãi. Là một người Trung Quốc, điều này thật đáng buồn biết bao!
Trước đây, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công dưới danh nghĩa là “tà giáo” và lừa gạt vô số người không biết sự thật. Đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, nhà cầm quyền này không những không tìm thấy bất kỳ người thực việc thực nào liên quan đến “tà giáo”, mà chính họ mới là kẻ thực sự vi phạm nhân quyền và bức hại tàn bạo đối với vô số học viên Pháp Luân Công.
Kể từ khi tôn giáo ra đời, thuật ngữ “tà giáo” thường được dùng để chống lại những tín ngưỡng hay giáo phái mới nổi và khác biệt so với tôn giáo truyền thống. Trên thực tế, chính hay tà xưa nay không hề có định nghĩa tuyệt đối.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của lịch sử loài người, sự tôn kính của con người đối với Thần ngày càng suy yếu. Khi xã hội nói về “tà giáo”, điều này không liên quan gì đến tôn giáo, mà chính là nói về những hành vi công khai của một nhóm người không được mọi người chấp nhận, ví như: chủ nghĩa toàn trị lãnh tụ, cưỡng bức tẩy não, kích động chống đối, dâm loạn tập thể, thập ác bất xá, lừa đảo, giết người cướp của, tàn hại bách tính, kỳ thị những người bất đồng chính kiến,… Nhóm người này có tác động tiêu cực lớn đến xã hội, không chỉ phá hủy sự tồn tại bình thường của con người, mà còn không cho phép những người đang sống trong nỗi sợ hãi được bày tỏ sự bất mãn của bản thân.
Trong thế giới ngày nay, ĐCSTQ lại có đầy đủ những những đặc trưng kể trên, và rất xứng đáng với danh xưng “tà giáo” này.
Từ sau chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, tôi luôn cảm thấy buồn không nói nên lời mỗi khi có các “học giả” thảo luận về tính đúng sai của Pháp Luân Công với tôi, hoặc khi “những người có lý trí” đề nghị các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ.
Các “học giả” và “những người có lý trí” này đang bị một tổ chức tà giáo thực sự – ĐCSTQ – tẩy não sâu sắc. Khi ĐCSTQ tàn hại những tín đồ tự do, những người ngoài cuộc không những không lên án đảng này, mà còn chỉ trích những con người theo đuổi tự do. Đây mới là khuyết điểm lớn nhất của người Trung Quốc đương đại, một dân tộc bị tà giáo xâm nhập sâu sắc trong từng tế bào.
Tất nhiên, trong xã hội bất công này, vẫn có những người chính nghĩa giữ gìn công lý. Tôi được biết luật sư liên quan đến vụ kiện của hai chị em sinh đôi này là ông Trình Hải. Trên mạng Internet thường có thông tin về ông. Ông ấy vốn là luật sư của Công ty luật Ngộ Thiên Bắc Kinh. Ông nhiều lần bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp vì bảo vệ nhân quyền.
Hiện tại, giấy phép luật sư của ông đã bị thu hồi, ông chỉ có thể làm việc dưới danh nghĩa của các luật sư khác. Đối mặt với một môi trường đáng sợ như vậy, ông vẫn tiếp nhận các vụ án của học viên Pháp Luân Công. Điều này thật đáng khâm phục!
Ngô Huyên, Phó giám đốc Cục công an Phát triển Kinh tế thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, là người đã tổ chức bắt giữ ông Hoàng Chí Tùng và các học viên Pháp Luân Công khác. Ông ấy là tay sai của tổ chức tà giáo ĐCSTQ và là thủ phạm chính bức hại những người vô tội. Dẫu sao, tên của ông ấy cũng được viết ở đây, vậy chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ nhân vật này.
Kỳ thực xét cho cùng, Trời xanh luôn công bằng. Tôi rất ngưỡng mộ một người cha không muốn theo tổ chức tà giáo ĐCSTQ, không chịu từ bỏ đức tin vào tự do tín ngưỡng, đã quyết định gửi cặp song sinh bảo bối của mình đến một đất nước tự do, dẫu biết ông sẽ bị cầm tù.
Không biết Ngô Huyên sẽ phải chịu kết cục thế nào? Trung Quốc đang đứng trước những biến động lớn, ông ấy vẫn không biết tìm lối thoát cho bản thân. Rốt cuộc, một quan chức “giúp Trụ hành ác” cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của công lý, vợ con ông ấy sao có thể tránh khỏi bị liên lụy?
Trung thu vốn là Tết đoàn viên, nhưng đối với vô số học viên Pháp Luân Công, họ phải lựa chọn giữa đức tin và sự đoàn tụ.
Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…
Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…
Tối 20/11 một vụ đâm chém người đã xảy ra tại ký túc xá của…
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…
Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…