Có câu nói rất hay rằng: “Trí giả cầm lên được, bỏ xuống được”, “cầm lên được” là năng lực, là trách nhiệm gánh vác, nhưng “bỏ xuống được” lại là trí tuệ, là sự thoải mái. Cho nên, trong cuộc đời khi nào cần gánh vác trách nhiệm thì nên gánh vác, khi nào cần buông bỏ thì đừng cố chấp nắm giữ, làm được như vậy chính là phong thái của bậc trí giả.
Trong cuộc đời, dẫu biết rằng, có những điều buông bỏ được thì sẽ nhẹ nhàng, thản đãng, nhưng rất nhiều khi biết cần buông bỏ mà không thể buông được. Nguyên nhân là vì sao?
Có một câu chuyện nhà Phật kể rằng: Một người thanh niên với vẻ mặt khổ sở đến hỏi một vị hòa thương già: “Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được?”
Vị hòa thượng già nói: “Không có gì là không thể buông được!”
Người thanh niên trẻ kia lại nói: “Có những thứ và những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được!”
Lúc này vị hòa thượng già lại nói: “Trên đời này không có gì là không buông được, chỉ cần con cảm thấy bị đau, con sẽ tự bỏ xuống được thôi.”
Quả thật, trong cuộc đời, khi chúng ta đã có công danh, thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta đã có tiền tài, thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu, thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp, thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp.
Vật khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Người khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới sự chịu đựng của chúng ta mà thôi.
Kẻ phàm phu nghĩ trước lo sau, cầm lên chậm mà bỏ xuống cũng chậm, bị đau nhức rồi thì mới nghĩ tới buông bỏ. Bậc trí giả biết điểm dừng mà buông bỏ đúng lúc, bởi lòng dạ khoáng đạt mà không khiến bản thân bị đau.
Suy nghĩ thông thoáng, xem nhẹ được mất thì buông bỏ sẽ dễ dàng. Cũng giống như việc mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Lúc đầu vì thỏa mãn nhu cầu hay sở thích mà người ta đều muốn mua thật nhiều thứ. Nhưng ở lâu rồi lại phát hiện thấy ngôi nhà thật nhiều đồ đạc, có quá nhiều thứ không sử dụng đến. Lúc đó, người ta sẽ muốn bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng chẳng biết bỏ đi thứ gì. Cái gì cũng thấy có ý nghĩa, có kỷ niệm, vứt bỏ không đành nên rốt cuộc lại lưu giữ. Mỗi đồ vật ta không bỏ đi là một không gian ta chấp nhận hy sinh, để rồi không gian sống thực sự trở nên bừa bộn, nhỏ hẹp, và bức bối…
Nhưng giả như căn nhà của ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt, thì rất có thể ta lại dễ dàng chia tay chúng. Tất cả chỉ ở lòng người mà thôi.
Trong cuộc đời, có rất nhiều thứ không phải là ta sở hữu chúng, mà kỳ thực là chúng sở hữu ta, ta tự khiến chúng trở thành một loại ràng buộc, trói buộc bản thân mình. Bởi vậy hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại! Có thể buông bỏ được ấy chính là bậc trí giả.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml dự kiến phải chịu thuế tiêu…
Trong vòng một tuần, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 5 con…
Tại Trung Quốc vào tháng trước chứng kiến hiện tượng hiếm thấy khi nước biển…
Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM - ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị…
Vào ngày 28/7, mẹ của Hoàng Diên Thu phát hiện con trai mất tích, cả…
Ông Kim Jong Un đã cáo buộc Hoa Kỳ gia tăng căng thẳng và khiêu…