Gần đây, người dân Trung Quốc đã tích cực đăng tải tuyên bố tam thoái (rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) trên trang web của Epoch Times, vạch trần những hành động và bản tính tà ác của đảng này, đồng thời bày tỏ quyết tâm thoái ĐCSTQ.
Qua các chính sách chống dịch chuyên chế, họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của chế độ ĐCSTQ: Đàn áp tàn khốc những người bất đồng chính kiến, bức hại tà ác Pháp Luân Công, những kẻ phạm luật lại thi hành luật pháp, đàn áp nhân dân, coi thường sinh mệnh, tham nhũng và sa đọa …
Một số người viết: “Tôi không muốn tiếp tục mang dấu ấn tà ác đó (dấu ấn tinh thần bị đóng trên trán khi giơ tay thề trung thành với ĐCSTQ lúc gia nhập). Tôi muốn thoái đoàn, đội của ĐCSTQ, như vậy mới chứng minh được rằng tôi không phải là đồng bọn của đám thổ phỉ ĐCSTQ.”
“Tôi chỉ mong rằng ĐCSTQ sẽ diệt vong càng sớm càng tốt, để chúng ta không bị mất lý trí, bị đảng dắt mũi và làm nhiều việc xấu xa mà không biết.”
“Tất cả những điều tốt đẹp mà ĐCSTQ tuyên truyền về bản thân và kỳ vọng của người dân về những lời hứa của họ chẳng qua chỉ là bong bóng.”
Từ ngày 19/11/2004, khi Epoch Times đăng một loạt bài xã luận “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), giúp người dân Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ hơn bản chất xấu xa của chính đảng này, từ đó được giải thoát khỏi sự kiểm soát của tà linh Trung Cộng về mặt tinh thần, nhảy ra khỏi xiềng xích của sự sợ hãi, tham gia vào phong trào tam thoái. Đến nay, hơn 390 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Sau đây là tuyên bố tam thoái được công bố gần đây trên trang web thoái ĐCSTQ của Epoch Times.
Ông Hà Văn Quân tại quận Phù Lăng, thành phố Trùng Khánh, tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đội Thiếu niên Tiền phong. Ông nói rằng mình thuộc thế hệ bị tẩy não và giáo dục trong môi trường khép kín hàng chục năm. Giống như ông ấy, có lẽ đại đa số mọi người đã đi lệch đường khi phấn đấu cho “sự cấp tiến” và phục vụ các giá trị quan chính thống trong nước.
Ông đã đọc những cuốn sách như “Hồi ký của bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông”, “Chu Ân Lai trong những năm cuối đời”, và “Mặt trời đỏ mọc như thế nào”. Ông ấy nói rằng mình đã “trải qua chế độ chuyên chế chống dịch hiện tại, kiểm duyệt mạng Internet nghiêm ngặt, chà đạp tự do và quyền của người dân, cổ xúy việc tôn sùng cá nhân, v.v., và cũng chứng kiến ĐCSTQ kết giao với các chính quyền bất hảo khác. Mọi thứ đều đang tiến ngược, và có vô số hành vi tụt lùi so với tiến trình lịch sử.”
Ông coi ĐCSTQ là một tà giáo đã mang đến tai họa cho nền văn minh nhân loại, và xin thoái xuất: “Từ nay tôi sẽ không bao giờ đứng chung hàng ngũ với đảng này, và coi họ như kẻ thù chung của nhân loại!”
Ông Ngô Đào gia nhập ĐCSTQ khi học đại học năm 2003. Sau đó, dần dần trong công việc thực tế của mình ông phát hiện ra rằng “tất cả những điều tốt đẹp mà ĐCSTQ tuyên truyền về bản thân và mọi kỳ vọng của người dân về những lời hứa của họ chỉ là bong bóng.”
“Thủ đoạn của họ tàn nhẫn, hành sự bí mật, đàn áp những người bất đồng chính kiến, và không chấp nhận bất kỳ sự chỉ trích nào. Một mặt, họ đề cao pháp quyền, mặt khác lại phá hoại nó, như kiểu ‘sớm nắng chiều mưa’. Tất cả chỉ vì ích kỷ, coi thường sinh mệnh và nhân tính. Tôi tin rằng bong bóng này cuối cùng sẽ vỡ ra, giúp nhiều người tốt bụng và lương thiện hơn nhận ra bản chất đạo đức giả và độc ác của ĐCSTQ.”
Ngô Đào cho biết sau khi thanh tỉnh, ông ấy đã ngừng đóng đảng phí vào năm 2007.
Hiện giờ tại Hoa Kỳ, ông đã trịnh trọng tuyên bố “phần đời còn lại của mình sẽ không bao giờ dính dáng gì đến ĐCSTQ, và sẽ không qua lại với họ.”
Vương Phát Đông tại tỉnh Sơn Đông đã viết: “Với sự giúp đỡ của kênh Epoch Times, tôi tuyên bố rằng từ nay sẽ chính thức rút khỏi ĐCSTQ.”
Anh nói, trong 29 năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, anh đã nhiều lần cảm thấy tà linh Trung Cộng hủy diệt nhân tính ôn hòa, lương thiện của con người và bức hại dã man hàng trăm triệu dân thường.
“Từ khi tiếp xúc với Pháp Luân Công, tôi đã âm thầm nghi ngờ những tuyên truyền của ĐCSTQ … Vài năm năm nay, khi đại dịch virus Trung Cộng hoành hành, cuối cùng tôi cũng dần dần nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ, vì vậy tôi đã tuyên bố thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, cũng có thể được coi là đoạn tuyệt với quá khứ của mình.”
Cách đây 4 năm, Vương Phát Đông đang du học tại Úc, khi đó anh một mình sống ở nước ngoài nhưng rất may mắn “gặp được quý nhân và là bạn thân trong đời.” Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của mình, người bạn này đã giúp đỡ anh rất nhiều mà không mong đợi sự đền đáp.
Thông qua người bạn này, anh dần dần biết đến Pháp Luân Công, một công pháp bị vu khống nghiêm trọng ở Trung Quốc. Anh ấy đã đọc một số sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, và hiểu được ý nghĩa thực sự của “Chân, Thiện, Nhẫn”. Anh nói rằng cũng nhờ Pháp Luân Công mà anh ấy đã gặp được những người chân thành và tốt bụng.
Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Anh đã nghi ngờ ĐCSTQ là tổ chức như thế nào mà lại vu khống và cấm Pháp Luân Công.
Giờ đây, sau khi trở về Trung Quốc, anh ấy làm cố vấn trong một trường đại học, và “bị kiệt sức bởi bộ máy quan liêu và tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ mỗi ngày.” Đặc biệt là vài năm qua, khi virus viêm phổi Vũ Hán gây ra đại dịch toàn cầu,“chính sách zero COVID chỉ quan tâm đến thể diện (của ĐCSTQ), không màng đến sinh kế của người dân” đã khiến anh nhận ra bản chất phản nhân loại, phản văn minh và phản đạo đức của đảng này.
Anh nói: “Chứng kiến nền văn minh huy hoàng một thời của Trung Hoa bị bóp nghẹt dưới sự thống trị của ĐCSTQ là điều khiến mọi người phẫn nộ. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy vô vọng và buồn bã.”
“Tôi thực sự hy vọng rằng tà đảng này sẽ sụp đổ càng sớm càng tốt, để sự lương thiện, nền văn minh và chính nghĩa có thể trở lại với thế giới.”
“Tôi đột nhiên tỉnh ngộ và nhận ra rằng tôi đã bị lừa dối quá lâu.”
Đổng Thanh Thanh đến từ thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam viết: “Tôi không muốn mang những dấu ấn xấu xa như vậy nữa. Tôi muốn thoái đoàn, như vậy mới có thể chứng minh rằng tôi không phải là đồng bọn của thổ phỉ ĐCSTQ.”
Cô nói, vào học kỳ trước cô ấy đã gặp một ông lão tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã nói với cô rất nhiều điều đáng ghét về ĐCSTQ. “Mãi sau này, tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra mình đã nói rất nhiều điều mà lẽ ra không nên nói và làm rất nhiều việc mà lẽ ra không nên làm. Tôi thấy rằng mình đã bị lừa dối quá lâu và gần như đã bị tẩy não.”
May mà cô gặp được ông cụ, nếu không chắc hẳn sẽ rơi xuống vực sâu. “Tôi chỉ mong rằng ĐCSTQ sẽ diệt vong càng sớm càng tốt, để chúng ta không bị mất lý trí, bị đảng dắt mũi và làm nhiều việc xấu mà không biết.”
Trịnh Minh Tân đến từ quận Du Bắc, thành phố Trùng Khánh cho biết, anh gia nhập đảng vào năm 2008 dưới sự thuyết phục của người thân và bạn bè. Người thân nói rằng vào đảng để được thăng tiến, được ưu tiên khi tuyển dụng.
Tuy nhiên, khi vượt tường lửa Internet, biết được sự thật, anh đã cảm thấy rất hối hận. “Ngay từ khi mới thành lập, ĐCSTQ đã rất tà ác, đổi trắng thay đen, liên tiếp tổ chức các cuộc vận động, tàn sát giới tinh hoa, đàn áp công lý, phản bội đất nước, tàn sát dân thường, hủ bại chuyên chế, và làm vô số điều xấu xa.”
Anh tin rằng chỉ cần những người có chút lương tâm biết được sự thật này, họ sẽ tránh xa tổ chức tà ác đó, lại càng không nói đến việc gia nhập ĐCSTQ. Sự vô liêm sỉ của chính đảng này nằm ở chỗ đàn áp liên đới. Nếu ai đó làm điều gì khiến ĐCSTQ không hài lòng, gia đình và bạn bè của họ cũng sẽ bị bức hại và bị dán nhãn.
Anh ấy nói rằng mình đã tuyên bố thoái ĐCSTQ, “vì muốn vãn hồi lại chút lương tri trong tâm bởi đã phạm phải sai lầm này (gia nhập ĐCSTQ). Cảm ơn những nhân sĩ chân chính của Pháp Luân Công và Epoch Times.”
Vương Thục Hoa đến từ Hà Bắc nói: “Tôi đã chứng kiến sự tà ác của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ. Tôi căm thù ĐCSTQ sâu sắc. Mặc dù chỉ từng đeo khăn quàng đỏ, nhưng tôi nhất định phải thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong này.”
Cô nêu ví dụ về vụ việc gần đây, một cán bộ ĐCSTQ đã tham ô rất nhiều tiền, số tiền lớn đến mức đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, vì các bộ phận liên quan được hưởng lợi, nên họ đã bao che cho ông ta và tuyên bố với công chúng rằng ông ta chỉ biển thủ một số tiền nhỏ và xử ông ta mức án rất nhẹ.
Nhiều người không phục, một số người đã đến Bắc Kinh để kiến nghị về việc này. Nhưng khi vừa đến Phong Đài, họ đã bị chặn lại, thẻ căn cước bị tịch thu và bị giam giữ.
Cô nói: “Mỗi bữa chỉ cho 2 cái bánh hấp cỡ bằng mắt con trâu, và bị giam giữ rất lâu. Nhưng điều đó khiến người dân phẫn nộ. Mọi người đều nói rằng ĐCSTQ quá hủ bại, tồi tệ, và sắp hết đời. Nếu (bị ép) phải chiến đấu một lần nữa, chúng ta hãy thả súng xuống.”
Trong cuốn sách "Dũng tràng tiểu phẩm" của tác giả Chu Quốc Trinh đời nhà…
Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương…
Đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Google phải bán trình duyệt Chrome…
Đội hình Phalanx gắn liền với những cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế.
Phát biểu của bà Zakharova vào thứ Năm (21/11) mô tả Estonia và các quốc…
Xinh đẹp là một loại phúc báo, nhưng nhan sắc là yếu tố bên ngoài…