Nằm trên lưng chừng ngọn núi thiêng Hằng Sơn, cách thị trấn Hồn Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 5km về phía nam là một ngôi chùa cổ nổi tiếng: Huyền Không tự. Chùa Huyền Không chỉ được xây dựng trên vách núi dựng đứng và được chèo chống bởi những cột gỗ, vậy mà, trải qua hơn 1400 năm, mặc cho sự tàn phá của mưa gió, địa chấn và thiên tai, ngôi chùa cổ nguy nga “treo trên không trung” này vẫn đứng hiên ngang sừng sững.
Chùa Huyền Không bắt đầu được xây dựng vào những năm cuối của thời Bắc Ngụy và được tu sửa vào các triều đại Hậu Kim, Nguyên, Minh, Thanh. Ngôi chùa gồm 3 tầng 9 nóc, ở độ cao cách mặt đất 50m, là ngôi chùa gỗ được xây dựng trên vách đá lâu đời nhất trên thế giới, được xưng là “Ngôi chùa của Thiên Thượng”. Tạp chí Times của Mỹ từng bầu chọn ngôi chùa này là một trong 10 kiến trúc bí ẩn nhất thế giới.
Nhìn từ xa, chùa Huyền Không như một bức phù điêu tinh xảo đặc sắc được chạm khắc vào vách đá cheo leo hiểm trở. Nhưng khi nhìn gần, ngôi chùa lại giống như đang muốn bay lên không trung. Toàn bộ ngôi chùa bao gồm 40 gian, khung cảnh bên ngoài hiểm trở, kỳ vĩ, tráng lệ thuộc vào loại kiến trúc hiếm thấy bậc nhất trong lịch sử nhân loại.
Tục ngữ có câu: “Bình địa khởi cao lâu”, tức là san bằng mặt đất để xây dựng nhà. Nhưng phương pháp kiến tạo chùa Huyền Không lại trái ngược lại, đó chính là xây dựng chùa trên không. Điều này nhất định là có ẩn chứa đạo lý của Càn Khôn.
Kết cấu tinh xảo của chùa Huyền Không thể hiện ở chỗ, toàn bộ ngôi chùa là do những cây gỗ đứng và ngang chống đỡ. Việc dùng những thanh gỗ ngang làm xà nhà được gọi là “Thiết biển đam”, chỉ việc dùng loại gỗ Thiết Sam, loại gỗ đặc biệt ở địa phương gia công thành xà hình vuông, được cắm sâu vào trong vách đá. Những xà gỗ này đã được ngâm qua dầu của cây trẩu để chống phân hủy.
Việc gia công và dựng đứng mỗi một xà gỗ này cũng có công phu không kém. Bởi vì mỗi một điểm đặt móng đều phải được tính toán một cách kỹ càng sao cho đảm bảo được việc chỗng đỡ cả ngôi chùa. Theo ghi chép, có cây gỗ được gia công để chịu trọng lực, có cây lại dùng để cân đối độ cao thấp của lầu các, có cây lại để gia tăng trọng lượng phía trên, như vậy mới có thể phát huy được tác dụng chống đỡ của nó.
Nguyên lý tinh xảo kỳ diệu này là điều mà lý luận khoa học hiện đại khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy, nhìn từ xa, mọi người gọi chùa Huyền Không là “Tam căn mã vĩ không trung điếu”, tức là ba cái đuôi ngựa được buộc treo trên không trung.
Kiến trúc bên trong của chùa Huyền Không phong phú, tịch mịch, không gian chật hẹp. Nó bao gồm tất cả 40 điện thờ to nhỏ khác nhau. Gian lớn nhất rộng khoảng 36,4 m2, gian nhỏ nhất rộng chưa đến 5 m2, có cái cao hơn 10 thước, có cái cao chỉ mấy thước, có cái đối lập nhau nhưng cũng có tương xứng, trong đối xứng có biến hóa, trong phân tán có liên hệ, không chỉnh tề làm một nhưng cũng không hỗn độn mất trật tự.
Bên trong chùa Huyền Không có hơn 80 bức tượng Phật được đúc bằng đồng, đúc bằng sắt, nặn bằng đất sét, điêu khắc đá… có cao thấp phù hợp với độ cao thấp của điện thờ. Đồng thời, cũng vì tôn ti chức vị mà những bức tượng Phật có hình thái khác nhau.
Trong đó, tại Lôi âm điện thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, được tạc bằng đất sét có thân hình đầy đặn, tỷ lệ vừa phải, diện hài hòa mà biểu cảm rất thật, là bức tượng Phật trân quý của chùa.
Tại điện Tam Phật có thờ tượng Bồ Tát Vi Đà được đúc bằng sắt, thân thể cường tráng, thần thái uy vũ, áo mũ trau chuốt tinh tế. Ngoài ra trên các vách núi ở đường đi cũng có tạc các bức tượng Phật bằng đá, dáng vẻ vui tươi nhưng cũng uy nghiêm, tạo nên quang cảnh hùng vỹ cho ngôi chùa.
Theo lưu truyền, chùa Huyền Không được một vị hòa thượng triều đại Bắc Ngụy là Liễu Nhiên xây dựng lên. Thời kỳ này cũng là thời Phật giáo Trung Quốc phát triển rực rỡ ở Trung Quốc.
Chùa Huyền Không có hơn 40 điện thờ, lối đi giữa những điện thờ này là cầu treo trên không, có cái là đường gấp khúc được xếp gỗ kín, có chỗ phải trèo lên vách đá để đi, có chỗ phải vượt qua vách đá và trèo qua cửa sổ để vào phòng, cao thấp quanh co giống như mê cung.
Trên dưới lầu các có thang hình xoắn ốc, đi trên thang này, người đi trước giống như giẫm lên đầu người đi sau. Ngoài ra, xuyên qua khe hở giữa các tấm ván cầu thang có thể nhìn thấy vực núi sâu trăm trượng khiến ai ai cũng thấy run rẩy, kinh sợ.
Thế nhưng đối với những hòa thượng dốc lòng tu hành mà nói, những điều này không có gì đáng sợ cả. Những ý nghĩ như: “Gỗ có chắc chắn không?” “Liệu có bị gió thổi bay xuống dưới chân vách núi không?” “Rơi xuống dưới sẽ bị mất mạng!”… sẽ không xuất hiện trong đầu những người tu hành ở nơi đây. Đối với những người tu hành mà nói, việc sinh tử đã được họ xem nhẹ bởi vì trong lòng họ đã có Phật, tin tưởng tuyệt đối vào Phật nên tâm sẽ luôn ổn định vững vàng.
Chùa Huyền Không được xem là bằng chứng cho lòng tin kiên định đối với Phật của người tu hành nơi đây. Nếu không có lòng tin kiên định tuyệt đối vào Phật Pháp thì không thể có khả năng dựng nên được ngôi chùa vững chãi nghìn năm trên vách núi dựng đứng kia. Đồng thời, cũng khó để một người không có lòng tin tuyệt đối vào Phật Pháp “dám” chọn nơi cheo leo giữa lưng chừng núi này để sinh sống và tu hành.
Dường như bao phủ nơi đây là một trường năng lượng rất mạnh, khiến cho du khách đời sau, khi tự thân trải nghiệm cũng không có cảm giác lung lay sợ hãi mà là cảm giác vững chãi trang nghiêm bất động như núi, ở độ cao nguy hiểm mà lại an định vô cùng.
Chùa Huyền Không được tọa lạc ở nơi được mệnh danh là “Nhân Thiên Bắc Trụ” (cột trụ phía Bắc kết nối con người với đất trời) hay “Tuyệt Tắc Danh Sơn” (ý nói ngọn núi nổi tiếng hùng vỹ với cửa ải hiểm yếu), đó chính là “Bắc Nhạc” Hằng Sơn.
Dưới chân núi là eo sông Kim Long với chiều dài khoảng 1.500 m len lỏi giữa rặng núi Thúy Bình Phong gồm hai vách núi thẳng đứng bao phủ một màu xanh biếc. Tương truyền rằng, 4.000 năm trước, vua Thuấn từng tuần du qua phương Bắc nhìn thấy thế hùng vỹ của Hằng Sơn, liền phong hiệu là “Bắc Nhạc.”
Ngọn núi chính của Hằng Sơn là Thiên Phong Lĩnh có độ cao 2.017 m so với mặt nước biển, cho con người cảm giác “đội trời đạp đất”. Chùa Huyền Không được xây dựng tại vách đá dựng đứng, đối mặt với ngọn núi cao nhất Bắc Nhạc. Trên vách đá dựng đứng này có chỗ sâu chưa đến 10m, dài 40m, chính là nơi xây dựng chùa Huyền Không, cách chỗ thấp nhất gần 100m.
Vào thời đại nhà Đường, Khai Nguyên năm thứ 23 (năm 735), Lý Bạch sau khi đến chùa Huyền Không du lãm, đã viết lên vách đá 2 chữ “Tráng quan” (cảnh quan hùng tráng).
Trong “Du Hằng Sơn Ký” của Từ Hà Khách triều Minh miêu tả về chùa Huyền Không: “Đi vào thì không chỉ lầu gác cao thấp, lan can uốn khúc, đẽo trên vách núi thẳng đứng, cảnh quan hùng vỹ trong thiên hạ tô điểm cho chùa, mà còn là thắng cảnh cho những người thích du ngoạn. Giống như kết cấu đá nham thạch, nhưng lại không bị lệ thuộc vào đó.” Chùa Huyền Không với những đình các nối tiếp san sát, trốn trong sương mờ, lúc ẩn lúc hiện đã tạo nên một cảnh quan kỳ vỹ vô cùng hiếm có.
Chùa Huyền Không có lịch sử 1400 – 1500 năm, trải qua ngàn năm sương gió mà vẫn trường tồn, nhiều lần trải qua động đất mà vẫn đứng vững.
Chùa Huyền Không nằm trong thung lũng nhỏ của “thâm sơn hợp cốc”, hoàn toàn được treo trên vách đá, từ đỉnh núi xòa dốc xuống như một chiếc ô khiến cho ngôi chùa cổ vừa không bị nước mưa xói mòn, lại vừa tránh bị nham thạch rơi xuống.
Nơi đây, mỗi năm chỉ có 3 tháng ánh mặt trời chiếu rọi trực tiếp với thời lượng là 2 giờ mỗi ngày giúp cho ngôi chùa không bị nắng hủy hoại. Một năm có 4 mùa, gió núi không ngừng, khí hậu khô khiến cho kết cấu gỗ của ngôi chùa không bị mục. Ngôi chùa cách mặt nước 90m nên mặc cho mưa lũ, hồng thủy dâng trào, ngôi chùa cũng không bị nhấn chìm.
Trong lịch sử huyện Hồn Nguyên từng ghi lại nhiều lần bị động đất. Trong 50 năm gần đây, có xảy ra 3 lần động đất cấp 6 Richter. Vào năm 1989 xảy ra một trận động đất 6,1 độ Richter và vào năm 1992 xảy ra một trận động đất 5.6 độ Richter nhưng chùa Huyền Không đã không hề bị một tổn thương nào, trong khi đó huyện Hỗn Nguyên có hơn 10.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Có thể thấy rằng chùa Huyền Không là một nơi gió thổi không tới, mưa xối không vào, nắng chiếu không cháy, đá vỡ không chạm, nước tràn không qua. Chính là nơi mà những người tu hành tin rằng đã nhận được sự bảo hộ của Thần linh. Cho nên, dù phải chịu ngàn năm sương gió nhưng chùa Huyền Không vẫn trường tồn bất diệt, chịu đựng hàng ngàn chúng sinh leo lên suốt ngàn năm mà không bị hủy, vẫn vững chãi an định.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video: Chùa Huyền Không: Chốn tu hành ngàn năm sương gió trường tồn
Trong vòng một tuần, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 5 con…
Tại Trung Quốc vào tháng trước chứng kiến hiện tượng hiếm thấy khi nước biển…
Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM - ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị…
Vào ngày 28/7, mẹ của Hoàng Diên Thu phát hiện con trai mất tích, cả…
Ông Kim Jong Un đã cáo buộc Hoa Kỳ gia tăng căng thẳng và khiêu…
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rounds đại diện tiểu bang Nam Dakota đã…