Các chuyên gia cho rằng việc nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực có thể giúp chúng ta đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. (Shutterstock)
Sức mạnh của con người có nội tâm mạnh mẽ không nằm ở việc đã đạt được thành tựu gì, mà nằm ở chỗ bên trong họ có hai ranh giới rõ ràng: Một ranh giới ngăn sự đánh giá của người khác xâm phạm nhận thức về bản thân; một ranh giới ngăn sự mạnh mẽ của chính mình che lấp tính chủ thể của người khác.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự đánh giá hiện diện ở khắp mọi nơi. Số lượt thích trên mạng xã hội, thứ hạng thành tích trong công việc, câu nói “con nhà người ta” từ người thân và bạn bè – những tiếng nói bên ngoài này tạo thành một tấm lưới vô hình, khiến nhiều người vô thức giao giá trị của bản thân cho người khác định giá. Nhưng có một kiểu người cũng ở trong tấm lưới này mà không bị nó trói buộc.
Trong tâm lý học Adler có một khái niệm cốt lõi gọi là “phân tách nhiệm vụ”: Mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, chúng ta không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, cũng không nên để người khác can thiệp vào nhiệm vụ của mình.
Nghe thì rất đơn giản, nhưng thực hành lại vô cùng khó khăn. Bởi từ nhỏ đến lớn, hệ thống lòng tự trọng của chúng ta gần như đều được xây dựng trên nền tảng “được công nhận”.
Thi tốt, được giáo viên khen, chúng ta cảm thấy mình có giá trị; làm việc đạt thành tích, được lãnh đạo gật đầu, chúng ta mới xác nhận rằng mình đủ tốt. Một khi mô thức này đã cố định, con người sẽ trở thành một cỗ máy cần có đầu vào từ bên ngoài mới có thể vận hành.
Người thực sự mạnh mẽ bên trong có một “hệ thống hiệu chỉnh”. Họ không phớt lờ thế giới bên ngoài, nhưng có khả năng sàng lọc và chuyển hóa, tức là năng lực hiệu chỉnh.
Tâm lý học cho rằng người mạnh mẽ có thể phân biệt “phản hồi mang tính thực tế” với “phán xét mang tính cảm xúc” trong những tiếng nói từ bên ngoài. Họ không xem lời khen của người khác là toàn bộ giá trị của mình; cũng không xem lời chỉ trích của người khác là căn cứ để phủ định bản thân.
Như được giải thích trong “Dũng khí bị ghét”: “Điều quan trọng không phải là được trao cho điều gì, mà là sử dụng những gì được trao cho mình như thế nào”.
Sự đánh giá từ bên ngoài là một luồng thông tin, có thể tham khảo, nhưng không nên trở thành nền tảng của giá trị. Sự đánh giá của người khác là nhiệm vụ của người khác; câu hỏi về bản thân chỉ có thể do chính mình đặt ra.
Trọng tâm của những người này không nằm ở việc “tôi đứng thứ mấy trong hệ tọa độ của người khác”, mà nằm ở việc “phiên bản của tôi hôm nay có tốt hơn ngày hôm qua hay không”. Họ xem cuộc đời là một quá trình không ngừng tự tu dưỡng, lấy sự tự đổi mới làm thước đo, thay vì những nhãn hiệu được thế giới bên ngoài công nhận.
Ông Adler nhấn mạnh: “Cuộc đời không phải là một cuộc thi với người khác, mà là một hành trình thực hiện chính mình.” Khi một người không còn cố chấp tranh giành thứ hạng trong hệ tọa độ của người khác, sự tác động của những tràng pháo tay hay tiếng la ó từ bên ngoài đối với họ sẽ giảm đi đáng kể.
Trong “Phả hệ của đạo đức”, đã thực hiện một công việc giải cấu trúc quan trọng: phân tích những nhãn hiệu như “mạnh – yếu”, “thiện– ác” không phải là những thứ tồn tại một cách tự nhiên, mà được kiến tạo trong sự tương tác giữa cuộc đấu tranh quyền lực và tâm lý oán hận.
Hiểu được cơ chế này có nghĩa là chúng ta có thể nới lỏng sự trói buộc của các đánh giá đối với nhận thức về bản thân. Chúng ta vẫn tham gia vào cuộc chơi xã hội, nhưng không còn để thắng thua hoàn toàn định nghĩa mình là ai.
Ba năng lực này cùng tạo thành ranh giới đối với bên ngoài: Đó không phải là sự cô lập lạnh lùng, mà là một sự sàng lọc tỉnh táo. Người thực sự mạnh mẽ không cần thế giới đứng ra bảo chứng cho giá trị của mình.
Những người đã thiết lập ranh giới với bên ngoài thường cũng hình thành thêm một ranh giới khác khi đối diện với những người yếu thế. Ranh giới này rất dễ bị bỏ qua, bởi nó thường ngụy trang dưới hình thức “lòng tốt”.
Khi đối diện với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nhiều người sẽ vô thức bước vào trạng thái “người cứu giúp”. Sự nguy hiểm của tâm thái này nằm ở chỗ: Nó hàm chứa một cảm giác ưu việt, biến đối phương thành một đối tượng bất lực cần được “tôi” cứu giúp.
Kết quả thường là người cứu giúp có được sự thỏa mãn về mặt đạo đức, còn người được cứu lại rơi vào sự lệ thuộc, cả hai đều không thực sự trưởng thành. Ông Adler gọi kiểu quan hệ này là “quan hệ theo chiều dọc”: Một bên ở trên, một bên ở dưới, chứ không phải “quan hệ theo chiều ngang” bình đẳng.
Người thực sự mạnh mẽ sẽ giúp đỡ người khác như sau:
Bất kể hoàn cảnh của đối phương như thế nào, trước tiên hãy nhìn họ ngang hàng với tư cách là một “con người”, sau đó đánh giá tình hình, cuối cùng mới quyết định giới hạn hành động. Không vì yếu thế mà quá mức khiêm nhường, cũng không vì người khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà để lộ sự khinh thường.
Bản thân trình tự này chính là sự bảo vệ tính chủ thể của người khác. “Quan hệ theo chiều ngang” mà ông Adler nói đến chính là góc nhìn bình đẳng không liên quan đến mạnh hay yếu, mà chỉ liên quan đến sự tôn trọng đối với “con người” nói chung.
Khi đối phương chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ và nhu cầu đã rõ ràng, ưu tiên cung cấp những phương pháp và hướng đi có thể thực hiện, thay vì trực tiếp giải quyết thay hoặc đơn phương xoa dịu cảm xúc.
“Đạo Đức Kinh” có câu: “Đại đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu. Vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất từ, công thành nhi bất hữu.” (Đạo lớn mênh mông, tràn khắp trái phải. Vạn vật nhờ Đạo mà sinh trưởng mà Đạo chẳng chối từ, công thành rồi mà Đạo không nhận là của riêng)
Sức mạnh thực sự nằm ở việc khơi dậy tính tự chủ của đối phương, chứ không phải kiểm soát kết quả. Những sự hỗ trợ chính đáng trong giáo dục, y tế, công ích… đều nên hướng tới “hỗ trợ trưởng thành”, tránh rơi vào vòng lặp “cứu giúp – lệ thuộc”.
Đối với những người rơi vào tình trạng yếu thế lâu dài do bệnh tật, tổn thương hoặc thiếu thốn nguồn lực xã hội, điều cần thiết là một ranh giới hỗ trợ bền vững, duy trì sự tôn trọng và kết nối trong phạm vi khả năng. Đối với người đang gặp khó khăn trong ngắn hạn, có thể cung cấp sự kết nối nguồn lực và một khoảng thời gian hỗ trợ.
Sự phân chia mạnh yếu thường là sản phẩm của những cuộc đấu tranh quyền lực trong lịch sử, chứ không phải sự phán định giá trị mang tính tự nhiên. Hiểu được điều này giúp tránh đơn giản hóa những hoàn cảnh phức tạp thành phán xét đạo đức cá nhân, đồng thời cũng không biến thiện ý của mình thành gánh nặng cho đối phương.
Ranh giới đối với người ở thế yếu về bản chất là một dạng trí tuệ “gạt cái bóng của chính mình sang một bên”: Không vì bản thân mạnh mẽ mà che lấp tính chủ thể của đối phương. Đó chính là sự tôn trọng dành cho người yếu thế.
Hai ranh giới này thoạt nhìn một bên hướng vào bên trong, một bên hướng ra bên ngoài; một bên hướng lên, một bên hướng xuống, nhưng thực chất đều hướng tới cùng một cốt lõi: Nhận thức rõ ràng về “bản thân” và “người khác”.
Khái niệm phân tách nhiệm vụ trong tâm lý học dạy chúng ta xác lập ranh giới của bản thân: “Tôi biết mình là ai, vì vậy tôi không cần thế giới của bạn định nghĩa tôi.” Phân tích phả hệ giá trị giúp chúng ta hiểu bản chất kiến tạo của những nhãn hiệu giá trị; “tôi biết những nhãn hiệu này xuất phát từ đâu, vì vậy tôi sẽ không dùng chúng để áp đặt lên người khác, cũng không để chúng áp đặt lên chính mình.”
Khi một người không còn cần dựa vào sự công nhận của bên ngoài để chứng minh bản thân, họ có thể nhìn người khác bằng ánh mắt sáng rõ hơn. Họ không cần thông qua việc “cứu người khác” để xác nhận sức mạnh của mình, cũng không cần thông qua việc “giành được lời khen” để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Người thực sự mạnh mẽ trong lòng có sự từ bi và ranh giới. Lòng từ bi khiến họ sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, ranh giới giúp họ biết chừng mực. Hai ranh giới đan xen tạo thành một tư thế sống vừa độc lập vừa gắn kết: Người mạnh mẽ không vội chứng minh bản thân, cũng không mù quáng cứu giúp người khác.
Hiện một số loại vaccine và phương pháp điều trị thử nghiệm đang được đánh…
Cuộc diễn tập thực binh Hán Quang 42, đợt thao diễn phòng thủ quy mô…
Đối với các cuộc gọi đáng ngờ, người dân không cần vì phép lịch sự…
Tại sao ông Tập lại chọn đúng thời điểm này, bất chấp dư luận, rầm…
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết đề xuất bỏ quy…
Từ vấn đề phá thai, nhập cư đến hội nhập châu Âu, Zemmour quy những…