(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh từ lâu được xem là trung tâm biểu tượng của quyền lực và chính trị Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ, mỗi ngày có hơn 1000 cảnh sát túc trực tại khu vực quảng trường và vùng lân cận, trong đó phần lớn là cảnh sát mặc thường phục, chịu trách nhiệm duy trì trật tự và ngăn chặn các tình huống bất ngờ. Giới chức khẳng định “an ninh được đảm bảo”, song mật độ cảnh giới dày đặc ngay tại trung tâm thủ đô cũng được xem là bức tranh thu nhỏ, phản ánh cách chính quyền quản lý không gian công cộng hiện nay ở Trung Quốc.
Quảng trường Thiên An Môn nằm trên trục trung tâm Trường An, phía đông giáp Bảo tàng, phía tây nối với Đại lễ đường Nhân dân, phía bắc hướng về Thiên An Môn và Trung Nam Hải, phía nam đến tháp Tiền Môn. Quanh quảng trường có nhiều cổng kiểm soát an ninh và hàng rào bao quanh; người dân muốn vào phải đăng ký trước trực tuyến và trải qua nhiều khâu xác minh. Ông Châu, cư dân sống ở khu Đại Trại Lan, cho biết ngay cả vào ban đêm vẫn có thể thấy đèn xe tuần tra và cảnh sát thay ca.
Mỗi sáng, lễ thượng cờ tại quảng trường thu hút đông đảo du khách đến dự. Ông Lý, sống gần quảng trường, nói rằng đa phần những người tham dự “đều được sắp xếp từ trước, không phải dân thường. Họ bị yêu cầu không được giơ biểu ngữ, dù chỉ là viết ‘Tổ quốc muôn năm’ cũng không được”.
Ông nói thêm: “Nếu anh giơ một tấm bảng ghi ‘Ủng hộ Đảng Cộng sản, Tổ quốc muôn năm’, cảnh sát mặc thường phục bên cạnh sẽ lập tức đưa anh đi”.
Cảnh sát và binh lính vũ trang dựng dây phong tỏa dọc các tuyến đường để duy trì trật tự. Theo nguồn tin, ngoài các chốt cảnh sát mặc đồng phục, còn có các nhóm đặc vụ và thường phục giả dạng làm du khách, nhiếp ảnh gia hoặc công nhân vệ sinh – tổng cộng hơn 1000 người – được bố trí rải rác trong đám đông. Người này cho biết “ngay cả công nhân dọn dẹp cũng có nhiệm vụ, nếu phát hiện khách du lịch khả nghi phải báo ngay”.
Một nguồn tin am hiểu hệ thống công an nói với phóng viên rằng lực lượng an ninh ở quảng trường chủ yếu gồm Phân cục Thiên An Môn, Đơn vị Cảnh vệ Vũ cảnh Bắc Kinh và Đội bảo vệ Trung Nam Hải. Các đơn vị chia khu vực phụ trách, tiến hành tuần tra và giám sát bằng hình ảnh 24/24. Người này tiết lộ “nếu có hành động bất thường xuất hiện trong quảng trường, lực lượng trực phải có mặt trong vòng 5 giây để khống chế tình hình”.
Ông Lưu, cư dân hẻm Thạch Bi gần Thiên An Môn, cho biết ở mọi ngả đường dẫn vào quảng trường đều có cảnh sát mang thiết bị nhận dạng, kiểm tra giấy tờ người qua lại. “10 năm trước vào quảng trường không cần giấy tờ, giờ phải đặt chỗ trước và qua an ninh. Người Bắc Kinh hầu như không đi nữa, đa phần là khách tỉnh ngoài”.
Ông Lưu nói thêm: “Đến đó làm gì, kiểm tra nhiều thế. Cảnh sát quét căn cước thấy tôi ở gần đó liền nghi tôi quen địa hình, lại còn đến xem náo nhiệt làm gì, tưởng tôi muốn gây chuyện. Gần 20 năm nay tôi chẳng tới quảng trường nữa”.
Tên gọi hẻm Thạch Bi có từ thời nhà Minh. Theo Thuận Thiên phủ chí, khu vực này từng là trụ sở Cẩm Y Vệ, trước cổng có bia đá khắc tên các chỉ huy và quan lại. Sau này bia bị cháy hỏng, nhưng dân gian vẫn gọi là “Thạch Bi”, tên đó được dùng đến nay.
Một nguồn tin khác cho hay, khu vực phía bắc quảng trường, giáp Trung Nam Hải, có nhiều lớp chốt gác, cảnh vệ và binh lính vũ trang tuần tra riêng phần trong và phần ngoài. Hai bên Trường An và lối vào ga tàu điện ngầm đều có cảnh sát mặc thường phục, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. “Ở ngã tư Nam Trì Tử và Nam Trường, nhiều người anh thấy cầm máy ảnh thực ra là cảnh sát thường phục, xung quanh đầy camera giám sát.”
Nguồn tin cho biết dù chính quyền siết chặt kiểm soát quảng trường, hằng tháng vẫn có người rải truyền đơn và bị khống chế ngay sau đó. “Hơn 90% là dân khiếu nại, họ có oan ức, muốn thu hút sự chú ý của trung ương, không sợ bị bắt.”
Ông Vương, người nghiên cứu xã hội và an ninh Trung Quốc, nhận định rằng mật độ cảnh sát ở Thiên An Môn phản ánh thực trạng duy trì ổn định trong khu vực chính trị trọng yếu của Trung Quốc. Tuy nhiên, “ranh giới giữa duy trì an ninh và giám sát xã hội ngày càng mờ nhạt, không gian công cộng dần bị quản lý thể chế hóa. Nhiều người cảm thấy bị ánh mắt vô hình theo dõi”. Ông kể rằng khi đi từ Đông Đan đến Tây Đan, qua Thiên An Môn, “đã bị 5, 6 cảnh sát lục túi kiểm tra”.
Những năm gần đây, Sở Công an Bắc Kinh triển khai kế hoạch “tích hợp kiểm soát an ninh khu vực trung tâm”, lắp đặt thêm camera độ phân giải cao và hệ thống nhận dạng hành vi để giám sát, cảnh báo theo thời gian thực. Trong các dịp lễ lớn, lực lượng cảnh sát tạm thời có thể tăng lên hơn 3000 người. Cư dân địa phương cho biết trật tự duy trì nghiêm ngặt, “nhưng bầu không khí căng thẳng, nói chuyện hơi to cũng có người đến hỏi”.
Từ khi được mở rộng vào những năm 1950, quảng trường Thiên An Môn từng là nơi xảy ra nhiều biến cố chính trị và tập thể. Năm 1966, đầu Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh từng tập trung tại đây tuyên thệ. Năm 1976, vào tiết Thanh minh, người dân Bắc Kinh đến quảng trường tưởng niệm Chu Ân Lai, dẫn đến “Phong trào Ngũ Tứ”. Mùa xuân năm 1989, sinh viên và người dân ngồi tuyệt thực, thỉnh nguyện tại đây, đầu tháng Sáu bị quân đội trấn áp bằng vũ lực, tạo nên Sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên Anh Môn) gây chấn động trong và ngoài nước. 15 năm trở lại đây, hệ thống phòng vệ an ninh tại quảng trường được nâng cấp toàn diện.
Tháng 10/2013, một chiếc xe SUV lao vào khách du lịch gần cầu Kim Thủy và bốc cháy; trên xe có nhiều người Duy Ngô Nhĩ mang theo xăng, khiến nhiều người thương vong. Giới chức sau đó xác định đây là “vụ tấn công khủng bố”. Kể từ đó, Bắc Kinh tăng cường thêm biện pháp an ninh quanh quảng trường và đường Trường An, bổ sung camera tầm cao và tuần tra đặc nhiệm. Từ năm 2020, người vào quảng trường phải đăng ký trực tuyến, khai danh tính thật và qua cổng nhận diện khuôn mặt. Theo thông báo của Sở Công an Bắc Kinh, biện pháp này nhằm “bảo đảm an ninh, ổn định cho khu vực trung tâm”.
Các học giả cho rằng biến đổi của quảng trường Thiên An Môn phản ánh tư duy quản trị đô thị lấy an ninh làm trọng tâm. Chính quyền Trung Quốc coi ổn định là chỉ số cốt lõi, trong khi tự do cá nhân và sự tham gia công cộng bị đặt xuống hàng thứ yếu. Một nhà nghiên cứu ở Bắc Kinh nói: “Thiên An Môn vừa là biểu tượng của an ninh chính trị, vừa là tấm gương phản chiếu hệ thống giám sát của Trung Quốc”.
Giới bình luận nhận định việc bố trí lực lượng cảnh sát tại quảng trường đã vượt khỏi phạm vi trị an thông thường, trở thành biểu hiện cụ thể của cơ chế duy trì ổn định chính trị. Chính quyền Trung Quốc huy động lượng lớn cảnh sát ngầm và thiết bị giám sát ở nơi công cộng, giúp duy trì trật tự nhưng đánh đổi bằng sự mất mát của không gian tự do. Một nhà xã hội học nói với phóng viên rằng cấu trúc cảnh giới ở Thiên An Môn phản ánh “sự nhạy cảm và nỗi lo bất ổn của trung tâm quyền lực – càng sợ bất ổn, họ càng muốn kiểm soát từng hành động, dù đó chỉ là việc giơ lên một tờ giấy”.
Hoàng Đôn Hoà là một vị danh y lỗi lạc, mặc dù được gả công…
GM đã đặt hạn chót năm 2027 cho một số nhà cung ứng để chấm…
Trong cuộc đời, nếu có thể hiểu được đạo lý "cho đi thứ gì sẽ đắc…
Hai bên đã đạt được đồng thuận sơ bộ từ tháng 10.
Các diễn viên như Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo bất ngờ “trở về tuổi…
Lầu Năm Góc vừa xác nhận vào thứ Ba (11/11), nhóm tác chiến tàu sân…