Trung Quốc

Lời chứng trước CECC: “ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về cái chết của cha tôi”

Trước Ủy ban Quốc hội – Hành pháp về Trung Quốc (CECC), một công dân Mỹ gốc Hoa đã đưa ra lời chứng về cái chết của cha mình tại Bắc Kinh. Theo đó, ông đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại suốt 26 năm và qua đời chỉ ít ngày sau khi bị cưỡng bức nhập viện, trong bối cảnh bị giám sát và kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng công an.

Trong phiên điều trần với chủ đề Cuộc chiến của Trung Quốc chống lại tôn giáo: Mối đe dọa đối với tự do tôn giáo và vì sao điều đó quan trọng đối với Hoa Kỳ ngày 20/11/2025, diễn ra trước Ủy ban Quốc hội – Hành pháp về Trung Quốc của Hoa Kỳ, Danielle Wang đã kể lại bi kịch của gia đình mình. Bà cho biết cha bà, ông Zhiwen Wang, đã bị kết án tù sau một phiên tòa dàn dựng, chịu giám sát nghiêm ngặt sau khi được thả, và cuối cùng tử vong trong hoàn cảnh mà bà cho là có sự can dự trực tiếp của chính quyền Trung Quốc. Lời chứng của Danielle Wang không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu thực trạng đàn áp tự do tín ngưỡng vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc cho đến ngày nay.

Dưới đây là toàn văn lời chứng của Danielle Wang trước CECC.

*

Xin cảm ơn Ủy ban đã cho tôi cơ hội một lần nữa đệ trình lời chứng. Tôi tên là Danielle Wang. Tôi là con gái của ông Zhiwen Wang, một người tập Pháp Luân Đại Pháp lâu năm và là một trong những điều phối viên tình nguyện sớm nhất của môn này tại Bắc Kinh. Gần 9 năm trước, tôi đã xuất hiện trước Ủy ban này sau một chuyến đi đau lòng về Trung Quốc, khi cảnh sát chặn đứng nỗ lực của tôi đưa cha sang Hoa Kỳ. Khi đó, tôi nói rằng dù ông đã ra tù, ông vẫn chưa thực sự tự do. Hôm nay, tôi lại lên tiếng với tin dữ bi thảm: cha tôi vừa qua đời. Hoàn cảnh cái chết của ông vô cùng đáng ngờ. Mỗi bước suy sụp trong tháng cuối đời của ông đều có sự can dự của cảnh sát hoặc chính quyền ĐCSTQ. Tôi không tìm kiếm sự thương hại. Tôi chỉ mong có một không gian để kể lại câu chuyện của ông. Tôi không muốn Bắc Kinh xóa bỏ, bóp méo hay bôi nhọ ký ức về cha tôi và trải nghiệm của gia đình tôi.

Suốt 26 năm, cuộc đời cha tôi bị định hình bởi sự đàn áp. Năm 1999, khi ĐCSTQ phát động chiến dịch chống Pháp Luân Đại Pháp, ông bị lôi ra khỏi nhà, bị đưa ra xét xử dàn dựng trên truyền hình nhà nước và bị kết án 16 năm tù vì những tội danh ông chưa từng phạm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, ông phải chịu lao động cưỡng bức, tẩy não và giám sát liên tục. Ngay cả sau khi cái gọi là “được thả”, ông cũng chưa bao giờ thực sự lấy lại tự do. Thay vì đưa ông về nhà, họ giam ông trong một cơ sở tẩy não cho đến khi áp lực quốc tế buộc họ phải thả ông.

Khi cuối cùng trở về nhà, ông phát hiện các camera giám sát có chức năng phát hiện chuyển động và nhìn đêm được lắp đặt bên ngoài tất cả các cửa. Vào những “ngày nhạy cảm”, ông bị buộc phải ở trong nhà hoặc bị ép rời khỏi Bắc Kinh. Điện thoại của ông bị nghe lén. Hàng xóm bị gây sức ép để theo dõi ông. Dẫu vậy, cha tôi chưa bao giờ nuôi dưỡng hận thù với bất kỳ ai. Là một người tập Pháp Luân Đại Pháp, ông tiếp tục sống theo các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ông tha thứ cho những cai ngục đánh đập mình và những quan chức tìm cách làm nhục ông. Dù có đủ lý do để oán giận những kẻ đã cướp đi những năm tháng quý giá của tự do, ông vẫn kiên định với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và sống an hòa với thế giới. Tuy nhiên, chế độ vẫn không buông tha ông.

Trong hơn một thập kỷ, tôi đã làm việc cùng các nghị sĩ Quốc hội, các nhà vận động và nhiều người tốt bụng tại Hoa Kỳ để cố gắng đưa cha tôi đến nơi an toàn. Cha tôi đã được chấp thuận nhập cư vào Mỹ; việc còn lại chỉ là xin hộ chiếu và rời khỏi Trung Quốc. Sự giúp đỡ của quý vị đã đưa chúng tôi tiến rất gần. Năm 2016, sau khi xin được thị thực cho cha, chồng tôi và tôi trở về Trung Quốc. Sau một trải nghiệm khủng khiếp khi bị đặc vụ chìm và cảnh sát quấy nhiễu, cha tôi bị chặn tại bến phà sang Hồng Kông và hộ chiếu của ông bị cắt ngay tại cửa khẩu. Cuối cùng, chúng tôi bị chia cắt. Từ năm 2016 trở đi, mỗi lần cha tôi nộp đơn xin hộ chiếu mới, nhà chức trách đều ngăn chặn. Hộ chiếu đầu tiên bị cắt, nhưng ông vẫn nhiều lần thử lại. Lần nào họ cũng viện cớ mới, “lý do kỹ thuật” mới và những hình thức đe dọa mới. Mỗi lần, họ nhắc ông rằng vì đức tin của mình, ông vẫn là một “đối tượng bị đánh dấu”. Cha tôi báo cho gia đình rằng chế độ đang tìm cớ để tống ông trở lại nhà tù.

Giữa tháng 9 năm nay, trong lần nộp đơn xin hộ chiếu mới nhất tại Bắc Kinh, một điều còn đen tối hơn đã xảy ra. Sáng hôm đó, cha tôi rời nhà trong tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan. Dù chịu áp lực thường trực, ông vẫn cố duy trì nhịp sinh hoạt bình thường: học Pháp, luyện công và nuôi hy vọng một ngày được đoàn tụ với tôi tại Mỹ. Ông khỏe mạnh, cơ thể vận động bình thường. Tại văn phòng hộ chiếu, ngay khi ông nộp đơn, cảnh sát lập tức được báo động. Họ bao vây và đưa ông về nhà. Cảnh sát nói rằng không có cách nào để ông rời Trung Quốc; họ sẽ hạn chế ông ở đó cho đến khi ông qua đời. Trong cuộc gọi ngày 4 tháng 10, ông nói với tôi rằng cảnh sát tuyên bố ông bị nhồi máu não, hay một dạng đột quỵ, nhưng làm sao cảnh sát bỗng trở thành chuyên gia y khoa? Ông cũng nói rằng mình vẫn có thể đi lại trong nhà và kiểm soát được đôi chân.

Cảnh sát hỏi ông liệu tôi có thể trở về Trung Quốc hay không. Ông dặn tôi đừng về và đừng nghe theo họ. Ông nói rằng mọi vấn đề hộ chiếu đều do Cục Công an gây ra, rồi đường dây lập tức bị cắt. Đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của cha. Trong tháng sau ngày nộp đơn xin hộ chiếu, chức năng chân của ông suy giảm. Ngày 14 tháng 10, ông ngã tại nhà. Không rõ bằng cách nào, cảnh sát có chìa khóa nhà và xông vào. Dù ông phản đối cả bằng lời nói lẫn hành động, cảnh sát vẫn đưa ông đến Bệnh viện Shijitan Bắc Kinh thuộc Đại học Y khoa Thủ đô. Đây là một bệnh viện tuyến đầu quy mô lớn, nhưng cảnh sát nói rằng không có giường bệnh thông thường nào cho ông ở bất kỳ khoa nào. Thay vào đó, họ ép ông vào một phòng ICU (hồi sức cấp cứu) biệt lập. Từ thời điểm đó, ông hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà chức trách.

Gia đình không được phép vào ICU, ngoại trừ 2 phút ngắn ngủi mỗi ngày. Họ bị giữ bên ngoài, buộc phải nhìn qua cánh cửa kính. Bên trong, các sĩ quan cảnh sát và ít nhất một quản giáo của Cục Công an canh gác 24/24. Đáng lo ngại hơn, họ quay phim cha tôi liên tục từ nhiều góc độ ngay từ khi ông được đưa vào. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao phải quay một bệnh nhân được cho là “ốm” suốt ngày đêm, nhưng lại từ chối cho gia đình tiếp cận? Làm sao cảnh sát biết ông bị đột quỵ trước cả khi ông đến bệnh viện? Dường như kết cục cuối cùng đã được định đoạt từ trước.

Trong phòng ICU đó, cảnh sát cho phép tiêm và truyền những loại thuốc không rõ danh tính cho cha tôi. Gia đình không bao giờ được thông báo rõ ràng ông được dùng những loại thuốc gì. Ông không hề đồng ý, và cũng không ai có giấy ủy quyền thay mặt ông. Tôi không hề được hỏi ý kiến hay cho phép. Chỉ trong vòng 2 ngày, cha tôi – người còn minh mẫn và đầy hy vọng chỉ vài ngày trước – trở nên lú lẫn, rồi mất khả năng giao tiếp và rơi vào hôn mê. Ngày 16 tháng 10, ông qua đời trên giường bệnh, không phải giữa những người thân yêu, mà giữa chính những kẻ đã đàn áp ông suốt hàng chục năm.

Nỗi đau xé lòng kể từ khi ông qua đời là không thể diễn tả. Khi cuối cùng tôi liên lạc được với gia đình tại bệnh viện, họ nói cha tôi đang cận kề cái chết, và tôi nghe thấy sự hỗn loạn cùng nỗi đau trong giọng nói của họ. Đang lúc nói chuyện, một sĩ quan cảnh sát không rõ danh tính bất ngờ giật lấy điện thoại và nói thẳng với tôi. Thay vì tỏ ra cảm thông hay hối lỗi, ông ta hỏi với giọng đe dọa: “Vậy khi nào cô quay về Trung Quốc?” Câu hỏi đó không phải lời mời, mà là một mối đe dọa. Và khi ấy cha tôi vẫn chưa qua đời. Tôi không hiểu vì sao họ lại hỏi như vậy vào một thời điểm không thể không phù hợp hơn. Tôi tuyệt vọng xin được nói chuyện với cha, cố gắng gọi ông tỉnh lại. Cuối cùng, viên sĩ quan nhượng bộ, nhưng khi đó tôi đã không thể nói chuyện với cha được nữa.

Điều tôi biết là Bắc Kinh xem tôi – người phụ nữ mang quốc tịch Mỹ đã công khai lên tiếng về cuộc đàn áp – như một đối tượng họ muốn dụ trở về vì những lý do không rõ ràng. Có lẽ điều này liên quan đến sự leo thang đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tình huống này cũng cho thấy rằng, ngay cả khi cha tôi hấp hối, nhà chức trách vẫn nghĩ đến việc đe dọa và trả đũa, chứ không phải sinh mạng con người.

Cái chết của cha tôi không xảy ra trong khoảng không. Đó là kết cục của 26 năm đàn áp: 16 năm tù sau một phiên tòa dàn dựng, tiếp đến là giám sát, quấy nhiễu liên miên và những lần lặp đi lặp lại ngăn chặn quyền hợp pháp được đi lại của ông. Tôi không thể chấp nhận rằng một người đã sống sót qua gần 2 thập kỷ tù đày, vẫn ổn định dưới nhiều năm giám sát, lại đột ngột và “tình cờ” qua đời chỉ trong vòng 2 ngày sau khi bị cưỡng bức nhập viện và dùng thuốc, đúng lúc ông một lần nữa tìm cách xin hộ chiếu để đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ.

Với tư cách là con gái ông, tôi tin rằng ĐCSTQ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của cha tôi. Ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Ông đang cố gắng – lần cuối cùng – rời khỏi Trung Quốc để sống trong tự do. Sự tàn nhẫn không chấm dứt khi ông qua đời. Gia đình tôi tại Trung Quốc không được phép tang lễ bình thường. Họ bị gây áp lực và theo dõi chặt chẽ. Ngay ngày thứ 2 sau khi cha tôi mất, cảnh sát đã hỏi một người thân xem ông có di chúc hay không và đến nhà chụp ảnh giấy tờ tài sản. Dù tôi được “mời” về Trung Quốc, tôi biết rằng lời mời đó có nghĩa là nếu tôi đi, tôi sẽ không thể trở về với chồng và mái ấm của mình tại đây. Không có khả năng nào để tôi tổ chức một tang lễ đàng hoàng cho cha ở Trung Quốc mà không đối mặt với nguy cơ bị giam giữ hoặc thậm chí mất mạng.

Vì vậy, khi nhớ lại nụ cười và giọng nói hiền hòa của ông, điều duy nhất tôi có thể làm cho cha là mặc đồ trắng và để tang từ bên kia địa cầu. Tôi hy vọng thế giới ghi nhớ người cha ít nói nhưng ý chí kiên cường của tôi vì di sản cuộc đời ông: chống lại chủ nghĩa cộng sản và vô thần luận bằng con đường bất bạo động và niềm tin bất khuất vào Đấng Tạo Hóa.

Danielle Wang và cha tại Bắc Kinh vào tháng 7 năm 1997. (Ảnh: Danielle Wang, qua Epoch Times)

Tôi chia sẻ câu chuyện hôm nay bởi cuộc đời của ông phản ánh thực tế rộng lớn hơn mà vô số bạn bè và những người trong cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đang phải đối mặt. Cũng chính hệ thống đã bỏ tù ông năm 1999, chặn ông ở biên giới năm 2016 và giám sát ông suốt nhiều năm tại nhà, là hệ thống đã kiểm soát từng khoảnh khắc cuối cùng của ông trong phòng ICU đó.

Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và ủng hộ mà các nghị sĩ Quốc hội, Ủy ban này và người dân Mỹ đã dành cho gia đình tôi trong nhiều năm qua. Tôi tin rằng sự quan tâm và hành động của quý vị đã giúp câu chuyện của cha tôi không bị lãng quên và phần nào hạn chế sự đàn áp của chế độ đối với ông. Cha tôi đặc biệt biết ơn sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ. Việc biết rằng con gái mình được an toàn tại một đất nước tự do đã giúp ông giữ được sự bình an ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng cái chết của ông cho thấy cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp không phải là chuyện “thuộc về quá khứ”. Nó vẫn đang tiếp diễn và vẫn gây chết người, ngay cả hôm nay, 26 năm sau khi bắt đầu.

Vì tình yêu dành cho cha tôi và cho những người khác vẫn đang gặp nguy hiểm, tôi trân trọng đề nghị:

  • Ủy ban này và Chính phủ Hoa Kỳ công khai lên án cách đối xử của Chính phủ Trung Quốc đối với cha tôi và những tình tiết xung quanh cái chết của ông; các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, bao gồm Đại sứ quán tại Bắc Kinh, tiến hành điều tra về cái chết của cha tôi, bao gồm các loại thuốc được sử dụng, vai trò của các bác sĩ tại Bệnh viện Shijitan Bắc Kinh thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, danh tính các sĩ quan cảnh sát và cán bộ Cục Công an có mặt, cũng như quyết định cấm gia đình vào phòng ICU.
  • Các quan chức Hoa Kỳ gây sức ép để Chính phủ Trung Quốc công bố toàn bộ hồ sơ y tế và các đoạn video liên quan đến việc cưỡng bức nhập viện của ông, đồng thời chấm dứt việc đe dọa người thân của tôi tại Trung Quốc.
  • Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục nêu trường hợp của cha tôi như một biểu tượng của cuộc đàn áp đang diễn ra đối với người tập Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác, và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với những quan chức chịu trách nhiệm về các hành vi lạm dụng này.

Khi lần đầu chia tay cha vào năm 1998, tôi không nhận ra đó sẽ là lần cuối cùng tôi thấy ông như một người tự do. Trong suốt quãng đời còn lại, ĐCSTQ tìm mọi cách bẻ gãy thân xác và tinh thần của ông. Họ chưa bao giờ thành công trong việc bẻ gãy đức tin của ông. Tôi biết đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã không thể cứu được cha. Nhưng bằng việc kể lại những gì đã xảy ra với ông, tôi hy vọng có thể giúp bảo vệ những người vẫn còn sống và đang gặp nguy hiểm. Sự ủng hộ mà tôi nhận được từ các nghị sĩ Quốc hội, Ủy ban này và người dân Mỹ là chân thành và quý báu. Khi tôi chịu đựng những thử thách và đối diện với gian nan của riêng mình với tư cách là một người tập Pháp Luân Đại Pháp, tình bằng hữu của quý vị đã mang lại hơi ấm và xua tan giá lạnh trong lòng tôi.

Sự chân thành của quý vị truyền cảm hứng để tôi cố gắng cứu thêm nhiều sinh mạng. Xin hãy trả tự do cho người tập Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc diệt chủng của ĐCSTQ.

Xin cảm ơn.

Minh Nhật biên tập

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Vingroup gửi công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc…

56 phút ago

Ninh Bình phát hiện gần 6.000 thiết bị vệ sinh không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Chi cục Quản lý thị trường phát hiện…

3 giờ ago

Thủy điện Bắc Mê 3 lần từ chối phối hợp liên ngành kiểm tra

Chủ đầu tư thủy điện Bắc Mê 3 lần từ chối phối hợp với đoàn…

3 giờ ago

1 loại siêu trái cây làm sạch động mạch, chống ung thư và kéo dài tuổi thọ

Trong suốt hàng nghìn năm, trái lựu đã được tôn vinh như một biểu tượng…

3 giờ ago

Đồng Nai đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị tháo dỡ trạm thu phí T1 và…

4 giờ ago

Công chức viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày từ ngày…

5 giờ ago