(Ảnh minh họa: Thongkongkaew, Shutterstock)
Tôi mất vài tuần để đọc cuốn sách này. Đơn giản vì tôi muốn đọc chậm.
Rất thú vị khi vừa đọc cuốn sách này vừa liên tưởng tới việc học của học sinh, sinh viên hiện tại.
Học sinh, sinh viên hiện nay học quá nhiều. Quá nhiều môn. Quá nhiều đơn vị kiến thức được sắp xếp thành chương bài.
Ấy là phép “la liệt chủ nghĩa” thường được dùng khi người ta bị ám ảnh bởi triết lý cũ coi người có học là người hiểu rộng, biết nhiều, nói tới cái gì cũng biết, coi người thầy giỏi là người thông kim bác cổ.
Nhưng vì học quá nhiều mà học không sâu nên kết cục cái học đó chẳng những không kiếm được cơm mà tệ hơn là cũng không giúp cho cá nhân tăng tiến về phẩm chất, năng lực trí tuệ bao nhiêu.
Muốn giỏi thật, phải học sâu! Chắc chắn là như thế.
Cuốn sách này trình bày cả lý luận, thực tiễn và cả những phản biện về phương pháp học sâu. Tác giả cũng đưa ra những so sánh thú vị với một phương pháp tương đương có nhiều điểm giao thoa là “học theo dự án”.
Đọc cuốn này tôi cũng liên tưởng tới giáo dục Nhật thời hậu chiến sau tháng 8 năm 1945. Khi tiến hành cải cách giáo dục, trong chương trình mới người Nhật đặt ra một môn học không có sách giáo khoa gọi là “Nghiên cứu tự do”.
Học sinh, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, dành thời gian, tâm sức tìm hiểu thật kĩ một vấn đề, chủ đề nào đó. Có thể là vòng đời của một loại côn trùng, có thể là quá trình nảy mầm lớn lên của cây cối hoặc là một hiện tượng tự nhiên.
Ở châu Á, có lẽ Nhật là nơi có nhiều người đắm chìm thật sâu vào một thứ gì đó nhất. Đắm chìm tới thành danh, thành công và cả đắm chìm đến thân tàn, ma dại.
Thế nên ở họ có thiên tài.
Ngẫm ở ta thì không khỏi ngậm ngùi. Ngay khi là một đứa trẻ, nếu say mê một cái gì và chìm đắm trong nó thì ngay lập tức nó sẽ bị người lớn ở chung quanh cười nhạo hoặc ngăn cản. Bạn bè cũng thường chê cười. Ít người cảm thông, ủng hộ.
Vậy nên, trong cuộc sống ta gặp quá nhiều người thuộc dạng bách khoa toàn thư, súng bắn hay tay, lựu đạn quăng cả chùm. Nho sĩ có thể vừa viết văn làm thơ vừa có thể rượu cả vò, chó cả con cũng như tinh thông ba vạn chín nghìn mánh khoé của người đời.
Vì thế thiếu thiên tài thật dễ hiểu. Tất cả nhàng nhàng dàn hàng ngang mà tiến.
Tóm lại, muốn rút kinh nghiệm thì cần phải học sâu! Sâu rồi sẽ rộng.
Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật…
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của AstraZeneca Việt Nam bị thu…
Trương Tam Phong chia con người thành ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ…
Do ảnh hưởng bão số 4, mưa lớn đổ xuống trên khắp các tỉnh Bắc…
Không quân Hoàng gia Anh (RAF): 82.997 USD/năm hoặc 108.500 USD nếu tính phụ cấp
Những cư dân được phỏng vấn sau đó cho biết một số cộng đồng ở…