Văn Hóa

Hôn nhân truyền thống: Không bỏ hôn ước dù chồng bị hủi

Giữa biển người mênh mang, ngàn vạn người lướt qua nhau, có được mấy người có thể quen biết, có được mấy người có thể hứa hẹn, có được mấy người có thể yêu thương mà kết duyên vợ chồng? “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, có sự hòa hợp của nhân duyên, mới có biết bao câu chuyện kiếp người. Hôn nhân là sự chứng giám của Trời đất, là sự thề hẹn của lứa đôi. Người xưa tin rằng lời thề một khi đã thành lập thì tất phải thực hiện, nếu như làm trái với điều thề ước thì thiên báo rất rõ ràng.

Đối với hôn nhân, ngoài tình cảm ra còn có yếu tố quan trọng khác, đó là “ân nghĩa”. Trọng nghĩa và biết ơn là đạo chung sống giữa vợ chồng mà người xưa tôn sùng. Chính vì thế trong nhiều cuộc hôn nhân, người xưa dù gặp phải khó khăn hoạn nạn nhưng vẫn chung thủy, không từ bỏ mối duyên vợ chồng của mình.

(Tranh: Họa sĩ Cừu Anh thời Minh, Public Domain)

Trong cuốn “Khuyến giới lục” của Lương Cung Thần thời nhà Thanh có ghi lại câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng như sau.

Vào thời nhà Thanh, bệnh hủi rất phổ biến ở vùng Lĩnh Nam. Vì bệnh này rất dễ lây lan nên ngay cả những người thân thiết cũng không dám sống chung với người bệnh. Lúc ấy, có một chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình giàu có ở huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng rất lịch lãm, gia đình và bạn bè đều rất yêu quý. Nhưng không ngờ một ngày kia, chàng trai trẻ đã bị nhiễm bệnh hủi. Gia đình anh phải dựng một túp lều nhỏ ở trên núi để anh sinh sống một mình tại đó. Vài ngày một lần, người nhà lại lên thăm và mang cho anh đồ ăn thức uống và những thứ đồ sinh hoạt cần thiết khác.

Trước khi lâm bệnh, chàng trai trẻ này đã từng đính hôn và vị hôn thê của anh ta là con gái của một gia đình danh giá trong huyện. Khi cha mẹ cô gái nghe tin chàng trai bị bệnh, họ quyết định hủy hôn và tìm một gia đình khác phù hợp cho con gái mình. Cô gái đã khóc và nói với cha mẹ mình rằng: “Chồng chưa cưới của con lâm phải bệnh hiểm nghèo, mệnh của con vậy là có thể biết được rồi. Nhưng chung thủy là đức hạnh của người phụ nữ. Hơn nữa về đạo nghĩa, con không thể bởi vì anh bị bệnh mà kết hôn với người khác. Con nên dành phần đời còn lại với chồng, nương tựa vào nhau trong khó khăn hoạn nạn. Đây là mong muốncủa con”.

Cha mẹ cô gái cảm thấy thương xót cho số phận của con nên đã không đồng ý. Nhưng vì cô gái liên tục cầu xin, cha mẹ không còn cách nào khác, phải đồng ý gả cô cho chàng trai đang bị bệnh.

Không lâu sau khi kết hôn với chàng trai trẻ, người phụ nữ cũng bị nhiễm bệnh hủi. Hai người phải cùng nhau sống trên ngọn núi vắng vẻ và hoang vu, rất thê lương. Những người nghe được chuyện đều cảm thấy thương xót.

Một đêm nọ, trăng sáng treo cao trên bầu trời. Hai vợ chồng ngồi trên một tảng đá giữa rừng thông và trò chuyện cùng nhau thì đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó đang trôi theo dòng suối. Nó trông giống như một con thỏ nhưng lại nhỏ bé hơn con thỏ. Hai người vội vã chạy tới kiểm tra, nhưng thứ đó nhanh chóng bị cuộn vào trong rừng thông rồi hoàn toàn biến mất. Người vợ vội vàng tháo trâm cài tóc của mình ra và cắm xuống chỗ nó biến mất để đánh dấu.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng đi đến nơi đánh dấu. Họ phát hiện ra ở trên mặt đất có vật gì đó khác thường, đào đất lên xem thì phát hiện đó là cây Phục Linh. Phục linh là một loại thuốc Đông y cổ truyền, sống ký sinh trên rễ cây thông mục ở núi rừng, có tác dụng giải nhiệt, an thần. Cây Phục Linh nhìn qua tuổi tác thật lâu, quả thật là trân phẩm, vì vậy hai người chia nhau ăn. Bất tri bất giác, bệnh hủi của hai vợ chồng họ đã biến mất. Ngay cả những vết sẹo trên cơ thể của cả hai cũng biến mất lúc nào không hay.

Gia đình của hai người đến thăm thì vô cùng vui mừng, chào đón hai người trở về nhà và tổ chức một đám cưới linh đình. Mọi người ở địa phương sau khi được nghe kể, ai cũng đều nói rằng đây là thiện báo cho tấm lòng trung trinh của cô gái, không bỏ rơi người chồng bị bệnh hiểm nghèo dù rằng hai người mới chỉ đính ước.

Câu chuyện này làm chúng ta nhớ đến một bài thơ trong “Thi Kinh” có tên “Kích Cổ” (Đánh trống):

Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.

Nghĩa là:

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.

(Bản dịch của Tạ Quang Phát)

Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Vương Du Duyệt
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

An Hòa

Published by
An Hòa

Recent Posts

Canada tung gói trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ

Chính phủ Canada đã công bố một gói thuế quan trả đũa toàn diện đối…

60 phút ago

Ông Zelensky nói sẵn sàng quay lại Nhà Trắng; phía Mỹ muốn ông ta xin lỗi trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm Chủ Nhật (2/3) rằng ông sẵn sàng…

2 giờ ago

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi ông Trump và ông Zelensky ‘giảm leo thang’

Tổng thống Pháp Macron cho biết ông hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ…

3 giờ ago

Thế hệ Gen Z đang chấp nhận ‘Nghỉ hưu vi mô’

Thế hệ Z có thể là thế hệ trẻ nhất trong lực lượng lao động,…

4 giờ ago

TNS Lindsey Graham chỉ trích ông Zelensky vì từ chối từ chức

Thượng nghị sĩ (TNS) Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) đã chỉ trích Tổng…

4 giờ ago

Tổng thống Mỹ Trump nâng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%

Tổng thống Mỹ Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với…

4 giờ ago