Categories: Xã luậnBlog

Cô độc ngay trong lòng đồng loại

Trách cứ một người tự tử vừa có lý vừa vô cùng vô lý.

Có lý vì người ta nghĩ nếu bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, biết nhìn rộng hơn hay cầu cứu xung quanh hoặc nghĩ tới người khác (ví dụ chồng con, gia đình) thì sẽ không tự sát.

Nhưng cũng vô lý vì nếu không phải là họ ta sẽ không thể nào cảm nhận được nỗi đau đớn mà họ đã phải chịu đựng.

Ngưỡng chịu đựng nỗi đau của mỗi cá nhân là khác nhau.

Khi tôi ở Nhật tôi và vợ đã từng học một lớp làm cha mẹ, ở đó người ta cho các ông bố đeo một cái bụng bầu giả để thấy gánh nặng mà người vợ phải chịu thế nào.

Trong nghề y nhiều người đã tự dùng mình làm thí nghiệm để biết tác dụng của thuốc hoặc trải nghiệm cảm giác đau đớn của bệnh nhân.

Hơn nữa, cái này là quan trọng nhất: Khi một cá nhân tự sát giữa cộng đồng thì vấn đề không thuộc về một cá nhân hay một gia đình mà nó là trách nhiệm của cả cộng đồng xung quanh.

Ngay cả ở góc độ cá nhân, cho dù sinh mạng là quý giá, nhiều người vẫn trọng danh dự, nhân phẩm hơn cả tính mạng nên chuyện họ bỏ tất cả lấy cái chết để bảo toàn danh dự không phải là chuyện quá hiếm trên thế giới này.

Socrates đã bình thản uống độc cần trong khi bạn bè, con cái, vợ khóc như ri là một ví dụ.

Nói như vậy không có nghĩa là cổ vũ hành động xốc nổi, làm liều. Trong cuốn sách “Hạnh phúc hay không do ta quyết định” của GS Watanabe Kazuko có kể một câu chuyện rất đáng suy ngẫm.

Một sinh viên tự sát vì “cuộc đời không như ý”. Nhiều người tiếc thương nhưng ông GS nổi giận vì ông cho rằng cậu sinh viên kia đã không hiểu được rằng “Cuộc đời luôn luôn sẽ không như ý” vì thế người ta cần can đảm để sống.

Chính vì vậy, sự khoan dung, quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm của người xung quanh đối với cá nhân trong cộng đồng rất quan trọng. Một lời hỏi thăm, an ủi, động viên. Một cái nắm tay. Một tin nhắn. Một cuộc chuyện trò… Tất cả có thể đem lại tia hi vọng cho những người đang tuyệt vọng.

Kinh sợ nhất là người ta cảm thấy cô độc ngay trong lòng đồng loại.

Ngày xưa, tôi từng viết bài thơ “Chủ nhật ngày mưa” như thế này.

Mưa rơi như bụi trần.
Thế gian sầu ủ rũ
Đường dài lạnh đôi chân.
Tìm người người chẳng thấy
Chạm mặt toàn quỷ ma
Mặt trời xưa đã lặn
Trong bóng mưa nhạt nhòa.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Vụ chất độc sinh học, chuyên gia: Mỹ đang đào tạo và vũ trang cho kẻ thù

Gần đây, hai công dân Trung Quốc đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố…

7 phút ago

SpaceX phóng thành công vệ tinh truyền hình, thu hồi tên lửa lần thứ 8 lập kỷ lục.

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2025, tên lửa SpaceX Falcon 9 đã phóng thành…

16 phút ago

Ông Hà Lập Phong thăm Anh: Tái khởi động đàm phán thương mại Mỹ – Trung

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ thăm Vương quốc Anh vào ngày…

1 giờ ago

Thẩm phán Bắc Kinh mang theo số tiền khổng lồ bỏ trốn sang Nhật Bản

Một trợ lý thẩm phán thi hành án ở Bắc Kinh mang theo số tiền…

1 giờ ago

Donald Trump và Elon Musk: Từ bằng hữu đến đối đầu

Mối quan hệ giữa Trump và Musk đã đi theo một lộ trình quen thuộc:…

1 giờ ago

Ngô Chi Mai: Nữ sĩ nổi tiếng là con nuôi Nguyễn Trãi

Vợ chồng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ có người con gái nuôi mà ít…

2 giờ ago