(Ảnh minh họa: imtmphoto/Shutterstock)
“Ngày nào tôi cũng muốn kết thúc tất cả ở đây. Cây cầu này đủ cao để có thể… Nhưng tôi lại không dám nhảy.” Cao Chỉ Huyên, 33 tuổi, đứng một mình trên cây cầu ánh đèn lập lờ giữa đêm. Cô quay lưng lại dòng sông, nước mắt loang loáng trên mặt, giọng khản đặc kể về tuyệt vọng trong lòng.
Cô ngập ngừng một chút, rồi nói với ống kính của kênh “Trung Quốc chưa công khai”: “Tôi từng là một bà chủ nhỏ sở hữu tài sản hơn chục triệu. Tôi có ba xưởng đồ chơi, hai chiếc xe, hai căn nhà… Bây giờ thì nợ hơn hai triệu, đến tiền một bát mì cũng không lấy đâu ra.”
Tiếng nấc nghẹn của Cao Chỉ Huyên bị gió đêm bên sông cuốn mất. Trong Trung Quốc hôm nay, đây không phải một bi kịch cá biệt. Cô chỉ là một trong 110 triệu người khác cũng bị nhấn chìm trong nợ nần, nhưng trong những bảng số thống kê lạnh lùng của chính quyền, số phận của họ đã bị xóa sạch không còn dấu vết.
Trong thống kê chính thức, tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay hộ gia đình ở Trung Quốc “chưa tới 3%”, thấp hơn mức 4,8% của Mỹ, trông có vẻ như mọi rủi ro đều trong tầm kiểm soát. Nhưng sau những chỉ số kế toán đó là một khoảng chênh lệch khổng lồ. Theo Bloomberg, tính đến cuối năm 2025, trong khoảng 1,1 tỷ người trưởng thành, đã có tới 10,6% – khoảng 110 triệu người – rơi vào tình trạng nợ quá hạn, với tổng nợ xấu cá nhân vượt 2,22 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Dù nhà chức trách đã ngừng công bố dữ liệu tổng hợp về vỡ nợ cá nhân từ mùa hè 2025, nhưng 110 triệu người đang ở trạng thái “quá hạn” đó lại chính là lại chính là bức tranh chân thực nhất về thực trạng nền kinh tế.
Trên sổ sách ngân hàng, chỉ cần người vay còn trả lãi đúng hạn, hoặc thông qua đảo nợ, gia hạn, chuyển nợ xấu vào các gói tài sản khác, thì khoản vay đó vẫn được ghi nhận là “bình thường”. Nhà kinh tế học David Huang nhận xét với Epoch Times rằng khoảng cách giữa số liệu chính thức và cảm nhận của người dân chỉ là một “ảo giác dữ liệu” đúng nghĩa.
Ông cho rằng điều đó đã che đậy tình trạng “phá sản trên bảng cân đối tài sản” của các hộ gia đình. Phần lớn tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc tập trung ở bất động sản, khi thị trường nhà đất lao dốc, tài sản gần như mất khả năng thanh khoản, rủi ro thật không nằm ở tỷ lệ nợ xấu (NPL), mà nằm ở việc năng lực tiêu dùng bị suy kiệt dài hạn.
Trường hợp của ông Từ Tử Hàng là một nạn nhân của “phá sản kỹ thuật” này. Năm 2019, ông mua một căn hộ với tổng giá 1,35 triệu tệ (tương đương hơn 4,6 tỷ VNĐ), trả trước 420.000 tệ, vay 930.000 tệ, mỗi tháng trả ngân hàng 5.360 tệ (khoảng hơn 21 triệu VNĐ). Trong video trên kênh “Đáy tầng ở Trung Quốc”, ông đứng trước cửa căn hộ đã bị niêm phong, thở dài:
“Vài năm trước làm ăn đổ bể, bất đắc dĩ tôi phải ngừng trả nợ. Trong hơn ba năm, tôi đã trả hơn 180.000 tệ, nhưng khi ra ngân hàng in sao kê thì gần 160.000 trong số đó là tiền lãi, tiền gốc chỉ giảm được hơn 20.000!”
Sau cơn sốt bất động sản, thứ còn lại với ông chỉ là chứng trầm cảm nặng và một tờ giấy triệu tập của tòa án. Nửa năm sau khi ngừng trả, ông bị ngân hàng kiện. Tòa thông báo căn hộ được định giá lại 1 triệu tệ, đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 700.000 tệ (giảm 30% so với giá ban đầu ông mua). Số tiền vài trăm tệ còn lại trong tài khoản WeChat Pay của ông cũng bị đóng băng.
Ông nói, không chỉ mất trắng tiền đặt cọc và ba năm tiền trả góp, mà còn nợ ngân hàng thêm hơn 200.000 tệ, chưa kể hơn 100.000 tệ chi phí luật sư, án phí và phí bảo toàn tài sản: “Bây giờ nhà cũng không còn, tổng thiệt hại của tôi đã vượt 800.000 tệ. Thật sự bất lực, xót xa. Ngày nào tôi cũng rơi vào trầm uất nặng.”
Một video khác trên kênh “Nhân dân báo” (kênh truyền thông độc lập bên ngoài Trung Quốc) ghi lại lời than thở của một người đàn ông làm dịch vụ môi giới vay tiêu dùng: “Giờ tầng lớp trung lưu rơi xuống đáy ngày càng nhiều. Nhiều khách tôi từng tiếp xúc, trước kia tài sản 5–10 triệu tệ, giờ cũng nợ nần chồng chất, thật sự là quá nhiều.”
“Trung Quốc cho tới nay vẫn chưa có một đạo luật phá sản cá nhân mang tính quốc gia, điều này tạo ra một lượng ‘nợ chết’ khổng lồ,” Luật sư nhân quyền lưu vong Ngô Thiệu Bình nói với Epoch Times. Ông cho rằng trong một nền kinh tế thị trường lành mạnh, chế định phá sản chính là “cơ chế giải thoát” cho người kinh doanh thất bại; nhưng tại Trung Quốc, người không còn khả năng trả nợ sẽ bị đơn giản gán nhãn “người mất tín nhiệm”, đưa vào danh sách đen “thất tín và bị cưỡng chế”, bị hạn chế chi tiêu, phong tỏa tài khoản, gần như trở thành “người bên lề xã hội vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được”.
“Cơ chế cứng nhắc đó đang đẩy những người không còn khả năng tự xoay xở ra bên lề xã hội một cách tàn nhẫn,” ông nói.
Một cô gái sinh năm 1997 ở An Huy cũng đang chới với trong vực sâu như thế. Trong video trên kênh “Nhân dân báo”, cô khóc nói: “Có lẽ tôi thật sự không sống nổi nữa. Nghĩ tới lúc còn làm ăn được, tôi sở hữu tài sản chục triệu tệ, có ba nhà hàng, một nhà máy khẩu trang, một công ty ươm mầm KOL. Giờ tôi phá sản, không chỉ tay trắng mà còn là ‘con nợ mất tín nhiệm’ ôm khoản nợ 2,27 triệu tệ (khoảng hơn 8,6 tỷ VNĐ).”
Khi những người từng là chủ doanh nghiệp nhỏ và tầng lớp trung lưu bị bào mòn hết không gian sinh tồn, các ngân hàng và tổ chức tài chính lại đồng loạt chọn giải pháp “rút ống thở”, tức thu hồi khoản vay trước hạn. Đối với nhiều người, đây trở thành cú đạp cuối cùng làm đứt gãy dòng tiền, từ đó kích hoạt làn sóng “không trả nữa” trên diện rộng.
Anh Trần Chí Tường, 32 tuổi, sống tại Nam Kinh, là một ví dụ cực đoan: anh chọn cách “bỏ mặc, không trả” để phản kháng. Anh nói với Epoch Times rằng mình đã vay tổng cộng 450.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ) từ các nền tảng “Jiebei”, “Douyin”, “Meituan” và thẻ tín dụng; hiện tất cả đã quá hạn hơn một năm.
“Tôi vốn hoàn toàn có thể trả đều đặn, nhưng ngân hàng bất ngờ rút hạn mức, khiến dòng tiền của tôi đứt đoạn,” anh kể. Giờ anh chọn cách không nghe điện thoại, không phản hồi, “mặc kệ”. Điều khiến anh căm phẫn nhất là việc các công ty đòi nợ “nổ danh bạ” – gọi điện, nhắn tin khắp lượt cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp: “Lãi suất đã không hợp lệ, họ còn quấy rối hết những người xung quanh tôi. Danh dự đã bị họ phá hủy, trong tay tôi lại có đầy đủ ghi âm, nên khoản này tôi nhất quyết không trả nữa.”
Tâm lý bùng phát kiểu “anh không có tình, tôi cũng chẳng còn nghĩa” đang lan trong cộng đồng con nợ. Một bà mẹ đang một mình bươn chải bên ngoài, mang khoản nợ hơn 3 triệu tệ, tên Vương Tư Dư, xuất hiện trên kênh “Trung Quốc chưa công khai”, nói rằng mình “đã hoàn toàn không gánh nổi nữa”. Vì nợ nần kéo liên lụy đến gia đình, cô chỉ có thể “xé bỏ thể diện” để lang bạt bên ngoài.
Luật sư Ngô Thiệu Bình kể rằng khi còn ở trong nước, ông từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp con nợ bị dồn tới đường cùng đến xin tư vấn. Cùng với những khoản nợ khổng lồ đó, vô số công ty đòi nợ “kiểu xã hội đen” mọc ra, dùng bạo lực hoặc khủng bố tinh thần, liên tục quấy rối thân hữu của con nợ. “Trong cơ chế hiện tại, không những không có bất cứ trợ giúp thiết thực nào cho họ, mà ngược lại còn làm tình cảnh của họ tệ hơn. Khi ngày càng nhiều người rơi vào hoàn cảnh đó, tuyệt vọng sẽ lan khắp bầu không khí xã hội, cuối cùng dẫn đến gia đình tan vỡ, các vụ bạo lực nghiêm trọng, trả thù xã hội.”
Các con số lan truyền trên diễn đàn cũng chứng thực bầu không khí tuyệt vọng này: hậu quả của vay nợ ồ ạt sau đại dịch, cộng với thị trường bất động sản sập giá và chứng khoán chao đảo những năm qua, đang đẩy vô số người bình thường tới mép lan can. Có thống kê ước tính, những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới việc nhảy lầu gần đây bao gồm: kẹt cứng vì chứng khoán, thất nghiệp tạm thời, nhà ở thành “dự án ma”, rơi vào cảnh “4 không” (không nhà, không việc, không bảo hiểm, không trợ cấp), và gánh nặng nợ nần. Những vấn đề đó dồn dập bùng phát chỉ trong vài năm, khiến cả một lớp người mang nợ “đồng loạt bước lên tầng thượng”.
Như lời ông Ngô Thiệu Bình, nhóm con nợ khổng lồ đã mất đường lui này “giống như những quả bom hẹn giờ trong lòng xã hội, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát sự kiện xã hội mang tính tập thể.”
Trước không khí ảm đạm của kinh tế thực và sức mua suy yếu, chính quyền đã tung ra hàng loạt gói trợ cấp vay tiêu dùng cho ô tô, đồ gia dụng, hy vọng kích thích nhu cầu trong nước. Nhưng theo số liệu, doanh số bán lẻ xã hội tháng 5/2024 vẫn giảm 0,6% so với cùng kỳ – lần đầu sụt giảm theo tháng kể từ cuối 2022. Những chính sách đó như “muối bỏ biển”, không khơi dậy nổi làn sóng chi tiêu mới.
Ông David Huang phân tích: hiệu quả kém là vì nền kinh tế đã rơi vào tình trạng “suy thoái bảng cân đối tài sản” (balance-sheet recession). Khi kỳ vọng thu nhập tương lai của đại bộ phận người dân rơi xuống đáy, nguy cơ bị cắt giảm lương, mất việc luôn treo trên đầu, lựa chọn hợp lý nhất của họ là “giảm đòn bẩy” (trả nợ), chứ không phải “tăng đòn bẩy” (tiếp tục vay để chi tiêu).
“Đối với người tiêu dùng, điểm đau không phải lãi suất có thấp hay không, mà là trong tay có còn tiền không và ngày mai còn việc làm không,” ông nói thẳng.
Trớ trêu là, các khoản trợ cấp của chính phủ lại luôn gắn với điều kiện tín dụng, tức là dòng tiền chủ yếu chảy tới những người vẫn còn năng lực vay – những người chưa rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng. Còn 110 triệu người đang kẹt trong bùn nợ – những người thật sự cần dòng tiền để “thở” – lại không đủ điều kiện tín dụng để tiếp cận hỗ trợ. Nhóm có nhu cầu hỗ trợ lớn nhất lại hoàn toàn bị loại khỏi cơ chế này – một sự lệch pha nghiêm trọng giữa cung và cầu.
Một chị tên Diệp Tử Tình, đang gánh khoản nợ 1,77 triệu tệ (khoảng 6,8 tỷ VNĐ), bật khóc trên kênh “Trung Quốc chưa công khai”: “Tôi không biết mình phải làm thế nào thì xã hội mới đối xử tử tế với tôi. Tôi không sợ khổ, không sợ làm việc, thứ tôi sợ nhất là dốc hết sức rồi cuối cùng vẫn tay trắng. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới vượt qua được đoạn đáy không ai đoái hoài này?”
Dù rủi ro nợ xấu đã dày đặc, cho vay trực tuyến vẫn là kênh kiếm tiền cốt lõi của các đế chế thanh toán số và video ngắn. Trên giao diện các ứng dụng chính, quảng cáo “giải ngân siêu nhanh”, “vay không cần thế chấp” vẫn bủa vây những nhóm yếu thế.
Theo phân tích của ông David Huang, đằng sau đó là “trò mặc cả tàn nhẫn giữa độ trễ của công nghệ và lợi ích thương mại”. Trong bối cảnh thị trường quảng cáo suy giảm, cho vay tiêu dùng là một trong những số ít kênh có thể biến dòng truy cập khổng lồ thành tiền mặt ổn định. Tinh vi hơn nữa là “thuật toán săn mồi”: hệ thống dữ liệu lớn sẽ tự động sàng lọc những người đã “nợ nần chồng chất nhưng vẫn còn một chút khả năng trả nợ và vài điểm yếu dễ bị khai thác”, rồi đẩy quảng cáo cho vay với tần suất cao đúng vào nhóm này.
Không ít người trẻ thiếu trải nghiệm, tâm lý mong manh trở thành con mồi. Một cô gái ngoài 20 tuổi tên Trương Thiến kể trong video trên “Trung Quốc chưa công khai” rằng lương mới chuyển vào Alipay đã bị hệ thống tự động cấn trừ toàn bộ để trả nợ:
“Bây giờ tôi không có tiền ăn, không có tiền trả tiền nhà… Họ không chừa cho tôi một chút không gian thương lượng nào.”
Bên dưới cuộc săn đuổi bằng thuật toán ấy, nhiều người như Trần Chí Tường, Trương Thiến đang chuyển dần từ hoảng loạn sang trạng thái “nằm im mặc kệ” và phản kháng có hệ thống.
Anh Lưu Hồng Thao ở Tế Nam, Sơn Đông, là một trường hợp khác. Anh gánh khoản vay online hơn 30.000 tệ – 20.000 từ ứng dụng “Fangxinjie”, 5.000 từ ứng dụng “Dewu” và vài khoản lặt vặt khác. Sau khi bị nhân viên thu hồi nợ “nổ danh bạ”, thậm chí gây chuyện tới tận ủy ban thôn, anh chọn cách: “Không trả, không trốn, đối đầu tới cùng.”
“Tôi chưa trả một xu, và cũng không định trả. Gọi điện tới thì tôi nghe, vì danh dự vốn đã bị họ phá rồi, họ cũng chẳng làm gì được tôi,” anh nói.
Trong bối cảnh đó, việc cơ quan giám sát ép các nền tảng phải hạ trần lãi suất xuống dưới 20% và tiến hành “thử áp lực” ở mức 12% được nhiều người xem là dấu hiệu của nỗi lo sâu xa hơn.
Cả ông Ngô Thiệu Bình và ông David Huang đều cho rằng cốt lõi của sự bất an này là nỗi sợ mất kiểm soát tầng đáy. Với một khối nợ của 110 triệu người, nếu đồng loạt vỡ, hiệu ứng dây chuyền sẽ vượt xa phạm vi tài chính: bạo lực đòi nợ mất kiểm soát, danh sách đen “mất tín nhiệm” phình to vô hạn, số vụ bi kịch xã hội cực đoan tăng vọt – tất cả có thể nhanh chóng biến uất ức ở tầng đáy thành biến động trị an trực diện nhắm vào thể chế. Vì thế, việc siết chặt các nền tảng cho vay không chỉ để giữ “an toàn tài chính”, mà thực chất là để xem trong kịch bản xấu nhất, các định chế này còn đủ vốn đệm để “hấp thụ” cơn sóng vỡ nợ hay không.
Ông Ngô Thiệu Bình lo ngại, khi khả năng điều tiết bằng mệnh lệnh hành chính của hệ thống chạm trần, những biện pháp “vá víu kỹ thuật” như vậy khó có thể kéo dài.
Ông dự đoán rằng trong kịch bản kinh tế đi xuống nghiêm trọng, để ngăn “quả bom 110 triệu người” nổ tung, nhà nước rất có thể sẽ vứt bỏ mọi nguyên tắc thị trường và dùng đến mệnh lệnh “một đao chém xuống”: “Hoặc là cưỡng chế xóa một phần nợ cá nhân, hoặc đơn phương ra lệnh đưa một lượng lớn người mất tín nhiệm ra khỏi hệ thống tín dụng. Nhưng điều đó không phải vì lòng tốt, mà là vì nỗi sợ tột độ trước nguy cơ khủng hoảng chế độ.”
Trong lúc cường độ giám sát tài chính ngày càng tăng, quy mô nợ cá nhân vẫn tiếp tục phình ra. Trước khi áp lực trả nợ của 110 triệu con người đó thực sự được nới lỏng, thì những gói trợ cấp hàng trăm tỷ nhằm kích cầu cùng các biện pháp điều tiết vĩ mô, rốt cuộc hiệu quả đến đâu, sẽ phụ thuộc vào việc “đòn bẩy tiêu dùng” ở tầng đáy xã hội có được phục hồi hay không.
Từ năm ngoái, tổ chức dân sự phi đảng phái “USA250-OC” tại Quận Cam, Nam…
Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định lời đe dọa phá hủy các “trạm tiếp…
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện,…
Theo DHS, mức phí mới sẽ được tính dựa trên “toàn bộ chi phí xét…
Với cú đúp này, Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup…
Không giống như trầm cảm hay lo âu, tự kỷ không được xếp vào nhóm…