Tương lai Trung Quốc: Chỉ nghĩ cũng đã thấy đau đầu!
Người thân của tôi từ Trung Quốc đến không ít lần tỏ ra phiền muộn, không biết được rằng đất nước sau này sẽ phát sinh sự việc gì, không ngớt lời than phiền rằng “không tưởng tượng đến sau này sẽ sống thế nào, chỉ nghĩ một cái thôi cũng đủ phiền não rồi”. (Bài viết từ blog PAC4)
Thành thị: Giá nhà đất tăng cao một cách phi lý, vật giá cũng ngày càng đắt đỏ. Hiện nay người ta làm việc chăm chỉ đến mấy cũng khó có thể đủ tiền để mua nhà, những người phát tài cũng càng ngày càng ít.
Lập nghiệp: Cái gọi là lập nghiệp ở đây thực chất chính là dựa vào bối cảnh gia đình, con ông cháu cha. Sau mỗi tập đoàn lớn đều các dây chuỗi lợi ích, còn chỗ cho những người có năng lực tài giỏi vốn không nhiều. Nếu như không có hoàn cảnh gia đình tốt, không có bệ đỡ vững chắc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bật.
Môi trường: Ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn, các quan chức địa phương đưa ra các giải pháp khắc phục lại vì lợi ích ngắn hạn mà chỉ trị được cái ngọn, chứ không trị tận gốc.
Dân số: Ngày càng già, tiền quỹ trả lương hưu chẳng mấy chốc sẽ trở nên trống rỗng.
Nhân tài: Những người có năng lực, có bản sự, chỉ cần kiếm được đủ tiền là sẽ lựa chọn ra nước ngoài sinh sống, không quay về nữa.
Ngôn luận tư tưởng: Việc phong tỏa mạng ngày càng nghiêm ngặt, trẻ em thì từ nhỏ đã bị gò bó, ràng buộc về tư tưởng khó có thể thoát ly được.
Chính sách: Chính sách của địa phương và trung ương bất đồng, các cán bộ thực thi chính sách ở địa phương khác nhau cũng bất đồng. Những gì báo chí đưa tin và thực tế chấp hành không nhất quán, thêm nữa chính sách công bố ngày hôm qua và chính sách công bố hôm nay cũng không nhất quán. Nhiều khi không biết là có nên tin theo, nghe theo và làm theo những chính sách này hay không!
Tuổi tác phát triển: Về cơ bản, tại quốc nội muốn chuyên tâm làm về khoa học hay kỹ thuật thì 35 tuổi là tối đa, sau đó không còn chỗ cho sự phát triển nữa. Nguyên nhân là bởi do hội nhập hóa liên tục, các tập đoàn có yêu cầu ngày càng cao về các kỹ năng cập nhật như sử dụng phần mềm hay giao tiếp bằng ngoại ngữ. Những người trên 35 tuổi thường sẽ khó tiếp thu học hỏi hơn những người trẻ ở độ tuổi khoảng 25. Chính vì vậy mà những nhân viên ở độ tuổi trên 35 là sẽ không còn được trọng dụng, trừ những người bước vào được nấc thang lãnh đạo điều hành. Những người thật sự muốn nghiên cứu khoa học kỹ thuật không thể tìm ra đất dụng võ ở trong nước, buộc phải đi ra nước ngoài.
Nhìn qua có thể thấy hiện nay, những thanh niên trẻ tuổi có năng lực đều di dân ra nước ngoài, lưu lại quốc nội đều là những người không có khả năng bứt phá đi đâu được khác. Khi lên mạng, nếu như nói ra sự thật, thì những lời này ngay lập tức bị xóa, bị phong tỏa, không ai có thể đọc được bất cứ điều gì phản ánh đúng thực tế.
Mỗi khi trở lại quê nhà Trung Quốc, tôi đều không khỏi cảm thán khi khắp nơi ngập tràn dối trá. Thật may mắn là tôi đã sớm di dân sang Mỹ, cho dù nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng tôi có cơ hội để sống một cách thực sự. Đôi khi tôi cũng có mâu thuẫn với đồng nghiệp hay hàng xóm lân cận, nhưng nó đều trôi qua rất mau chóng, không bao giờ để lại cảm giác tuyệt vọng đến vô phương cứu vãn như tình cảnh tại Trung Quốc Đại Lục hiện nay.