Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Ảnh cắt từ video / CCTV)
Trong dân gian Trung Quốc có một câu nói truyền miệng rất phổ biến, mộc mạc nhưng không kém phần sâu sắc: “Người ta trộm lừa, còn ngươi lại đi nhổ cọc buộc lừa”.
Câu chuyện kể rằng: Sau nhà của một gia đình nông dân có buộc một con lừa khỏe mạnh. Nửa đêm, một tên trộm lão luyện đã lén dắt con lừa đi, suốt đêm chạy đến chợ đen để bán lấy tiền chia nhau. Khi trời gần sáng, một kẻ qua đường không biết rõ tình hình, lại nảy lòng tham, lững thững đi ngang qua. Nhìn thấy trên bãi đất trống chỉ còn một chiếc cọc gỗ buộc lừa (gọi là “cọc”), hắn tiện tay ra sức nhổ chiếc cọc lên. Không ngờ đúng lúc đó, chủ nhà cầm gậy đuổi theo ra ngoài và bắt quả tang.
Tên trộm lừa đã sớm chạy mất dạng, còn kẻ xui xẻo đang cầm chiếc cọc gỗ trong tay thì bị áp giải đến nha môn, chịu đủ những trận đòn roi, trở thành “tên trộm lừa” gánh thay toàn bộ tội lỗi.
Khi đối chiếu câu chuyện ngụ ngôn dân gian cổ xưa này vào tình hình chính trị hiện nay ở Trung Nam Hải, nó lại tạo thành một bức tranh hài đen đầy tính châm biếm. Và nhân vật chính trong câu chuyện này chính là người thích được gọi là “Nhất Tôn” kia. Vậy ai đã dắt con lừa đi, và vì sao “Nhất Tôn” lại cam tâm trở thành kẻ nhổ cọc?
Theo VOA đưa tin, kể từ cuối năm 2012, sau khi Tập Cận Bình nắm quyền lực tối cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã có gần một nghìn quan chức cấp tỉnh bộ trở lên của ĐCSTQ bị lập án điều tra và thanh trừng. Số lượng tướng lĩnh quân đội, quan chức địa phương cùng các cấp quan chức cơ sở liên quan lên tới hàng triệu người. Dưới những cuộc đấu đá chính trị khốc liệt, bộ máy quan trường Trung Quốc gần như đã bị “cày xới” hết lần này đến lần khác.
Trong danh sách những “con hổ lớn” ngã ngựa gây chấn động này, những người am hiểu nội tình chính trường Trung Quốc đều nhận thấy rằng: phần lớn các quan chức cấp cao bị xử lý đều là tay chân thân tín do cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ Giang Trạch Dân và cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Tăng Khánh Hồng trực tiếp đề bạt và trọng dụng.
Xét về mức độ tham nhũng, quy mô thế lực và những món nợ máu, Giang Trạch Dân cùng Tăng Khánh Hồng không nghi ngờ gì là kẻ đứng sau và người hoạch định chính của mạng lưới tham nhũng khổng lồ này.
Hơn 10 năm đã trôi qua, Tập Cận Bình bắt tay chân, xử lý thuộc hạ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không động đến một sợi tóc của hai gia tộc Giang – Tăng. Thậm chí hơn thế, sau khi Giang Trạch Dân qua đời, chính quyền Bắc Kinh không những ca ngợi ông ta bằng những lời lẽ tâng bốc, phong danh hiệu “nhân vật vĩ đại”, mà vào ngày 17/8 vừa qua còn tổ chức một buổi lễ tưởng niệm quy mô lớn tại Đại lễ đường Nhân dân.
Đằng sau vở kịch chính trị tưởng như phi lý này, ẩn giấu điều gì đen tối nhất trong bản chất của Tập Cận Bình? Ông ta có phải đang lựa chọn kế thừa “chiếc áo tội lỗi” của Giang Trạch Dân?
Trong thời kỳ Giang Trạch Dân cầm quyền, ông ta đã thiết lập quy tắc ngầm cai trị “im lặng phát tài”, đẩy toàn bộ hệ thống ĐCSTQ rơi xuống vực sâu của chủ nghĩa sùng bái tiền bạc và tham nhũng mang tính thể chế.
Giang Trạch Dân không chỉ dung túng cho các quan tham dưới quyền tự do chia chác lợi ích, mà còn đích thân tạo điều kiện cho con trai trưởng Giang Miên Hằng thao túng đặc quyền “một bên thăng quan, một bên làm giàu” trong hệ thống.
Trên con đường quan lộ, Giang Miên Hằng không có thành tích chính trị nổi bật hay công trình học thuật lớn, nhưng lại thăng tiến như tên lửa: từng giữ các chức vụ như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Luyện kim Thượng Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, Phó Tổng chỉ huy Công trình Hàng không Vũ trụ có người lái Trung Quốc, Phó Tổng chỉ huy Chương trình Thám hiểm Mặt Trăng, Tổng chỉ huy Công trình Nguồn sáng Thượng Hải, cho đến Viện trưởng Phân viện Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Hiệu trưởng Đại học Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải. Ông ta nắm quyền kiểm soát nguồn vốn hàng nghìn tỷ nhân dân tệ trong hệ thống Viện Khoa học Trung Quốc và các nguồn lực đổi mới khoa học công nghệ của Thượng Hải.
Trong giới tài chính kinh doanh, Giang Miên Hằng còn được xem là “vua viễn thông” và cá sấu tư bản trong giới quyền quý ĐCSTQ. Kể từ khi đứng đầu Công ty Đầu tư Liên hợp Thượng Hải năm 1994, các xúc tu vốn của ông ta nhanh chóng thâm nhập vào những lĩnh vực trọng yếu của quốc gia: lĩnh vực viễn thông gồm China Netcom (sau này sáp nhập vào China Unicom), Microsoft MSN; lĩnh vực giao thông hàng không gồm SAIC Motor, Shanghai Airlines, Sân bay Thượng Hải; lĩnh vực tài chính gồm Ngân hàng Thượng Hải; lĩnh vực truyền thông văn hóa gồm Phoenix TV, Oriental DreamWorks…
Giới kinh doanh Thượng Hải thậm chí còn lưu truyền rằng Giang Miên Hằng có vô số chức danh thành viên hội đồng quản trị dưới tên mình, thậm chí cả hội đồng quản trị của đường hầm vượt sông Thượng Hải cũng có phần cổ phần của ông ta.
Vì vậy, gia tộc Giang Trạch Dân bị bên ngoài gọi là “gia tộc tham nhũng số một Trung Quốc”. Tuy nhiên, trong “cơn bão chống tham nhũng” quy mô lớn của Tập Cận Bình, đế chế tài sản khổng lồ của Giang Miên Hằng chưa từng bị điều tra thực chất, luôn được hưởng “lá bùa miễn tử”.
Cùng ngang hàng với gia tộc họ Giang là gia tộc của nhân vật số hai phe Giang, được gọi là “tổng quản nội cung” Tăng Khánh Hồng.
Tháng 3/2008, con trai Tăng Khánh Hồng là Tăng Vĩ cùng con dâu Tưởng Mai đã chi 32,4 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 250 triệu nhân dân tệ vào thời điểm đó), trả toàn bộ bằng tiền mặt, không vay nợ, để mua một siêu biệt thự ven biển sang trọng nhất tại Point Piper, Sydney, Úc.
Căn biệt thự này đối diện Nhà hát Opera Sydney và Cầu cảng Sydney, có diện tích hơn 1.100 mét vuông, từng lập kỷ lục giao dịch bất động sản cao thứ ba trong lịch sử Úc vào thời điểm đó.
Chỉ riêng giao dịch mua bất động sản và chi phí cải tạo đã lên tới tổng cộng 37,4 triệu đô la Úc (gần 300 triệu nhân dân tệ).
Tăng Vĩ dựa vào đâu để sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy? Rõ ràng đằng sau đó là nguồn của cải từ dân chúng mà Tăng Khánh Hồng tích lũy trong thời gian dài khi nắm giữ hệ thống dầu khí, công tác tổ chức nhân sự và quyền lực tình báo an ninh quốc gia.
Nhưng trước những bằng chứng rõ ràng về bê bối rửa tiền ở nước ngoài và tham nhũng này, cơ quan kỷ luật của Tập Cận Bình vẫn làm ngơ, im lặng như không nhìn thấy.
Khi mới lên nắm quyền, để giành quyền lực thực sự và phá vỡ sự kiểm soát tuyệt đối của phe Giang đối với hệ thống tư pháp, an ninh và quân đội, Tập Cận Bình từng tiến hành cuộc đấu sinh tử với nhóm lợi ích phe Giang mang “nợ máu”.
Có thời điểm bên ngoài từng dự đoán liệu Tập Cận Bình có nhân lúc thắng thế mà truy kích đến cùng, trực tiếp hạ bệ Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng hay không.
Vì sao Tập Cận Bình lại dừng tay với Giang – Tăng vào thời khắc cuối cùng? Điều này không đơn thuần xuất phát từ việc thiếu thực lực hay thỏa hiệp chiến thuật, mà bắt nguồn từ “tà niệm bảo vệ Đảng” cố chấp nhất trong tư tưởng sâu xa của ông ta.
Điểm chí mạng của việc bảo vệ Đảng: Những tội ác mà chính quyền Giang Trạch Dân gây ra là vô cùng lớn: từ việc nhượng bán hàng triệu km² lãnh thổ phía Bắc, đến việc dung túng tham nhũng toàn diện làm hủy hoại chuẩn mực đạo đức xã hội, cho đến việc phát động cuộc đàn áp tàn khốc đối với các nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công, thậm chí còn bị cáo buộc liên quan đến mổ cướp nội tạng.
Tội ác của Giang Trạch Dân đã hoàn toàn gắn chặt với thể chế ĐCSTQ. Tập Cận Bình tự xem mình là người kế thừa “giang sơn đỏ” của ĐCSTQ, coi việc duy trì chế độ độc đảng cộng sản là sứ mệnh chính trị cao nhất của bản thân.
Để bảo vệ con thuyền cộng sản vốn đã thủng lỗ chỗ này, cuối cùng Tập Cận Bình lại trở thành “người bảo hộ của nhóm mang nợ máu”.
Ngày 17/8/2026, việc Tập Cận Bình long trọng tưởng niệm Giang Trạch Dân tại Đại lễ đường Nhân dân là bước đi mang tính châm biếm nhất trong tình thế bế tắc cả trong lẫn ngoài nước.
Trung Quốc hiện nay đang đối mặt với sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng, dòng vốn nước ngoài rút lui trên diện rộng, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng cao, thị trường bất động sản sụp đổ, tài chính địa phương phá sản, cộng đồng quốc tế gia tăng bao vây, còn các phe phái trong nội bộ Đảng liên tục bất mãn.
Việc Tập Cận Bình công khai tưởng niệm đối thủ chính trị mà ông từng đấu tranh quyết liệt, chẳng qua là nhằm mượn việc kế thừa di sản chính trị của Giang Trạch Dân để duy trì sự đoàn kết bề ngoài vốn đang lung lay trong nội bộ Đảng.
Hành động này lại càng chứng minh sự phá sản hoàn toàn của chính quyền Tập Cận Bình cả về lý luận lẫn thực tế.
Gia tộc họ Giang đã hưởng lợi suốt 30 năm, sau khi vét cạn nền tảng gia tộc thì để lại một đống hỗn độn.
“Giang quỷ” lấy phương châm “im lặng phát tài” làm kim chỉ nam, biến lợi ích thành sợi dây gắn kết lòng trung thành trong toàn Đảng, mở tung chiếc hộp Pandora.
Phe Giang Trạch Dân đã hưởng lợi từ làn sóng toàn cầu hóa sau Chiến tranh Lạnh, hưởng lợi từ dòng vốn phương Tây tràn vào sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, hưởng lợi từ mồ hôi và sức lao động giá rẻ của hàng trăm triệu công nhân Trung Quốc.
Họ đưa lượng lớn đô la Mỹ, vàng vào các ngân hàng Thụy Sĩ và các quỹ tín thác ngoài khơi, đưa con cháu sang định cư trong những biệt thự xa hoa ở phương Tây, nhưng lại để lại cho những người tiếp quản sau này toàn bộ hậu quả như ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, vaccine giả, thực phẩm độc hại và một hệ sinh thái quan trường đã bị băng hoại hoàn toàn.
Không thể phủ nhận rằng, khi Tập Cận Bình tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất tại Đại hội 18 của ĐCSTQ năm 2012, thứ ông ta tiếp nhận là một cục diện vốn đã mục ruỗng từ lâu.
Sự kiện Trùng Khánh năm đó, cùng với việc Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sự quán Mỹ trong đêm, đã phơi bày âm mưu chính biến của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, đồng thời xé toạc lớp mặt nạ giả tạo về việc phe Giang kiểm soát triều chính.
Trong giai đoạn đầu cầm quyền, Tập Cận Bình cùng Vương Kỳ Sơn bắt tay phát động “cơn bão chống tham nhũng”, mạnh tay hạ bệ hàng trăm quan chức cấp phó quốc gia và cấp tỉnh bộ thuộc phe Giang như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài cùng nhiều “con mọt khổng lồ” khác. Hành động này đã phá vỡ quy tắc ngầm “hình phạt không áp dụng đến Ủy viên Thường vụ”, quả thực từng khiến nhiều người cảm thấy hả lòng.
Trên phương diện pháp chế, ông cũng vượt qua sự cản trở lớn từ các nhóm lợi ích trong hệ thống chính pháp, quyết đoán bãi bỏ “chế độ lao động giáo dưỡng” tai tiếng, giải phóng hàng chục vạn người dân tầng lớp thấp và những người bất đồng chính kiến từng bị giam giữ mà không có tội danh rõ ràng.
Trong những năm đó, từ giới trí thức trong và ngoài Trung Quốc cho đến người dân bình thường, thậm chí từng có thời điểm nhiều người kỳ vọng ông sẽ thuận theo đà đó, đẩy cuộc chiến chống tham nhũng đến tận nguồn gốc của tội ác — bắt kẻ cầm đầu trước tiên, triệt để thanh toán Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, thuận theo xu thế lịch sử để giải thể thể chế chuyên chế của ĐCSTQ, đưa Trung Quốc hướng tới nền văn minh hiện đại.
Cửa sổ lịch sử từng trong chốc lát mở ra một khe nhỏ. Thiên thời, địa lợi, lòng dân, từng có thời điểm hội tụ trong tay ông.
Tuy nhiên, bước ngoặt thường xảy ra chỉ trong một ý niệm.
Vào khoảng trước và sau Đại hội 19 của ĐCSTQ, lý lẽ của cuộc đấu tranh quyền lực đã xảy ra biến dạng. Để đổi lấy sự chấp thuận ngầm của phe Giang cùng các thế lực nguyên lão khác đối với việc ông trở thành “Nhất Tôn” và sửa đổi hiến pháp để tiếp tục cầm quyền, Tập Cận Bình đã lựa chọn thỏa hiệp và trao đổi lợi ích. Chiến dịch chống tham nhũng đã dừng lại ngay trước cánh cửa gia tộc Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân.
Điều nguy hiểm hơn là Tập Cận Bình rơi vào một loại “ám ảnh bảo vệ Đảng” đầy mâu thuẫn và tự trói buộc bản thân: ông lầm tưởng rằng chỉ cần giữ được con thuyền mục nát mang tên Đảng Cộng sản, thì quyền lực tối cao của mình mới có tính chính danh; ông lo sợ việc thanh toán những tội ác tày trời của Giang Trạch Dân sẽ trực tiếp gây ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền đối với toàn bộ thể chế ĐCSTQ.
Vì vậy, ông đã đưa ra một lựa chọn khiến tất cả các bên đều thất bại: gánh toàn bộ gánh nặng lịch sử kể từ khi ĐCSTQ thành lập, gánh toàn bộ những món nợ máu và những khoản nợ chính trị mà Giang Trạch Dân tích lũy trong 30 năm, tất cả đều đặt lên vai một mình ông!
Con lừa đã bị gia tộc họ Giang dắt đi, vắt kiệt lợi ích, còn chiếc cọc gỗ trên mặt đất cũng đã mục nát từ lâu. Ông ta không những không chỉ ra cho người chủ mất lừa (toàn thể người dân Trung Quốc) kẻ trộm thực sự là ai, mà khi những người bị hại đang phẫn nộ vây quanh, tất cả cơn giận dữ, mọi hậu quả từ sự sụp giảm kinh tế, cùng toàn bộ trách nhiệm của hệ thống, cuối cùng đương nhiên đều dồn hết lên đầu ông ta.
Cho đến ngày nay, “Giang quỷ” đã qua đời, nhưng hàng nghìn tỷ tài sản của giới quyền quý phe Giang ở nước ngoài vẫn bình an vô sự, con cháu của họ vẫn đang sống cuộc đời xa hoa vô độ tại châu Âu và Mỹ.
Còn những gì để lại trong nước là nợ nần chồng chất của chính quyền địa phương liên tục vỡ nợ, thị trường bất động sản lao dốc, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức cao, sự kiểm soát xã hội nghiêm ngặt chưa từng có, cùng quan hệ quốc tế rơi xuống mức đóng băng.
Tình cảnh của Tập Cận Bình hiện nay thực sự đã đi đến bờ vực “muôn người căm ghét, muôn người chửi rủa”. Khi sự oán giận của người dân dâng cao, không còn ai truy cứu 30 năm trước ai đã rút ruột doanh nghiệp nhà nước, ai đã phá hủy lòng tin xã hội, ai đã biến tư pháp thành công cụ kiểu xã hội đen; người ta chỉ nhìn thấy sự suy thoái và áp lực trước mắt, rồi trút toàn bộ sự phẫn nộ cùng những lời nguyền rủa lên người đang nắm quyền hiện nay.
Đáng buồn hơn là cho đến nay, Tập Cận Bình vẫn không hề suy nghĩ lại, thậm chí trong những nghi lễ quan trọng vẫn hết lời ca ngợi Giang Trạch Dân, đồng thời tự trói buộc sâu sắc bản thân vào hệ thống ngôn luận chính trị đó.
Ông ta tưởng rằng mình đang duy trì sự tiếp nối chính thống của chế độ, nhưng trên thực tế lại đang thay kẻ thù canh giữ linh cữu, trông nhà cho những kẻ tham nhũng khổng lồ, và làm tấm khiên che chắn cho những kẻ có tội trước lịch sử.
“Người ta trộm lừa, còn bạn lại đi nhổ cọc buộc lừa”.
Câu nói dân gian mộc mạc này cuối cùng sẽ trở thành lời chú thích cay nghiệt và chính xác nhất cho giai đoạn lịch sử đầy phi lý này.
Bức màn lịch sử đang dần khép lại. Người đang nắm chặt chiếc cọc gỗ mục nát giữa bãi đất trống, thay tên trộm lừa gánh chịu mọi lời phỉ báng của thế gian, nếu vẫn tiếp tục mê muội không tỉnh ngộ, chờ đợi ông ta ngoài sự phán xét cuối cùng của tòa án lịch sử chỉ còn là vực sâu vạn kiếp không thể quay lại.
(Bài viết chỉ thể hiện lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả)
Dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 19/8 cho thấy, tính đến…
Nhà sáng lập Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc, Hứa Gia Ấn, bị tuyên án…
Phía Iran chỉ trích việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống Trump gọi bà Overton, một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng, là…
Nếu bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể chìm vào giấc…
Amazon cũng tìm cách giải đáp những lo ngại về tiếng ồn của drone.