Ảnh: Internet
Một ngày, khi mình kể chuyện về thời thơ ấu của mình với con, nó đột nhiên nhìn mình và nức nở khóc (khi đó con học lớp 7, giờ cậu lớp 11). Trong lúc cảm xúc hỗn loạn, nó nói thế này:
“Con sẽ mang theo con dao, có một ngày con đâm chết nó”.
Mình chỉ lo lắng ôm lấy con mình, đợi nó bình tĩnh, mình cam kết với con: “Có bất kỳ chuyện gì, mẹ luôn đứng về phía con”. Lúc đó, thật kỳ lạ, mình tuyệt đối không kết tội nó, không phân đúng sai, chỉ an ủi cảm xúc của bạn ấy.
Sau khi bình tĩnh, bạn ấy kể với mình bạn ấy bị bắt nạt học đường, có khi từng bị đánh hội đồng bởi một trùm trường, khi đó, bạn trùm trường kia to gấp đôi con nhà mình. Tình trạng này không thường xuyên, nhưng gây ức chế tinh thần lớn và kéo dài từ tiểu học. Và thắng bé nói rằng nó muốn chấm dứt việc này, rằng có một ngày nó sẽ mang theo con dao trong túi và nếu việc bắt nạt xảy ra tiếp, nó sẽ phản kháng mạnh mẽ hơn các lần trước.
Mình choáng váng, thực sự choáng váng!!! Một đứa trẻ hiền lành và thiện tâm như nó khi uất ức không thể giải toả, có thể nẩy sinh một ác niệm lớn đến thế. Nó đã phải khốn khổ thế nào mà mình không biết, không được chia sẻ, không thấu hiểu con. Là một người mẹ, mình đã tự trách bản thân ghê gớm.
Câu chuyện giữa hai mẹ con rất dài sau đó, chỉ xoay quanh những vấn đề cơ bản: (1) mẹ ở bên con vô điều kiện, mẹ tin tưởng con vô điều kiện; (2) phân tích cho bạn ấy thấy bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực. Kết quả cuối cùng khi con mang theo dao có thể là một sinh mạng của con hoặc bạn ấy phải mất đi, một trong 2 đứa phải vào viện và tàn phế cả đời, một trong hai đứa phải vào trại giáo dưỡng sau đó; (3) Cho nó biết cảm xúc của mình nếu nó nằm bệnh viện, hoặc nó mất m/ạ/ng hoặc nó vào trại gíao dưỡng; (4) bạn kia cũng có mẹ, một người mẹ như mẹ cũng đau đớn như thế trước kết cục của con mình, dù kết cục trong mắt người đời là “xứng hay không xứng”.
Sau đó, mình vạch cho nó một con đường để xử lý vấn đề này. Để nó tự tin, tin tưởng, tránh nặng tìm nhẹ và ứng xử với phong thái tốt nhất, giảm nhẹ xung đột và tổn thất nhất.
Sau đó, là việc của người lớn.
Cô giáo (người rất sát với lớp và hiểu tâm tính từng đứa) và Hội phụ huynh lập tức mời chuyên gia giảng cho cả lớp về cách thức chống bạo lực học đường. Các bạn có ý thức đi cùng với nhau (sức mạnh tập thể, đoàn kết), bảo vệ lẫn nhau, thông báo sớm cho cô giáo, gia đình khi có biểu hiện. Các chàng trai trong lớp bắt đầu trưởng thành và mình thấy đó là một lớp rất đoàn kết và hiểu chuyện.
Mình tăng cường kết thân với phụ huynh và bạn của con. Nhưng việc đầu tiên mình làm là gặp người mẹ của bạn kia.
Ngay khi mình gọi điện, câu đầu tiên mình nói với chị ấy là : “em muốn nói chuyện với chị để bảo vệ cả hai đứa trẻ của chúng mình, bọn trẻ xung đột chưa phải là việc lớn, nhưng việc chúng ta không hiểu biết là việc rất lớn, có thể khiến chúng ta hối hận cả đời. Chị đừng nói với bạn nhà chị (bạn trùm trường) là em gọi chị nhé, em không muốn con lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực, các bạn còn nhỏ, cần được dẫn dắt đúng chứ không phải là đe doạ hay bạo lực chị ạ”.
Khi gặp mẹ bạn ấy, mình khá sốc. Chị ấy khác hẳn dáng vẻ yếu ớt của mình. Chị ấy nhấn mạnh với mình mối quan hệ sâu rộng của gia đình với cả bên công an khu vực và giới giang hồ của khu vực. Mình lắng nghe hết sức điềm tĩnh và hết mực cảm ơn chị ấy đã gặp mình. Mình chia sẻ trung thực câu chuyện của bạn nhà mình, cảm xúc của mình, cách mình dạy con.
Kết luận với chị ấy là, chị suy nghĩ xem, nếu những đứa trẻ muốn mang theo dao trong túi và sẵn sàng đâm vào bạn H nhà chị không chỉ là con nhà em và nếu người lớn không kịp ngăn cản, con cái chúng ta nếu không vào viện thì vào trại giáo dưỡng. Tương lai của bọn trẻ chấm dứt, nỗi đau của chúng ta sẽ lớn lao theo năm tháng. Không ai chiến thắng, không đúng sai, chỉ có mất mát đau đớn.
Chị ấy đồng ý và không nói về sức mạnh của bản thân và gia đình nữa. Chị ấy lắng nghe hơn.
Mình đề nghị chị ấy cách thức phối hợp với mình, cách nói chuyện với bạn trùm trường (con chị ấy), cách ổn định tâm lý bọn trẻ. Mình đề nghị hợp tác và thậm chí là hỗ trợ tối đa cho chị ấy và bọn trẻ nếu chị ấy có bất kỳ điều kiện gì.
Kết thúc câu chuyện, chị ấy ôm mình và nói lời cảm ơn. Sau đó, con mình thoát khỏi bạo lực học đường một cách triệt để. Nhưng thằng bé và con trai cả lớp nó rất nỗ lực luyện tập cơ bắp.
Cho tới giờ này, đáng tiếc, bạn trùm cũ hình như đã buộc phải vào trại giáo dưỡng.
Khi nghe tin này, trái tim mình lặng đi, mình chưa gặp bạn ấy, nhưng mình nghĩ đến mẹ bạn ấy, nghĩ đến tương lai bạn ấy. Mình không dám thả ra một câu này “xứng hay không xứng”.
Hôm nay, thấy bạn bị bạo lực quay lại đâm chết kẻ đã bạo lực mình, sự phản kháng tất yếu xảy ra nếu gia đình và nhà trường không sớm nhận diện và ngăn cản, phân tích, định hướng cho các bạn ấy con đường đi đúng. Đâu đó hình ảnh của con mình chồng lên câu chuyện quá đau buồn.
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà
“Mọi người không biết cách làm cho cuộc sống của họ trở nên ý nghĩa”.
Hai thanh niên 17 và 18 tuổi bị khởi tố trong vụ làm nhục, ép…
Video do AI tạo ra với chủ đề “Thời kỳ hậu Đảng Cộng sản”, nội…
Hạ viện Nhật Bản trong cuộc bầu cử chỉ định Thủ tướng đã xác định…
Sang ngày thứ hai tìm kiếm, bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống…
Một phụ nữ đến từ thành phố Wyandotte, bang Michigan, Mỹ đã sử dụng ChatGPT…