Từ cây lớn nhất thế giới cho đến những cây đã tồn tại không biết là bao nhiêu năm trước khi con tàu ‘Hoa tháng Năm’ (Mayflower) đưa những người Anh đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ, những sinh mệnh phi thường này quả thực là báu vật quốc gia của nước Mỹ.
Nhưng đôi khi độ nổi tiếng của những cái cây này lại không tương xứng với tầm vóc thực sự của chúng, một số thực sự được xem là biểu tượng của một quốc gia. Có những cây đã hàng ngàn năm tuổi, là chứng nhân lịch sử, chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ con người đến rồi đi. Chúng là những cột mốc, là nguồn gốc của nhiều truyền thuyết. Chúng miệt mài đóng góp cho môi trường và cung cấp cho chúng ta thức ăn cùng bóng mát. Nếu không có chúng liệu chúng ta có thể tồn tại được đến bây giờ chăng?
Thế nhưng, đôi khi con người lại không xem chúng là những tượng đài sống và siêu anh hùng thân thiện với thiên nhiên như chúng đáng được nhận! Vậy nên trong một nỗ lực thể hiện tình yêu với cây xanh, Tree Hugger đã tập hợp những cái cây ngoạn mục nhất nước Mỹ. Tất cả cây cối đều đáng được trân trọng, và những cái cây đặc biệt sau đây chỉ là một vài trong số nhiều cây rất đáng trân quý ấy.
Cây Du Anh quốc oai vệ họ Ulmus minor nằm ở góc phía tây bắc Quảng trường Washington của thành phố New York được đặt cho một cái tên đầy sát khí nhưng rất có thể sự thật không phải như vậy. Mặc dù được gọi là “Cây Du treo cổ” hay “Cây treo người”, nhưng chưa hề có ghi chép nào về việc xử tử phạm nhân trên cây này.
“Cây Du treo cổ” nằm trong một trang trại tư nhân trước khi thành phố mua lại khu đất này năm 1827 và xây dựng quảng trường cùng năm đó. Người ta nói rằng khu vực này đã từng là nơi chôn cất các nô lệ bị chết vì bệnh sốt vàng. Cây du này cao 33,5m và có đường kính 142cm. Năm 1989, Bộ phận Quản lý Công viên và Giải trí thành phố New York cho biết cây du đã 310 năm tuổi, và nó là cây lâu năm nhất ở Manhattan.
Hyperion cao hơn tất cả các cây khác trên thế giới. Cây tùng bách duyên hải thuộc họ Sequoia sempervirens này có chiều cao hơn 115m, được Chris Atkins và Michail Taylor phát hiện ra tại Công viên Tùng bách Quốc gia California năm 2006.
Hyperion không chỉ cao, mà còn có khát vọng sống mạnh mẽ, nó lớn lên trên sườn dốc chứ không phải trên vùng đất bồi bằng phẳng. 96% diện tích tùng bách xung quanh đã bị khai khác, nhưng nó thì không. Thật may mắn! Hyperion vẫn còn khá trẻ (so với cây thuộc họ này), mới chỉ 600 tuổi và có thể sẽ còn cao hơn nữa.
Cây bách xù to lớn thuộc họ Juniperus grandis sống ở Rừng Quốc gia Stanislaus, hạt Tuolumne, California này là cây bách xù lớn nhất và già nhất nước Mỹ.
Được đặt theo tên của nhà tự nhiên học thế kỷ 19, Clarence Bennett, cái cây gân guốc cổ kính tuyệt đẹp này cao hơn 24m. Người ta ước tính nó có tuổi đời khoảng 3.000 năm, nhưng vì thân cây rỗng ở bên trong nên rất có thể tuổi đời thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Một chuyên gia đề xuất con số 6.000 năm tuổi! Thật đáng ngạc nhiên là cây bách xù Bennett và những họ hàng thân thích của nó vẫn có thể sống sót qua thời tiết lạnh giá, gió mạnh, đất cằn cỗi và độ ẩm thấp của vùng cao nguyên Sierra Nevada, một cách kiên gan bền bỉ và… đầy tự tại.
Điều gì giúp một cái cây được chụp ảnh nhiều nhất trên lục địa này? Có lẽ đó là bài báo trên tờ LA Times của Christopher Reynolds về “Cây Bách cô đơn” ăn ảnh nổi tiếng vùng California.
Nó đứng trên cung đường 17-Mile Drive nổi tiếng, nghiêng ngả trước gió, đầm mình trong sương, Cây Bách cô đơn bám chặt lấy bệ đá granit bị sóng vỗ như một biểu tượng thần thánh cho chủ nghĩa tự do khắc khổ.
Quả thực, cây bách Monterey 250 năm tuổi thuộc họ Cupressus macrocarpa này rất nên thơ: Đứng lẻ loi một mình trên bờ đá Bãi biển Pebble, nó sừng sững thách thức tự nhiên và giữ vững sự nguyên vẹn duyên dáng của mình trước tất cả. Như Christopher Reynolds viết, một “cây bách già cỗi mảnh khảnh, kích thước khiêm tốn khi so sánh với những họ hàng của nó, sứt sẹo vì một vụ cháy trong quá khứ,” và người ta phải dùng dây cáp thép để hỗ trợ nó. Vẻ đẹp của nó là không thể phủ nhận… và hàng triệu bức ảnh đã chứng mình điều đó.
Cây thông họ Pinus longaeva có tên gọi Methuselah này sống ẩn mình trong khu rừng thông cổ đại ở dãy núi trắng thuộc Rừng Quốc gia Inyo, California. Với độ tuổi khoảng 4.700 năm, những người bảo vệ khu rừng đã quyết định giữ bí mật vị trí của cái cây cổ đại này để bảo vệ nó khỏi con người. Bức ảnh này có thể là Methuselah, hoặc là một họ hàng của nó trong cùng khu vực – tốt hơn hết là đừng ai biết chính xác điều đó.
Ở Rừng Quốc gia Fishlake thuộc bang Utah, một khu rừng dương lá rung thuộc họ Populus tremuloides với tổng cộng 47.000 thành viên đang rung rinh nhè nhẹ. “Người Khổng lồ rung rinh” này có tên Pando, trong tiếng La tinh có nghĩa là “Tôi trải rộng ra”. Quần thể vô tính này thật là một kỳ quan của tạo hóa; toàn bộ 47.000 cây có nguồn gen giống hệt nhau và mọc lên từ một hệ thống rễ đơn nhất, biến nó trở thành tổ chức đơn sinh vật vĩ đại nhất mà con người từng biết (tổ chức đơn sinh vật lớn nhất đang sống là thảm nấm vĩ đại ở Oregon, nhưng Pando lại là tổ chức sinh vật nặng nhất, với khối lượng 6.000 tấn).
Rừng dương này trải rộng hơn 445.154 m2, khiến người ta thật khó mà không khởi lên sự ngưỡng mộ nhưng cũng đầy kinh hãi. Hãy thử hình dung tiếng xào xạc vang lên mỗi khi gió tới mà xem. Chưa hết, các nhà khoa học ước tính Pando có tuổi đời từ 80.000 cho đến 1 triệu năm, khiến nó trở thành một trong những cây cao tuổi nhất, nếu không muốn nói là già nhất còn sống trên Trái Đất.
“Quý bà” oai nghiêm mang tên “Cây sồi bảy chị em” này là một cây sồi miền Nam thuộc họ Quercus virginiana đang sống ở Lewisberg, Louisiana và có độ tuổi khoảng 1.500 năm. Carole Hendry Doby là người đã đặt tên cho nó. Bà là một trong số bảy chị em gái, và hiển nhiên là bà đã lấy cảm hứng từ gia đình mình để đặt tên cho cái cây có bảy nhánh xòe ra từ gốc này.
Đây là một cây sồi rất lớn. Với gốc cây có chu vi 11,5m, nó là cây sồi miền nam lớn nhất còn sống. Nó cũng là “quán quân” trong danh sách những cây lớn của quốc gia và là cây sồi vô địch ở Louisiana, dẫn lời Hiệp hội Lâm học bang này. Và vì các cây cũng có thể có “nghề nghiệp”, nên “Cây sồi bảy chị em” hiện đang làm chủ tịch của Hiệp hội Sồi sống, một vinh dự có được nhờ là cây sồi sống lớn nhất được xã hội thừa nhận. Cảm ơn vì sự cống hiến của “bà”, thưa “Quý bà Chủ tịch!”
Mặc dù uốn cây dường như không phải là việc tốt nhất chúng ta có thể làm cho một cái cây, nhưng những gì người làm vườn Axel Erlandson đã làm xem ra không có gì khác ngoài tình yêu dành cho những đứa con của mình. Sinh ra ở Thụy Điển năm 1885, Erlandson chuyển đến nước Mỹ khi còn trẻ và trở thành một nhà nông ở California.
Với niềm đam mê cây cối của mình, ông bắt đầu tạo hình cho cây nhờ quá trình tiếp hợp tự nhiên, theo đó các nhánh cây hợp nhất với nhau một cách tự nhiên. Sự kết hợp của kỹ thuật ghép và uốn đã tạo ra nhiều cây với dáng vẻ kỳ lạ và cuối cùng “Vườn Cây Gánh xiếc” ra đời. Hiển nhiên là nhiều kỹ thuật làm vườn đã được sử dụng, nhưng Erlandson thường nói rằng bí quyết duy nhất để tạo nên những bức tượng thực vật này là thủ thỉ chuyện trò với chúng.
Nhiều cây gốc trong Vườn Gánh xiếc đã gặp phải số phận hẩm hiu trước khi nhà đam mê làm vườn Michael Bonfante trở thành người trông nom vườn cây này. Ông đã chuyển các cây về vị trí của chúng hiện nay tại Vườn Gilroy vào năm 1985. Tại đây người ta có thể chiêm ngưỡng, và trò chuyện với 25 cây gốc của Erlanson – gồm cả cái cây đầu tiên “Người khổng lồ bốn chân.”
Theo Tree Hugger
Ngọc Hùng
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…