Blog: Ngày hy sinh vì nước của người Trung Quốc mất nước
- Blog Ngọc Lượng
- •
Dù lịch sử Trung Quốc đã thay đổi biết bao nhiêu triều đại, nhưng truyền thống văn hóa đạo đức chưa hề thay đổi, người Trung Quốc vẫn luôn sống trong hệ sinh thái thiên – nhân hợp nhất. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành quyền thống trị, dân tộc Trung Hoa dù vẫn đang sống, nhưng chẳng qua chỉ là dân tộc da vàng với màu da vàng và mái tóc đen mà thôi. Ngày 1/10, chính là ngày hy sinh vì nước của người Trung Quốc mất nước.
Từ chiến tranh nha phiến hơn 100 năm trước đến nay, Trung Quốc đã trải qua bao thử thách và vết thương bởi chiến tranh, người dân Trung Quốc cũng phải gánh chịu cuộc khủng hoảng dân tộc chưa từng có trong 5000 năm qua. Từng đợt, từng đợt chiến tranh thất bại, chia đất bồi thường, giống như quả cầu tuyết đang lăn ngày càng trở nên nặng hơn, đang đè lên vai mỗi người dân Trung Quốc.
Nỗi sỉ nhục lớn của đất nước đã khiến nhân sĩ thức tỉnh, họ đứng dậy lật đổ vương triều nhà Thanh hủ bại, sáng lập ra nước dân chủ đầu tiên ở khu vực châu Á. Họ dùng ý chí kiên cường sắt đá, trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ họ đã hoàn thành được đại nghiệp hộ quốc mà mới đầu tưởng như không thể thực hiện được, phá tan giặc Oa lớn mạnh, xóa bỏ vô số điều ước bất bình đẳng đang đè lên đầu Trung Quốc, rửa sạch nỗi quốc nhục, trở thành một trong những nước đầu tiên trong Liên Hiệp Quốc.
Nhưng lịch sử sau đó đã xảy ra những biến đổi kinh người, Chính phủ Quốc dân lớn mạnh chỉ trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lật đổ dưới sự nâng đỡ của Liên Xô, vùng đất Thần Châu bị chìm trong hồng triều. Từ đó, hàng trăm triệu người Trung Quốc mất đi tất cả sự bảo hộ, trở thành tội phạm vong quốc, nô lệ cho ĐSCTQ, cuộc sống của họ như con giun, con kiến sau cái quất mạnh của ĐCSSTQ.
Có lẽ sẽ có người nói, ĐCSTQ nắm quyền, chẳng qua cũng chỉ là thêm một lần thay đổi triều đại mà thôi, chẳng phải Trung Quốc vẫn là của người Trung Quốc sao? Người Trung Quốc sao lại trở thành nô lệ vong quốc? Thực ra đây là do họ chưa nhận rõ ra được bản chất của chính quyền ĐCSTQ.
Đầu tiên nói về góc độ văn hóa. Dân tộc Trung Hoa không phải là một chủng tộc, mà là dựa vào văn hóa để kết tinh thành một dân tộc, văn hóa truyền thống Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo là quốc mạch của Trung Hoa. Không có sự duy trì gắn kết của văn hóa truyền thống, người Trung Quốc chính là đã mất đi gốc rễ lập quốc.
Lịch sử Trung Quốc dù đã thay đổi qua nhiều triều đại, nhưng văn hóa truyền thống vẫn chưa hề bị thay đổi. Nhưng khi ĐCSTQ cai trị Trung Quốc lại dùng một loại văn hóa đảng phản trời đất, phản nhân loại để thay thế văn hóa truyền thống, tiêu diệt tận gốc văn hóa truyền thống. Không còn sự truyền thừa của văn hóa truyền thống, dân tộc Trung Hoa cũng tự nhiên dần dần biến mất, những người đang sống chẳng qua chỉ là chủng người da vàng, tóc đen mà thôi.
Người Trung Quốc phải chịu một loại chiến tranh khác
Từ góc độ chính trị mà xét, chính quyền ĐCSTQ là một tổ chức phản nhân loại, sứ mệnh của nó là phá hủy hết thảy văn minh và nô dịch nhân loại. So với sự xâm lược của những dị tộc trong lịch sử Trung Quốc, mục đích cướp đoạt chính quyền của ĐCSTQ không phải là vì để cai trị đất nước tốt hơn, mà là thêm một bước nữa để phá hoại nhân loại, biến dị nhân loại, làm xáo trộn nhân loại. Điều này cũng đã đặt định rõ ĐCSTQ là đối lập với dân tộc Trung Hoa về mặt lợi ích cơ bản, nó vĩnh viễn không thể nào “vì nhân dân phục vụ”.
Trong từ điển của ĐCSTQ chỉ có lợi ích của đảng là đặt lên vị trí cao nhất, trong mắt nó, quốc gia và dân tộc chính là đối tượng để nó phá hoại, phá nát. Do đó, nó mới dốc hết sức để tước đoạt hết tất cả quyền lợi làm người của người Trung Quốc, dù là người đứng đầu ĐCSTQ thì họ cũng chỉ có quyền lợi phục vụ cho đảng, muốn làm một người Trung Quốc đường đường chính chính là không thể. Dân tộc như thế này chẳng phải là vong quốc sao?
Sự phát triển của lịch sử chính là minh chứng rõ nhất. Trong 68 năm, những khổ nạn mà người Trung Quốc phải gánh chịu có thể nói là nơi sâu nhất trong những khổ nạn mà nhân loại gặp phải. Mặc dù không có chiến tranh, nhưng người Trung Quốc lại có cái chết tàn khốc hơn cả chiến tranh, sự phá hoại còn nghiêm trọng hơn cả chiến tranh, còn bần cùng nhục nhã hơn cả chiến tranh, cướp bóc tàn bạo hơn cả chiến tranh, thảm sát chính trị còn tanh mùi máu hơn cả chiến tranh; diệt sạch văn hóa, biến dị tâm hồn, đạo đức băng hoại, ô nhiễm môi trường mà chiến tranh còn xa mới đuổi kịp.
Người Trung Quốc phải đối mặt với cuộc chiến tranh khác thường, đây là cuộc chiến cải tạo Thần Châu (Trung Quốc) của ma giáo, là cuộc chiến tâm linh của đảng tính ăn mòn nhân tính.
Chỉ trong 30 năm, có đến 80 triệu người dân bị giết hại, trong đó có 40 triệu nông dân bị chết đói trong 3 năm; tài sản thì bị cướp hết, đổi lại là xưng hiệu vinh quang “giai cấp vô sản”, biết bao nhiêu hiền triết anh hùng dân tộc bị đào mộ lấy thi thể, hài cốt bị biến thành tro, vô số những văn vật quý hiếm bị hủy hoại, bao nhiêu kiến trúc cổ cũng bị san phẳng, bao nhiêu tượng thần phật bị đập nát. Người Trung Quốc bị ép buộc tín ngưỡng thứ chủ nghĩa xa lạ đến từ phương Tây, bị ép buộc sùng bái Mác, Ăng-ghen, Lênin, Mao Trạch Đông như thần thánh, bị ép buộc tẩy não từ trên bục giảng đến ngoài xã hội, từ báo chí đến tivi, không nơi nào không có, không nơi nào có thể trốn được.
Sau 30 năm, ĐCSTQ tiếp tục giết hại hơn 200 triệu thai nhi. Tài sản của người dân có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, nhà ở có thể bị dỡ bất cứ lúc nào, ngay cả mạng sống cũng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, đến khi chỉ còn mỗi thân người cũng có thể bị giam giữ bất cứ lúc nào. Về đất đai, không có tấc đất nào thuộc về chính người Trung Quốc, mặc dù người dân được phong làm chủ đất nước, nhưng vẫn cần làm thẻ tạm trú, ngay cả đứa trẻ sinh ra cũng cần được đảng phê chuẩn. Sông hồ bị ô nhiễm, thực phẩm bị đầu độc; chữ viết bị thay đổi, ngôn ngữ thì dị hóa, v.v, trải qua 60 năm, kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại, người Trung Quốc còn có gì trong tay đây? Ngay cả nội tạng còn bị mổ sống để cướp đi, chết rồi thi thể còn bị lén lút bán để làm tiêu bản người.
Thử hỏi xem, trên thế giới có dân tộc nào từng phải chịu sự tàn phá và cướp bóc như người Trung Quốc? Đây chẳng phải là nô lệ vong quốc sao? Môi trường bị tàn phá triệt để, văn hóa bị diệt tuyệt, lịch sử bị bẻ cong.
80 triệu người bị giết hại là khái niệm như thế nào? Nó tương đương với toàn bộ dân số nước Đức bị xóa sạch, toàn bộ người dân trên bán đảo Triều Tiên bị giết hết. Còn có hơn 200 triệu thai nhi chưa kịp chào đời thì đã trở thành oan hồn, ngoài ĐCSTQ, thử hỏi còn có chính quyền nào có thể ra tay độc ác đối với người dân nước mình như thế?
Quyền và lợi ích của nông dân Trung Quốc còn không bằng người da đen ở Nam Phi bị cách ly bởi chế độ phân biệt chủng tộc, người Trung Quốc không có quyền bầu cử, quyền sở hữu tài sản, quyền sinh đẻ, quyền di chuyển, quyền sở hữu đất đai, quyền biểu đạt, quyền tín ngưỡng, quyền giáo dục, quyền tự trị; người Trung Quốc giống như cỏ hoang, ĐCSTQ thích dẫm đạp lúc nào thì dẫm đạp. Mặc dù đang sinh sống trên mảnh đất gọi là quốc thổ, nhưng quốc gia lại không thuộc về họ.
Diệt tận văn hóa
Nỗi đau vong quốc là nỗi đau khôn nguôi, nhưng điều đau đớn hơn là linh hồn dân tộc cũng bị mất theo.
Linh hồn của dân tộc Trung Hoa chính là văn minh truyền thống 5000 năm đầy huy hoàng, nó là sợi dây gắn bó để duy trì sự tồn tại của dân tộc Trung Hoa, không còn nó thì dân tộc Trung Hoa cuối cùng cũng bị biến mất. Thực tế đang triển hiện cho chúng ta thấy bi kịch từ ngàn xưa chưa từng có.
ĐCSTQ dùng một loại “ma thuật” tà ác, tách văn hóa Trung Hoa từ trong đời sống của người Trung Quốc ra và thay vào đó là hệ thống văn hóa đảng phản nhân loại.
Nó khiến cho người Trung Quốc ngày nay chỉ còn sót lại một lớp da của người Trung Quốc chân chính, còn hành vi cử chỉ của họ lại là thứ kỳ quái rập khuôn của ĐCSTQ, biểu hiện bên ngoài là sự giả tạo theo mô thức của ĐCSTQ, ngôn ngữ cũng là dạng hiếu chiến thô bạo theo hình thức rỗng tuếch, tư duy là tư duy cứng nhắc tàn khuyết của văn hóa đảng. Ôn hòa, lương thiện, cung kính, giản dị, khiêm nhường, trong văn hóa Trung Hoa truyền thống đã sớm bị ĐCSTQ làm cho mất không còn dấu vết nữa, người Trung Quốc đã mất đi trái tim Trung Quốc, bị thay thế bằng trái tim Mác Lê.
Vận mệnh vong quốc đương nhiên là bi thảm, và người vong quốc ở Trung Quốc Đại Lục lại càng bi thảm hơn, bởi vì họ phải đối diện với chính quyền ma giáo chống lại nhân loại, một chính quyền tàn bạo và tà ác nhất nếu so sánh với bất cứ kẻ thống trị thực dân nào trong lịch sử.
Ngày 1/10/1949, khi Mao Trạch Đông cao giọng hô hào “nhân dân Trung Quốc đứng lên từ đây”, thì người Trung Quốc cũng bắt đầu nằm bò ra, vận mệnh vong quốc cũng bắt đầu từ đây. Đây là ngày hy sinh vì nước của Trung Hoa Dân Quốc, cũng là ngày quốc nhục của dân tộc Trung Hoa, mảnh đất Thần Châu 5000 năm lần đầu tiên rơi vào tay ma giáo, ngọn lửa huy hoàng của văn minh thần truyền cũng bị rơi vào hố đen sâu thẳm. Chúng thần rơi lệ, sông núi bi thương! Ngọn gió đầy mùi máu tanh từ địa ngục trong một đêm đã bao phủ Đông thổ, chiếc xe buýt màu đỏ đến từ địa ngục bắt đầu ngăn cách hàng trăm triệu người dân ra khỏi thế giới chân thực, nó dùng dối trá hòa với máu tươi để xây thành “thiên đường”.
Vong quốc diệt tộc chính là trạng thái chân thực của người Trung Quốc hiện nay, nhưng 68 năm qua, nỗi nhục vong quốc to lớn này lại rất ít người cảm nhận được, phần lớn người trung Quốc mặc dù bị chính quyền bạo ngược của ĐCSTQ hà hiếp, nhưng lại không biết được tính chất và căn nguyên của khổ nạn này.
Ma thuật tẩy não của ĐCSTQ có thể khiến người nô lệ vong quốc không bằng trâu ngựa cảm giác thấy vận mệnh như đang ở trên thiên đường, khiến họ không biết gì nữa, làm người cần có quyền lợi như thế nào, có tôn nghiêm như thế nào, chính phủ của một đất nước rốt cuộc là để làm gì. Rất nhiều người còn thực sự cho rằng Trung Quốc mấy ngàn năm qua đều là trong tối tăm, đến khi ĐCSTQ thống trị Trung Quốc mới có tiến bộ thực sự; thậm chí trong thời đại của Mao Trạch Đông, biết bao nhiêu người đã coi việc bị ngược đãi thành hạnh phúc, họ vô cùng cảm kích sự ngược đãi điên cuồng của Mao, khi Mao chết họ cảm thấy giống như trời sập xuống.
Cướp đoạt về tinh thần
Những người vong quốc không biết bản thân họ là nô lệ vong quốc, có người còn cho rằng mình là chủ nhân của đất nước, đây là sự cướp đoạt tinh thần đáng thương biết bao.
Rất nhiều người nhận ĐCSTQ – kẻ đã hủy hoại chính bản thân mình là “mẹ đảng”, coi ác ma giết hại chính mình là đại cứu tinh. Họ đã nhận giặc làm cha, hát những bài hát ca tụng ác ma, đi theo ĐCSTQ để nó điên cuồng ngược đãi bản thân mình; dùng những từ chửi rủa cực kỳ xấu xa để chửi rủa tổ tiên mình, chửi rủa văn hóa của dân tộc, nguyền rủa dân tộc. Đây là sự vong tâm, nó còn đáng sợ hơn cả vong quốc, cái chết của tâm linh khiến cho người ta tuyệt vọng hơn cả cái chết của nhục thân.
Trên cánh đồng hoang nơi mà tâm linh đã bị diệt mất, ĐCSTQ đã gieo rắc bệnh độc bằng chủ nghĩa ái quốc màu đỏ, nhanh chóng bồi dưỡng lớp người yêu nước bị đang bị lừa dối. Không ít người đặt tên con mình là Quốc Khánh khi chúng được sinh ra vào ngày 1/10, chỉ vì để kỷ niệm ngày họ trở thành nô lệ. Không ít người lấy cờ máu là niềm vinh hạnh, nhưng họ không thử nghĩ xem, lá cờ máu này không phải là nhuộm bằng máu của quân xâm lược, mà là máu của vô số con cháu dân tộc Trung Hoa, trên đó còn quẩn quanh hơn 80 triệu oan hồn của người dân Trung Hoa. Đến đâu họ cũng giơ cao lá cờ yêu nước đầy máu, khác gì giơ vết thương đau đớn nhất của dân tộc Trung Hoa ra cho cả thế giới xem.
Coi ngày mất nước thành ngày lễ
Tuy nhiên, đối với vô số người Trung Quốc mà nói, không phải là họ quên nỗi nhục mất nước, mà về cơ bản họ không biết rằng người Trung Quốc đã mất nước, lại còn yêu mến “Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” của ĐCSTQ, đi theo ĐCSTQ, coi ngày mất nước 1/10 là ngày quốc khánh. Đây không chỉ là nỗi nhục lớn nhất của dân tộc Trung Hoa, mà còn là sự khắc họa đau đớn khi người Trung Quốc bị moi tim tẩy não.
Coi ngày mất nước thành ngày hội, coi ngày hội của ĐCSTQ thành ngày hội của chính mình, đây là sự đảo lộn và tự làm nhục mình đến mức nào. Đây là do bị lừa dối quá sâu hay bị tê liệt quá lâu?
Theo blog Ngọc Lượng
Xem thêm:
Từ khóa Văn hóa truyền thống Trung Hoa Lịch sử Trung Quốc Quốc khánh Thần Châu Xã hội Trung Quốc Người Trung Quốc