Một người dùng mạng X tên Daniel Fang đăng bài cho biết, trên mạng đang lan truyền một bản báo cáo nói rằng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc, do Trần Vinh Huy (Chen Ronghui) đứng đầu, đã chỉ đạo 34 cơ quan điều tra cấp tỉnh tiến hành khảo sát thực trạng dân số vô gia cư. Theo dữ liệu báo cáo nội bộ, tính đến cuối tháng 5/2025, Trung Quốc có khoảng 24,10 triệu người vô gia cư, tăng gấp 5,3 lần so với năm 2020.
Trong số này, 61% dưới 33 tuổi, và 25% trên 60 tuổi. Dữ liệu cho thấy nhóm người vô gia cư tại Trung Quốc đang ngày càng trẻ hóa, tuy nhiên bài viết liên quan đã nhanh chóng bị kiểm duyệt và chặn.
Người dùng mạng này cho biết thêm, có một blogger Trung Quốc đã trực tiếp đi khảo sát thực địa vào tháng 6/2025 tại các thành phố trung tâm như Thâm Quyến, Quảng Châu và Thượng Hải, và phát hiện rằng gầm cầu vượt, cửa ga tàu điện ngầm và các quảng trường đã trở thành nơi trú thân ban đêm tạm thời của người vô gia cư.
Blogger này cũng nhận thấy rằng phần lớn những người ngủ ngoài trời không phải là ăn xin hay người nghiện rượu, mà chủ yếu là nhân viên văn phòng và lao động nhập cư rơi vào cảnh khốn khó do doanh nghiệp chuyển đi nơi khác hoặc cắt giảm nhân sự. Tại Thâm Quyến, tình trạng này đặc biệt phổ biến. Bên ngoài Quảng trường La Hồ, người lao động vô gia cư nằm ngủ kín cả khu vực; dưới các cầu đi bộ, cửa ga tàu điện ngầm và trong các con hẻm phía sau tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm Phúc Điền, đều có thể thấy người trải bìa carton ngủ qua đêm.
Gần chợ nhân lực Tam Hòa ở quận Long Cương, nhìn từ cầu vượt bộ hành xuống có thể thấy rất nhiều lao động nằm ngủ ngay trên mặt đất. Họ không đủ khả năng trả 15 nhân dân tệ mỗi đêm cho giường ngủ ở nhà trọ rẻ tiền, nên buộc phải ngủ ngoài đường. Ngoài ra, trên cầu vượt dành cho người đi bộ trước ga Đông Thâm Quyến, tập trung rất nhiều người tìm việc mang theo hành lý. Ban ngày họ đi tìm việc, ban đêm thì ngủ lại trên cầu.
Tại Quảng Châu, một số gầm cầu vượt đã trở thành điểm ngủ qua đêm của các shipper giao đồ ăn. Đối với họ, tiền thuê nhà hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng là quá đắt, thà trải bìa carton ngủ dưới cầu vượt để tiết kiệm tiền gửi về quê.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở Thượng Hải, nơi các cửa hàng McDonald’s mở cửa suốt đêm đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời của người vô gia cư. Nhân viên thường không xua đuổi, ngầm cho phép họ ở lại qua đêm.
Tại Bắc Kinh, các điểm ngủ ngoài trời chủ yếu tập trung ở ga tàu hỏa, quảng trường trước ga, các lối đi ngầm và gầm cầu vượt. Khác với Quảng Châu và Thâm Quyến, thành phần người vô gia cư ở Bắc Kinh phức tạp hơn, bao gồm nhân viên văn phòng thất nghiệp, lao động nhập cư, người tìm việc, người từ nơi khác đến khiếu kiện, và các tiểu thương phá sản.
Một công nhân ngoại tỉnh cho biết, một khi mất việc ở Bắc Kinh thì gần như không thể thuê được nhà, vì có quy định rằng chủ nhà không được cho người không có việc làm thuê nhà. Do đó, chỉ cần thất nghiệp là có thể rơi ngay vào cảnh không nơi ở.
Ngoài ra, còn rất nhiều người sống trong quán net, trong xe hơi, hoặc đổi lao động thời vụ lấy chỗ ở tạm. Họ tạo thành tầng lớp bên lề của đô thị, nằm ngoài các thống kê chính thức và bên ngoài hệ thống xã hội hiện hành.
Những năm gần đây, số lượng người vô gia cư này đang tăng dần. Trong số họ, không ít người từng được giáo dục đại học, từng có công việc và cuộc sống tử tế. Giờ đây, họ đã mất tất cả, bao gồm việc làm, nơi ở và cả phẩm giá.
Một số phân tích cho rằng, tầng lớp vô sản này sẽ trở thành “người đào mồ” cho chế độ độc tài, và khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc đang chuyển hóa thành khủng hoảng xã hội. Khi tình hình tiếp tục xấu đi, nó sẽ tác động mạnh tới chính quyền Trung Quốc và cuối cùng dẫn tới sự sụp đổ của chế độ.