Trung Quốc

Người phụ nữ tàn tật chết oan sau khi bị liên tục bị ĐCSTQ tra tấn vô nhân đạo

Bà Giang Tĩnh, người phụ nữ khuyết tật ở thôn Đại Chu, quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cũng là người tập Pháp Luân Công, nhiều lần bị cảnh sát địa phương bắt vào tầng hầm ngầm, bệnh viện tâm thần, trại tạm giam, trung tâm giam giữ, trại lao động cưỡng bức… phải chịu đựng những hình thức tra tấn phi nhân đạo và đã uất ức qua đời ngày 18/6/2024, hưởng dương 56 tuổi.

Trụ sở chính quyền quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo. (Ảnh: Minghui.org)

Khi mới 1 tuổi, bà Giang Tĩnh mắc chứng bại liệt, cha mẹ đã chạy chữa khắp nơi, tiêu tốn mọi tài sản gia đình nhưng đôi chân bà vẫn không cải thiện.

Trong tuyệt vọng, có người giới thiệu bà tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau, bà trở nên vui vẻ, lạc quan, biết nghĩ cho người khác, việc đi lại cũng không còn quá khó khăn như trước.

Pháp Luân Công được truyền ra ở Trung Quốc từ năm 1992, người tu luyện lấy nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” làm tiêu chuẩn đạo đức, nhờ đó cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Đến tháng 7/1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, khiến hàng triệu người tập môn này và thân nhân họ phải chịu đựng thảm họa sâu sắc.

Trong hơn 20 năm, bà Giang Tĩnh đã trải qua những cực hình không tưởng, gia đình bà cũng bị liên lụy. Một lần, bà trở về nhà sau thời gian lưu lạc, mẹ bà khóc nói với con: “Con gái, con mau đi đi, mẹ mong con được về nhà đoàn tụ, nhưng mẹ chẳng thể bảo vệ con!”

Nhiều lần bị nhốt dưới tầng hầm, chịu nhục hình

Ngày 20/7/1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, bà Giang Tĩnh đã đến Bắc Kinh để nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và bị bắt cóc.

Tháng Tám cùng năm, cảnh sát của đồn công an Thành Dương áp giải bà về địa phương, giam bà trong tầng hầm của nhà nghỉ Hâm Nguyên ở Thành Dương, ép buộc bà viết cam kết không tu luyện rồi mới thả.

Cái hầm ngầm này là “ổ đen” do chính quyền quận Thành Dương dùng để tra tấn người tập Pháp Luân Công. Bà bị nhốt ở đây 5 lần một cách bất hợp pháp.

Nhà nghỉ Hâm Nguyên (Ảnh: Minghui.org)
Lối vào tầng hầm ngầm dùng để bức hại người tập Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)
Lối đi bên dưới tầng hầm ngầm. (Ảnh: Minghui.org)

Năm 2000, bà Giang Tĩnh sống ở nhà bà ngoại ở thôn Tiểu Trại Tử, mở cửa hàng kinh doanh. Cảnh sát địa phương lại đến bắt và nhốt bà vào tầng hầm ngầm ở Hâm Nguyên. Những người tập Pháp Luân Công bị bắt khi đó đều bị nhốt chung không phân biệt nam nữ, ăn uống vệ sinh đều tại một phòng.

Bà Giang Tĩnh đã tuyệt thực phản đối, mấy ngày sau được đưa về nhà. Vừa hồi phục, cảnh sát lại bắt bà đi giam giữ. Hết 20 ngày tạm giam, mẹ của bà đến đón thì thấy Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp thị trấn Thành Dương tên là Trương Trung Khải, cùng một nhân viên đã chờ sẵn từ trước, rồi bắt cóc con gái bà đưa lên xe chở đi. Con gái bà lại một lần nữa bị đưa đến giam trong tầng hầm (tất cả các “tầng hầm” được nhắc đến phía dưới đều chỉ tầng hầm của nhà nghỉ Hâm Nguyên) suốt nửa năm.

Mẹ bà chất vấn Bí thư Vương Kiến của thị trấn Thành Dương: “Con gái tôi bị khuyết tật chỉ tu luyện thôi, nó phạm tội gì? Trung Quốc không nói về nhân quyền sao? Sao lại liên tục giam giữ bất hợp pháp?” Vương đáp: “Trung Quốc không nói đến nhân quyền, muốn nói sang Mỹ mà nói.” Mẹ bà hỏi nếu con xảy ra chuyện thì sao, Vương lớn tiếng: “Chết thì tính là tự sát, đào hố chôn đi, không ai chịu trách nhiệm pháp luật.”

Không chịu nổi cảnh bị làm nhục, tháng 8/2000 bà Giang trốn ra khỏi tầng hầm qua chấn song cửa sổ, về nhà bà ngoại để quản lý cửa hàng.

Tháng 9/2000, các cán bộ ở thị trấn Thành Dương chỉ đạo nhân viên vây kín sân trước sau nhà bà ngoại để bắt bà Giang Tĩnh. Bà ngoại 81 tuổi quỳ xuống cầu xin tha cháu, nhưng không ai đáp lại. Chủ nhiệm Hội Phụ nữ của thôn gạt bà mở cửa, bốn tên côn đồ xông vào bắt bà đưa lên xe, họ giữ tại đồn công an một ngày một đêm, rồi lại đưa xuống tầng hầm giam.

Họ buộc người cha 60 tuổi của bà Giang Tĩnh phải đạp xe mấy chục kilômet mỗi ngày để mang cơm cho con gái.

Tại tầng hầm, bà đã hai lần cố gắng trốn ra ngoài nhưng đều bị bắt lại. Họ ép bà từ bỏ tu luyện, nhưng bà không hợp tác. Tới cuối năm 2009, họ ép bà phải vào bệnh viện tâm thần ở khu Lão Sơn, Thanh Đảo, họ nói rằng không tin bà không “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện).

Bị tra tấn trong bệnh viện tâm thần

Bà Giang bị giam chung với bệnh nhân tâm thần, đối diện với các yêu cầu vô lý và sức ép tinh thần từ nhân viên y tế, bà liên tục nói rõ về Pháp Luân Công, nhưng họ không hề nghe. Theo chỉ đạo của chính quyền thành phố, viện trưởng, trưởng khoa, trưởng y tá, bảo vệ… vây quanh bà Giang nói: “Dù cô nói gì, cô chỉ có hai con đường: uống thuốc hoặc tiêm thuốc.”

Bà Giang nói với họ rằng bà không uống thuốc cũng không tiêm, vì bà là một người bình thường. Họ mất kiên nhẫn và bắt đầu ra tay độc ác, dùng dây cố định trói tay, chân và người bà vào giường sắt, rồi cưỡng chế tiêm cho bà một mũi thuốc độc.

Tiêm xong, bà lập tức cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh, khô miệng, mắt mờ, gần như ngạt thở.

Vài ngày sau, bà tuyệt thực, không đi lại nổi, suy kiệt. Khi bà hỏi y tá đã tiêm gì thì nhận được câu trả lời tránh né: “Là thuốc an thần.” Bà kể với y tá mức độ đau đớn của mình, nhưng y tá thẳng thừng nói: “Cô nghĩ xem, chính chính quyền (địa phương) đưa cô tới đây, cô có thể dễ chịu được sao?!”

Theo cán bộ chuyên môn tiết lộ, loại thuốc này là thuốc cấm, chỉ dùng thử nghiệm trên thỏ, liều cao có thể gây chết ngay lập tức.

Vài ngày sau, y tá tiêm cho bà mũi thuốc độc lần thứ hai. Lại mấy ngày nữa trôi qua, khi mẹ của Giang Tĩnh đến thăm, y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc độc cho bà liền vội vàng giấu ống tiêm đi.

Ngày hôm sau khi mẹ của bà Giang Tĩnh rời đi, một y tá và một nam cai ngục lại đến tiêm thuốc cho bà. Bà ra sức chống cự, nhưng tên đàn ông đó nói: “Đừng quan tâm!” rồi đè chặt bà xuống, túm tóc bà, dùng đầu gối và chân ghì mạnh cơ thể bà. Họ tiêm cho bà mũi thuốc độc lần thứ ba.

Sau này, người mẹ biết được tình trạng đau đớn của con gái sau khi bị tra tấn thì bật khóc thảm thiết, và bất đắc dĩ thay con gái viết cái gọi là “ba thư chuyển hóa” (bảo đảm không tu luyện, thư hối lỗi, và cắt đứt không dính líu đến Pháp Luân Công), nộp cho Tân Nặc Minh. Sau đó, họ nói với bà Giang Tĩnh rằng “ba thư chuyển hóa” đó không đạt yêu cầu, bảo bà viết lại theo ý họ, nhưng bà kiên quyết từ chối.

Vì vậy họ cưỡng ép bà Giang Tĩnh uống thuốc lạ ba lần mỗi ngày, từ một viên lúc ban đầu tăng dần lên hơn mười viên.

Sau một tháng bị tra tấn, bà Giang Tĩnh cuối cùng đã thoát khỏi hang quỷ trong một cơ hội tình cờ

Bị tra tấn ở trại tạm giam, trại giam, bệnh viện

Vào tháng 7/2001, khi đang lang bạt và đến nhà một người tập Pháp Luân Công, bà Giang Tĩnh bị cảnh sát đang phục sẵn bắt cóc, đưa vào trại tạm giam Đại Sơn ở Thanh Đảo. Tối hôm đó, vì không chịu đọc thuộc quy định trại giam, bà bị một nhóm người lôi xuống sảnh tầng một và cưỡng bức bức thực. Bảy, tám cảnh sát và tù nghiện ma túy đè bà xuống, nhét ống cao su rất thô vào dạ dày rồi ép bà ăn bột ngô, khiến máu mũi và dịch dạ dày trào ra suýt làm bà nghẹt thở.

Vì bà không chịu hợp tác, trại tạm giam lo sợ trách nhiệm nên chuyển bà cho đồn công an Triều Hải ở Tức Mặc. Sau đó bà bị đưa vào trại tạm giữ. Tại đây, bà bị những kẻ xấu xa sờ mó, cấu véo, bấu, vặn, và bị đám đông vây đánh.

Không lâu sau, bà lại bị văn phòng “610” thị trấn Thành Dương — tổ chức chuyên đàn áp Pháp Luân Công, do Tân Nặc Minh cầm đầu — đưa trở về địa phương, và bị giam phi pháp tại “Thành Dương tứ sở”, một đồn công an cũ bị biến thành trại tẩy não.

Thành Dương tứ sở (Ảnh: Minghui.org)

Tại Thành Dương tứ sở, họ còng tay bà lên song sắt cửa sổ, do hai nhân viên chính quyền và hai cảnh sát canh giữ. Họ thẩm vấn phi pháp trong khi sức khỏe bà bị tổn hại nghiêm trọng, liên tục co giật, nhưng một nữ nhân viên vẫn lạnh lùng mắng bà “tự làm tự chịu”.

Ngày hôm sau, nhân lúc lính gác ngủ gật, bà tháo được còng tay và chạy thoát.

Một tháng sau, bà lại bị bắt lần nữa. Trong quá trình bắt bớ, bà bị ép phải nhảy từ tầng cao xuống, dẫn đến gãy nghiêm trọng và lệch khung chậu. Bà bị đưa trở lại Thành Dương tứ sở. Họ kéo bà từ xe xuống, ném xuống đất và chửi rủa thậm tệ.

Một nhân viên tư pháp thị trấn, họ Lưu, vì lần bà trốn thoát trước nên đã khiến y mất cơ hội thăng chức, đã trút giận bằng cách tát bà hàng chục cái khi bà còn đang bị thương nặng. Bà bị đánh đến mức miệng chảy máu, mặt sưng to, toàn thân co giật, nhưng không một nhân viên chính quyền nào can thiệp.

Tại Thành Dương tứ sở, bà Giang Tĩnh tuyệt thực để phản đối giam giữ phi pháp. Họ đưa bà đến bệnh viện để cưỡng bức bức thực. Đường xóc nảy khiến bà đau đớn đến mức rên rỉ, toát mồ hôi đầm đìa.

Một đêm gần sáng, bà cố chui qua khe song cửa sổ rộng chưa đầy 10 cm, nhưng vì thương nặng nên không thoát ra ngoài được. Sau đó họ còng hai tay bà lên cửa sổ, chân cũng bị còng, rồi treo bằng cùm vào song cửa.

Tân Nặc Minh vẫn không yên tâm, liền đưa bà đến trại tạm giam nữ Đài Sơn ở Thanh Đảo. Vì thương tích quá nặng, trại từ chối nhận. Nhưng sau khi cán bộ địa phương “bồi dưỡng” trại giam, họ đã trái quy định tiếp nhận bà.

Tại trại giam, theo lệnh quản giáo, vài tù nghiện ma túy cưỡng chế bức thực bà. Khi đó bà đã tuyệt thực hai tháng, cơ thể vô cùng suy kiệt. Sau khi bức thực, bà bị ném vào góc tường, không ai đoái hoài. Tay chân bị còng và cùm khóa lại với nhau, khiến bà không thể đứng thẳng, người gập xuống.

Mỗi lần bức thực, bảy tám người đè chặt tay chân bà, giật tóc, bẻ răng, hành hạ đến mức môi và miệng bị rách toạc.

“Cảnh mô phỏng cảnh cưỡng bức bức thực man rợ mà bà Giang Tĩnh phải chịu tại trại tạm giam Đại Sơn, Thanh Đảo vào tháng 7/2001 (Ảnh minh họa: Minghui.org)

Bà Giang Tĩnh bị tra tấn đến mức toàn thân nổi ghẻ. Tân Nặc Minh — Bí thư Ủy ban chính trị Pháp thị trấn Thành Dương — đưa bà vào bệnh viện Thành Dương, tự tay khóa bà bằng cùm sắt. Lo bà trốn thoát, hắn tiếp tục khóa hai tay vào hai bên giường, chân đeo đại cùm, rồi thêm cùm nhỏ khóa xuống chân giường, bố trí ba người giám sát 24 giờ.

Hơn mười ngày sau, bà tháo được còng tay và cùm chân, nhân lúc hai nhân viên canh gác ngủ say đã trốn thoát khỏi bệnh viện.

Bị tra tấn tại trại lao động cưỡng bức Vương Thôn, tính mạng chỉ còn thoi thóp

Ngày 20/7/2003, bà Giang Tĩnh một lần nữa đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để nói rõ sự thật về Pháp Luân Công, thì bị cảnh sát phân cục Thiên An Môn bắt giữ phi pháp.

Hôm sau, chính quyền địa phương ở thị trấn Thành Dương cử lưu manh Lưu Triển đang đóng tại Bắc Kinh đến, vừa gặp bà Giang Tĩnh đã lớn tiếng chửi bới, kéo bà ra ngoài cổng trụ sở phân cục Thiên An Môn đẩy lên xe. Đến văn phòng đại diện của Thanh Đảo tại Bắc Kinh, Lưu Triển tiếp tục hung hãn đánh vào đầu và mặt bà, đánh đến mức khuôn mặt bà liên tục co giật.

Lưu Triển tát vào mặt bà Giang Tĩnh hàng chục cái. (Ảnh minh họa: Minghui.org)

Trong phòng, khi bà Giang Tĩnh giải thích về sự thật Pháp Luân Công cho cán bộ địa phương thì lại bị Lưu Triển chửi mắng. Khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bà lại tiếp tục bị Lưu Triển đánh đập.

Ngày hôm sau, họ đưa bà ra ga tàu. Lưu Triển túm tóc bà, lôi từ phòng qua thang máy, băng qua sân, rồi kéo lê dọc trên mặt đất, vứt bà lên xe rồi tiếp tục đánh vào đầu bà.

Bà bị đưa về đồn công an Chính Dương Lộ ở quận Thành Dương, Thanh Đảo. Ngày 23/7, bà bị chuyển tới Trại lao động cưỡng bức số 2 tỉnh Sơn Đông ở Vương Thôn, Truy Bác. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà bị vấn đề ở tim, đường tiêu hóa và thận, nên trại lao giáo đã từ chối nhận. Tuy nhiên phía chính quyền địa phương ở Thành Dương đã dùng phong bì “bôi trơn”, trại lao giáo bèn tiếp nhận bà.

Ngày thứ hai, bà bị nhốt vào phòng quản thúc nghiêm ngặt, bị ba người luân phiên “tẩy não”, không cho ngủ.

Để giữ bà lâu dài tại đây, phòng “610” Thành Dương đã hối lộ trại lao động cưỡng bức 5.000 tệ, còn cùng nhau bàn kế hoạch tra tấn bà.

Cảnh sát cứ ba ngày lại áp giải bà đến bệnh viện để cưỡng chế bức thực. Một y tá dùng ống cao su đưa vào thực quản của bà lặp đi lặp lại hơn chục lần, khiến bà gần như nghẹt thở. Thấy bà không chịu hợp tác, họ lại dùng dụng cụ mở miệng ép bà há miệng, tiếp tục nhồi thức ăn. Bà còn bị biến thành vật thử nghiệm cho y tá mới học việc.

Hai cánh tay bà bị kéo căng theo hình chữ đại (大), bị còng vào hai bên chân giường. Trên cổ bà là một chiếc túi nhựa to nhồi đầy giấy bẩn, hứng lấy dịch dạ dày lẫn máu và đờm chảy ra mỗi lần bị bức thực.

Thấy bà không khuất phục, ban đêm họ cũng không cho bà lên giường ngủ, bắt bà ngồi suốt 24 giờ, hai tay bị kéo thẳng, còng vào hai đầu giường. Hai tháng trôi qua, bà vẫn không nhượng bộ. Họ lại tiếp tục còng tay bà gần thêm một tháng nữa.

Chỉ cần bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hay “Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp”, lập tức sẽ bị họ dùng khăn tát mạnh vào miệng để bịt lại.

Ngày 13/10/2003, khi đã thoi thóp sắp qua đời, bà Giang Tĩnh được trại lao động cưỡng bức trả về cho phòng “610” Thành Dương, làm thủ tục “chấp hành ngoài trại”.

Sau khi trở về nhà, bà liên tục bị các cán bộ phòng “610” tới tận nhà giám sát, quấy nhiễu và tổn thương lớn cho gia đình bà. Bố của bà ôm cháu nhỏ mà khóc nức nở. Trong tình cảnh đó, bà Giang Tĩnh lại một lần nữa phải lưu lạc.

……

Cuối tháng 6/2017, hai công an (một nam một nữ) thuộc đồn Chính Dương Lộ đến nhà tìm gặp bố mẹ bà Giang Tĩnh, dò hỏi bà có ở nhà không, khi nào đi làm về, yêu cầu bà không nên ra ngoài hoạt động…

Tháng 11/2020, công ty nhiệt điện Thuận An cử nhân viên đến nhà bà, bí mật thay công tắc điện bằng loại công tắc kết nối mạng có chức năng hiển thị nhiệt độ và tự động gửi dữ liệu lên hệ thống.

Từ sau đó, mỗi lần bà Giang Tĩnh đi làm hoặc thăm người thân, đều có xe hay người mặc thường phục bám theo, thậm chí quay phim, chụp ảnh.

Tháng 8/2022, một người hàng xóm làm trong ủy ban cư dân đến nhà chơi, lát sau liền hỏi thông tin thành viên gia đình và biển số xe điện của bà Giang Tĩnh. Bà từ chối và khuyên người đó “đừng tham gia vào việc này, làm điều ác sẽ gặp báo ứng”.

Ngày 18/6/2024, sau nhiều năm bị ĐCSTQ bức hại, thân tâm bị hủy hoại nghiêm trọng, bà Giang Tĩnh đã rời cõi đời trong nỗi oan khuất.

Theo Minghui.org

Published by

Recent Posts

Hai trực thăng thả 5 tấn hàng cứu trợ cho vùng lũ Đắk Lắk

Hai trực thăng Mi-171 đã cất cánh từ Ninh Thuận vượt thời tiết xấu để…

7 giờ ago

Đà Nẵng kiến nghị thay từ xả lũ bằng ‘vận hành điều tiết qua tràn xả sâu’

Đà Nẵng kiến nghị xem xét thay cụm từ xả lũ bằng “vận hành điều…

7 giờ ago

ĐCSTQ sẽ tổ chức Đại hội Hiến tặng nội tạng Quốc tế tại Quảng Châu vào tháng 12

Từ ngày 6/12 – 8/12, cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc…

10 giờ ago

Tại sao chó con lại ăn đất? Có phải vì chúng đói không?

Nếu chó của bạn thường xuyên ăn đất, có thể đó là vấn đề về…

11 giờ ago

Quạ trắng xuất hiện ở cố đô Nhật Bản, thu hút 3 triệu người xem – VIDEO

Gần đây, một con quạ trắng toàn thân hiếm gặp đã được phát hiện gần Sở thú…

11 giờ ago

3 dấu hiệu sớm cho thấy bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh

Những dấu hiệu tốt đẹp từ sớm có thể mang đến cho chúng ta một…

12 giờ ago