Theo tôi, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy rẫy nguy hiểm. Thời đại này còn đáng lo hơn thời kỳ những căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh lên đến đỉnh điểm. Khi đó, học sinh của chúng ta được nhồi nhét phải làm gì trong trường hợp bị tấn công hạt nhân. Trên thực tế kiểu tấn công này thực sự là rất khó xảy ra. Tại sao tôi lại nói như vậy? Những lo lắng thái quá này là gì?
Bài viết của Larry Alexander thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
Rất nhiều điều liên quan đến các chính sách của chính phủ. Chính quyền Biden dường như đi theo con đường riêng của mình, lật đổ mọi chính sách của chính quyền Trump, ngay cả những chính sách khá thành công.
Về vấn đề nhập cư bất hợp pháp, nhóm Trump đã thành công trong việc giảm thiểu đáng kể tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Nhóm Biden lại cố gắng khiến việc nhập cảnh bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn và hậu quả pháp lý của nó ít mang tính răn đe hơn. Điều này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một lượng lớn những người không có tay nghề đổ về. Bản thân họ chính là những thành viên xã hội đen, những “con la” của các nhóm buôn lậu, trẻ em không cha mẹ, và thậm chí là những phần tử khủng bố nước ngoài.
Nơi mà chính quyền Trump đã cố gắng đạt được sự độc lập về năng lượng, thì nhóm Biden hiện đã ngừng khoan trên các vùng đất liên bang và ngoài khơi, đồng thời giết chết đường ống Keystone. Điều này sẽ không chỉ làm giảm nguồn cung dầu vào Hoa Kỳ mà còn cần phải vận chuyển bằng những chiếc xe tải và xe lửa phát thải carbon. Thật điên rồ! Về mặt khí hậu, lượng khí thải carbon dưới thời TT. Trump đã giảm, nhưng nhóm Biden đã tham gia lại Thỏa thuận Paris. Điều này không những không thể tác động đến những quốc gia gây ô nhiễm lớn trên thế giới, mà còn mang đến những chi phí không cần thiết cho người Mỹ. (Nếu nhóm Biden thực sự quan tâm đến khí nhà kính, vì sao lại không đề xuất điện hạt nhân? Bởi điện hạt nhân rất sạch và không chói mắt như các trạm phát điện nhờ sức gió và hàng trăm nghìn mẫu pin mặt trời.)
Chính quyền Trump đã xây dựng một nền kinh tế rất tốt trước đại dịch, với tỷ lệ thất nghiệp thấp đáng kinh ngạc và mức thu nhập chung tăng lên. Điều này đạt được nhờ sự kết hợp giữa việc nới lỏng các quy định và giảm thuế. Nhóm Biden dường như nghiêng về dòng lao động phổ thông của nước ngoài. Họ tăng gấp đôi mức lương tối thiểu, bãi bỏ việc làm trong ngành năng lượng, tăng thuế và tăng cường giám sát. Đây là sự kết hợp phù thủy giữa các chính sách chống lại việc làm và chống lại sự tăng trưởng.
Tại mỗi thành phố lớn do Đảng Dân chủ kiểm soát, tội phạm bạo lực đều đang gia tăng. Điều này chắc chắn được gây ra bởi các cuộc tấn công của Đảng Dân chủ nhằm vào cảnh sát. Những cuộc tấn công này được họ che đậy bởi số liệu thống kê. Đảng Dân chủ cũng làm ngơ trước bản chất thực sự của phong trào “Người da đen đáng sống” và “Antifa”. Hiện giờ đảng Dân chủ đã bước vào Nhà Trắng, liệu tình hình có thay đổi? Đến nay, khi chỉ có đảng Cộng hòa là những người sống ngoài vòng pháp luật, còn đảng Dân chủ dường như đều là những người ủng hộ luật pháp và trật tự rất trung thành!
Về mặt chính sách đối ngoại, chính quyền Trump đã chống trả mạnh mẽ đối thủ địa chính trị chính của chúng ta – Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – trước các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, thao túng tiền tệ, chủ nghĩa quân phiệt và các cuộc tấn công vào quyền tự trị của Hồng Kông. Đứng trước mối quan hệ kinh tế giữa gia đình ông Biden và Trung Quốc, cũng như sự phụ thuộc của nhiều tập đoàn ủng hộ ông Biden về việc kinh doanh ở Trung Quốc, liệu chúng ta có thể mong đợi rằng nhóm Biden cũng sẽ hành động như chính quyền Trump hay không?
Liệu đội ông Biden có ủng hộ Israel và mối quan hệ tốt đẹp hơn của nước này với các nước láng giềng Ả Rập Hồi giáo Sunni (nhánh lớn nhất của đạo Hồi) như chính quyền Trump hay không? Hay sẽ có xu hướng nhượng bộ kẻ thù của mình là Iran? Dường như điều sau có vẻ đúng hơn.
Nhóm Biden liệu có giống như chính quyền Trump, sẽ coi trọng việc chuẩn bị quân sự, hay quân đội sẽ được coi là một sân khấu cho công trình xã hội, thay vì là một tổ chức có nhiệm vụ duy nhất là đánh bại đối thủ? Có những dấu hiệu đáng lo ngại rằng nhóm Biden sẽ hy sinh hiệu quả chiến đấu tốt nhất để có được quyền lực chính trị phù hợp.
Về văn hóa, tình hình có vẻ trầm trọng hơn. Bằng cách mở rộng đội thể thao nữ và phòng thay đồ của họ cho nam giới, đội Biden dường như đã đâm một chiếc cọc gỗ vào thẳng trái tim của các môn thể thao nữ. Khi chính quyền Trump đưa quy trình hợp lệ vào trật tự trong khuôn viên trường, nhóm Biden lại cố gắng khôi phục những quy định thiếu sót thời Obama.
Khi chính quyền Trump ủng hộ việc lựa chọn trường học, nhóm Biden lại cố gắng tuân theo mệnh lệnh của liên đoàn giáo viên. Bởi liên đoàn giáo viên phản đối mọi biện pháp nhằm loại bỏ các trường công lập đã thất bại. Trái với nhận thức khoa học chung, công đoàn giáo viên vẫn phản đối mở cửa trường học trong thời kỳ dịch bệnh.
Để chống lại quan điểm của chính quyền Trump, nhóm Biden đã cố gắng thực hiện lại việc “đào tạo đa dạng hóa” bắt buộc cho nhân viên liên bang. Khóa đào tạo này thường tương đương với việc kích động sự phân biệt chủng tộc của “Lý luận phân biệt chủng tộc phê phán” một cách kỳ lạ.
Đây là những lý do tại sao tôi nghĩ rằng thời đại hiện tại đáng lo ngại hơn bất kỳ thời đại nào mà tôi đã trải qua và là lý do tại sao tôi vô cùng lo lắng về tương lai của kỷ nguyên Biden.
Lý do này bao gồm những gì nhóm Biden đã hoặc sẽ làm, và những gì nhóm Biden nên làm nhưng sẽ không làm. Trước khi pháp luật và trật tự của các thành phố và biên giới của chúng ta được coi trọng; trước khi quân đội được phi chính trị hóa; trước khi việc làm trở thành ưu tiên của pháp luật; trước khi các ý kiến bất đồng được xem xét và những người ủng hộ họ bị hạ bệ hoặc sa thải; trước khi giá trị quan của giai cấp tư sản điển hình về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giáo dục và nỗ lực làm việc chưa được coi trọng rộng rãi, tôi sẽ vẫn lo lắng cho vận mệnh của đất nước này và con cháu của tôi.
Ở một mức độ nào đó, khả năng Liên Xô phát động một cuộc tấn công hạt nhân là cực kỳ nhỏ, nhưng khả năng chúng ta sẽ phải chứng kiến cảnh một đất nước bị đầu độc với tương lai bất thường còn lớn hơn nhiều. Tôi thà sống dưới thời xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân và phải trốn dưới gầm bàn học còn hơn.
Larry Alexander, đường dẫn bài gốc
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến cá nhân của tác giả.)
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…