Mao Trạch Đông (trái) và Lâm Bưu. (Ảnh ghép)
Thủ đoạn mà Mao Trạch Đông dùng để đối phó với Lâm Bưu có thể coi là cuốn sách giáo khoa về đấu tranh chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chiến lược “trước chặt nanh vuốt, sau lấy thủ cấp” này đang được những người nắm quyền tại Trung Nam Hải hiện nay mô phỏng một cách triệt để. Việc ví Trương Hựu Hiệp là “Lâm Bưu thứ hai” không chỉ bởi cả hai đều giữ chức vụ cao là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, mà còn vì sự tương đồng kinh ngạc trong cấu trúc quyền lực, sự diễn biến trong quan hệ với lãnh đạo tối cao, và cuối cùng là “cảm giác về định mệnh”.
Kết cục của Lâm Bưu là “chiết kích trầm sa” (gãy kích chìm cát)*, còn việc “công bố chính thức ngã ngựa” của Trương Hựu Hiệp cho thấy Tập Cận Bình đã rút ra bài học từ Mao Trạch Đông, áp dụng phương thức “tiên phát chế nhân, kích nổ định giờ”. Nhưng mỉa mai thay, sau khi Lâm Bưu bị lật đổ, sức khỏe và danh tiếng của Mao Trạch Đông đã nhanh chóng suy sụp. Sau khi Trương Hựu Hiệp và 17 tướng lĩnh bị đưa đi, trung tâm chỉ huy của quân đội Trung Quốc đã rơi vào tình trạng ‘chân không’. Khi trong quân đội không còn “tướng lĩnh thực chiến” nào dám nói thật, bước tiếp theo sẽ là gì?
Lâm Bưu từng là “người kế vị” được đích thân Mao Trạch Đông lựa chọn và đưa vào Điều lệ Đảng. Mao từng nói: “Ai phản đối Phó Chủ tịch Lâm thì hãy đập nát đầu chó kẻ đó”.
Trương Hựu Hiệp từng là “người anh cả” đáng tin cậy nhất của Tập Cận Bình trong quân đội. Hai gia đình là thế giao (Trương Tông Tốn và Tập Trọng Huân là bạn chiến đấu cũ trong Dã chiến quân Tây Bắc). Trong nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai, Tập đã dựa vào Trương Hựu Hiệp để ổn định quân đội, quét sạch tàn dư của Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.
Cả hai đều từng là “đồng chí chiến đấu số một” của lãnh đạo tối cao, nhưng cuối cùng đều vì uy tín quá cao trong quân đội, hình thành nên một lõi quyền lực độc lập bên ngoài lãnh đạo tối cao, từ đó khơi dậy “lòng nghi kỵ” của kẻ độc tài.
Lâm Bưu có chiến công hiển hách, nhưng vào cuối thời Cách mạng Văn hóa, ông cực kỳ coi thường “phái văn quan” như Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, dẫn đến việc Mao Trạch Đông nghi ngờ Lâm Bưu muốn dùng quân quyền để can thiệp chính trị.
Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đại diện cho “phái thực chiến”, họ cực kỳ bất mãn với việc các “văn quan, phái đặc cần” như Thái Kỳ, Vương Tiểu Hồng can thiệp vào các quyết định quân sự.
Một bản ghi chép cuộc họp lưu truyền trong nội bộ Đảng cho thấy, Trương Hựu Hiệp từng phản đối một số kế hoạch mạo hiểm quân sự “thiếu thực tế” của Tập Cận Bình (như gây áp lực cực hạn tại eo biển Đài Loan). Điều này đã được tập đoàn văn quan bên cạnh Tập diễn giải thành hành vi “cậy binh tự trọng, khước từ thi hành mệnh lệnh”.
Trước khi xử lý Lâm Bưu, Mao Trạch Đông đã ra tay với “Tứ đại kim cương” dưới trướng Lâm (Hoàng, Ngô, Lý, Khâu). Tập Cận Bình cũng áp dụng chiến lược hoàn toàn tương tự: bắt Lý Thượng Phúc trước (người kế nhiệm của Trương), sau đó bắt 17 tướng lĩnh thuộc Văn phòng Quân ủy và Bộ Trang bị vừa được loan tin trong hai ngày qua.
Trong chính trị, điều này được gọi là “cắt mép váy”. Khi Trương Hựu Hiệp nhận ra những người xung quanh mình đã bị bắt hết, ông đã trở thành Phó Chủ tịch trên danh nghĩa, thực tế đã bị quản thúc tại gia. Tình cảnh này rất giống với việc Lâm Bưu bị dồn vào đường cùng năm xưa. Quá trình Mao Trạch Đông xử lý “Tứ đại kim cương”: Hoàng Vĩnh Thắng (Tổng tham mưu trưởng), Ngô Pháp Hiến (Tư lệnh Không quân), Lý Tác Bằng (Chính ủy Hải quân), Khâu Hội Tác (Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần) có thể tóm gọn qua các chiêu thức hiểm hóc sau:
1. Ném đá: “Ném đá dò đường” tại hội nghị Lư Sơn
Tại Hội nghị Lư Sơn năm 1970, phe cánh Lâm Bưu mưu đồ lập lại chức “Chủ tịch nước” và tâng bốc Mao là “thiên tài”, chạm đến lằn ranh đỏ của Mao. Mao không trực tiếp điểm danh Lâm Bưu mà viết bài “Một chút ý kiến của tôi” để mắng nhiếc quân sư của Lâm Bưu là Trần Bá Đạt. Mao ép Ngô Pháp Hiến, Khâu Hội Tác phải viết bản kiểm điểm. Đây chính là chiêu “ném đá” nổi tiếng, nhằm đập nát những vết nứt trong liên minh thép của Lâm Bưu, khiến họ cảm thấy sợ hãi.
2. Trộn cát: Phân hóa quyền chỉ huy quân đội
Mao biết rõ Lâm Bưu thông qua 4 người này để kiểm soát chặt chẽ Tổng tham mưu, Không quân, Hải quân và Bộ Hậu cần. Mao liền “trộn cát” vào Tổ công tác Quân ủy (gồm Tứ đại kim cương). Ông chỉ định các tướng lĩnh không thuộc phe Lâm Bưu (như Lý Đức Sinh) vào Tổ công tác Quân ủy, giữ các chức vụ trọng yếu như Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh. Điều này giống như việc Tập Cận Bình cài cắm “Trương Thăng Dân” hoặc “Cục Đặc cần Trung ương” để giám sát Quân ủy hiện nay, khiến các tướng lĩnh dù ở địa bàn của mình cũng cảm thấy có mắt sau lưng, không thể tùy ý điều động một binh một tốt.
3. Đào chân tường: Chuyến tuần du miền Nam “thổi gió” và định tội bằng dư luận
Tháng 8/1971, Mao Trạch Đông bắt đầu tuần du miền Nam, dọc đường đi ông “thổi gió” với các đại thần địa phương và tư lệnh các đại quân khu. Mao công khai nói: “Có người muốn phân liệt Đảng, tôi thấy Lâm Bưu cũng phải chịu trách nhiệm nhất định”. Đây chính là chiêu “đào chân tường”. Trong chuyến đi, Mao cố ý điểm tên Hoàng, Ngô, Lý, Khâu, định tính họ là “Câu lạc bộ quân sự”. Điều này tương đương với việc tuyên án tử cho họ trên quan trường, khiến các tướng lĩnh khác không còn dám qua lại, cô lập hoàn toàn căn cứ quân sự của Lâm Bưu.
“Sự kiện 913″* năm 1971 là vụ phá sản tín dụng chính trị lớn nhất sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền. Lâm Bưu là người kế vị do Mao đích thân chọn, thậm chí đưa vào Điều lệ Đảng. Việc Lâm Bưu tháo chạy và tử nạn máy bay tương đương với việc tuyên cáo sự sụp đổ hoàn toàn của hình tượng “Lãnh tụ vĩ đại” – nếu người kế vị do chính tay ông chọn còn muốn ám sát ông, thì ông có còn là “Lãnh tụ vĩ đại” nữa không?
Theo những lời đồn mật từ tổ y tế Trung Nam Hải, sau sự kiện Lâm Bưu, Mao Trạch Đông đã lâm trọng bệnh, thậm chí xuất hiện tình trạng suy nhược hệ thần kinh và tim mạch. Sau đó, ĐCSTQ dựa vào đâu để duy trì sinh mệnh? Mao Trạch Đông nhanh chóng lôi kéo Mỹ (Nixon thăm Trung Quốc), dùng thắng lợi ngoại giao “Trung-Mỹ kiến giao” để đối phó với sự thất bại thảm hại của chính trị trong nước, nhằm chuyển dịch sự chú ý của người dân. Ngoài ra, Chu Ân Lai khổ sở chống đỡ trong hệ thống hành chính, cố gắng khôi phục trật tự kinh tế và ngoại giao bị tàn phá bởi Cách mạng Văn hóa. Cộng thêm sự trấn áp đẫm máu của họng súng; khi đó dựa vào cuộc thanh trừng toàn quân, toàn Đảng (phê Lâm chỉnh phong) để cưỡng ép xóa bỏ tàn dư của Lâm Bưu, dùng sự sợ hãi để duy trì cai trị.
Mao Trạch Đông lại chọn Đặng Tiểu Bình. Để duy trì sự thống trị của ĐCSTQ, Đặng Tiểu Bình đã chuyển hướng từ “sùng bái lãnh tụ” sang “phân phối vật chất”. Khi việc “tạo thần” không còn tác dụng, Đặng đưa ra khẩu hiệu “phát triển là đạo lý cứng” – dùng kinh tế cứu Đảng, dùng “tăng trưởng kinh tế” để mua sự “không tạo phản” của nhân dân. Sự chuyển đổi này khiến nền tảng thống trị của ĐCSTQ từ “lý tưởng cách mạng” trở thành “trao đổi lợi ích”. Cũng chính trong giai đoạn đó, chế độ lãnh đạo tập thể xuất hiện. Đặng rút ra bài học từ sự kiện Lâm Bưu, bãi bỏ chế độ trọn đời, thiết lập lãnh đạo tập thể. Điều này khiến ĐCSTQ giống như một “tập đoàn lợi ích” thay vì “độc tài cá nhân”, giảm thiểu rủi ro sụp đổ hệ thống do sự sụp đổ của một lãnh tụ duy nhất.
Tuy nhiên, câu hỏi then chốt là: Tập Cận Bình hiện nay có điều kiện đó không?
Tập Cận Bình hiện đang ở trong “cuộc khủng hoảng cuối đời của Mao Trạch Đông” nhưng lại mất đi “điều kiện của thời đại Đặng Tiểu Bình”. Thứ nhất là không còn “lợi tức lợi ích” để phân chia; thời Đặng Tiểu Bình là giai đoạn kinh tế đi lên, có tiền cùng kiếm; Tập Cận Bình hiện đang đối mặt với nợ địa phương, bất động sản sụp đổ, vốn ngoại rút lui. Hiện nay các chính quyền địa phương thậm chí gặp khó khăn trong việc trả lương công chức. Khi “lợi ích” không còn, Tập Cận Bình không thể dựa vào kinh tế để mua sự trung thành như Đặng Tiểu Bình.
Tiếp đến, Mao Trạch Đông cuối đời có thể dựa vào việc liên kết với Mỹ để phá vây; Tập Cận Bình hiện nay gần như đang trong trạng thái “chuẩn Chiến tranh Lạnh” với thế giới văn minh phương Tây, ngoại giao không thể cung cấp giá trị tích cực cho sự cai trị trong nước. Vậy con đường duy nhất có thể đi là “duy trì bằng nỗi sợ hãi”. Vấn đề là cách Tập Cận Bình xử lý Trương Hựu Hiệp và 17 tướng lĩnh hiện nay có thủ đoạn giống hệt Mao xử lý Lâm Bưu, nhưng ông ta không có “uy tín” trong Đảng như Mao, cũng không có “túi tiền” như Đặng.
Vì vậy có thể nói, khi “đại tướng nhị hồng đại” Trương Hựu Hiệp “ngã ngựa”, Tập Cận Bình thực sự trở thành “kẻ cô độc” trong quân đội. Hiện tại, trụ cột duy nhất duy trì sự cai trị của ĐCSTQ là “chính trị đặc vụ công nghệ cao” (Cục Đặc cần của Vương Tiểu Hồng + giám sát dữ liệu lớn).
Tập Cận Bình đang cố gắng thực hiện một con đường “cai trị cực quyền không có tăng trưởng kinh tế”, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ĐCSTQ. Quân đội bất ổn, kinh tế (bất động sản) tiếp tục sụp đổ, lá bài duy nhất trong tay ông ta là “mạo hiểm chiến tranh” (như hành động với Đài Loan) để chuyển dịch mâu thuẫn nội bộ. Nhưng với vị thế chống cộng quốc tế hiện nay và địa vị quốc tế đang lên của Đài Loan, chẳng phải ĐCSTQ đang lao nhanh trên con đường sụp đổ hay sao?
Chú thích:
(*): “Chiết kích trầm sa” – Thành ngữ này xuất phát từ bài thơ “Xích Bích” của nhà thơ thời Đường — Đỗ Mục:
“Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu, Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.”
(Kích gãy chìm trong cát, sắt chưa mòn, Chùi rửa đi mới nhận ra dấu vết triều đại trước.)
Ý nghĩa ban đầu nói về những tàn tích của một cuộc chiến ác liệt trong quá khứ. Cây kích (một loại vũ khí cổ) bị gãy và vùi lấp trong cát là minh chứng cho một thất bại thảm khốc hoặc một hào quang đã tắt.
Trong chính trị Trung Quốc, cụm từ này gần như trở thành “nhãn dán” riêng cho cái chết của Lâm Bưu vào ngày 13/9/1971 (còn gọi là sự kiện 913). Có hai lý do khiến nó trở nên cực kỳ đắt giá:
Nghĩa đen: Máy bay chở Lâm Bưu cùng vợ con tháo chạy sang Liên Xô đã gặp nạn và rơi tại sa mạc Undurkhan (Mông Cổ). Những mảnh vỡ máy bay (tương ứng với “kích gãy”) thực sự đã nằm vùi trong cát sa mạc.
Nghĩa bóng: Lâm Bưu từ vị thế là “người kế vị” duy nhất, là vị tướng lừng lẫy, bỗng chốc trở thành kẻ phản bội và tử nạn một cách thê thảm, bí ẩn. “Gãy kích chìm cát” mô tả sự sụp đổ hoàn toàn về cả danh tiếng lẫn tính mạng của một nhân vật quyền lực.
Phó Long Sơn/ Vision Times
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)
Trong bối cảnh cơn bão mùa đông cực mạnh Fern hoành hành trên toàn nước…
Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tăng mức thuế quan…
Trần Chí, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding (Prince Group) có…
Theo nguồn tin, "Trong 3 năm đại dịch, số người tử vong thực tế ở…
Tổng thống đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Thống…
Tuần này, 3 công ty Meta Platforms, TikTok và YouTube sẽ đối mặt với sự…