Kiến trúc truyền thống của Trung Quốc thường rất quy củ, và mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống, hợp phong thủy, và bố cục thuận theo âm dương ngũ hành.
Kiến trúc nhà ở thường mang yếu tố đặc trưng của mỗi vùng miền, chúng được thiết kế dựa trên điều kiện tự nhiên như khí hậu, địa lý, chất liệu xây dựng, cảnh quan và ngữ cảnh văn hóa truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân ở địa phương đó. Kiểu kiến trúc như vậy được gọi là kiến trúc bản xứ.
Trung Quốc là một đất nước với khoảng 56 dân tộc cùng sinh sống, và giữa các vùng lãnh thổ có sự khác biệt rất lớn về khí hậu và địa hình, bởi vậy, nhà ở của người dân có sự đa dạng về kiến trúc, và phù hợp với nhu cầu thực tiễn cũng như điều kiện tự nhiên ở địa phương.
Tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt cùng với sự bùng nổ dân số ở Trung Quốc đã khiến nhu cầu về nhà ở tăng cao, các ngôi nhà truyền thống dần mất đi vị thế của mình và dần bị thay thế bằng những tòa chung cư cao tầng. Đồng thời, kiến trúc bản xứ độc đáo mang đặc trưng của mỗi vùng miền chỉ còn lèo tèo thưa thớt.
Hiệu quả của kiến trúc địa phương như không ảnh hưởng xấu đến khí hậu, môi trường, giảm chi phí và ít phải duy tu bảo dưỡng là điều không thể phủ nhận. Một số hãng như MVRDV và Studio Thượng Hải của Ben Wood, đã nhận thức rõ những lợi ích đó, bởi vậy, các dự án xây dựng của họ hướng đến mục tiêu kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại nhằm tạo nên một cấu trúc lý tưởng vừa đáp ứng nhu cầu đô thị hóa, đồng thời tiết kiệm năng lượng hiệu quả và bền vững hơn.
Dù bạn không hề có ý định xây dựng nhà ở theo kiến trúc nhà cổ, thì các kiểu nhà sau đây sẽ bổ sung cho bạn kiến thức về lối sống của người dân trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Các kiến trúc dưới đây tuy không phải là tất cả, song nó là một số kiểu nhà ở có kiến trúc bản xứ phổ biến trên khắp Trung Quốc.
Theo truyền thống, tứ hợp viện là nhà ở của một gia đình với nhiều thế hệ cùng chung sống. Giữa các thành viên gia đình cũng như nhà ở của họ được sắp xếp theo một trật tự nghiêm ngặt. Nhà chính hay nhà trên là nhà ở của chủ hộ và cũng là trung tâm tụ họp của cả gia đình. Con gái trong nhà sẽ ở trong những căn phòng nằm xa đường phố nhất. Người hầu sẽ ở trong các phòng phụ. Mái nhà được thiết kế nhô ra ngoài để che nắng giúp tạo bóng mát cho khoảnh sân, tương tự như phòng khách, khoảnh sân này cũng là không gian ngoài trời riêng tư để các gia đình quây quần.
Khoảng cách giữa các ngôi nhà tứ hợp viện tạo nên các ngõ hẻm gọi là hồ đồng (hutong), và hình thành nên các con đường lưu thông trong thành phố. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tứ hợp viện Bắc Kinh thường là nơi sinh sống của nhiều gia đình, điều này rất bất tiện bởi tứ hợp viện truyền thống không cao quá hai tầng.
Do đó, trước áp lực về dân số, các nhà phát triển và quy hoạch đô thị thường ưa chuộng nhà chung cư hơn hơn là kiểu truyền thống này. Tuy nhiên, cũng có một số dự án đang cố gắng tạo nên một cảm giác mới mẻ khi kết hợp giữa kiến trúc hiện đại với nguyên tắc thiết kế của tứ hợp viện – hồ đồng này.
Nằm ở vùng Đông Nam của tỉnh Phúc Kiến, những “thổ lâu” độc đáo này chính là những ngôi nhà bằng đất của người Khách Gia (Hakka), được thiết kế và xây dựng từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ 20.
Thổ lâu là một điểm nhấn độc đáo trong kiến trúc Trung Hoa cổ đại. Người ta kết hợp giữa đất và xà gỗ để tạo nên những bức tường dày, hình trụ. Mỗi thổ lâu có chiều cao từ 3 đến 5 tầng, và nó tạo thành pháo đài bảo vệ người dân khỏi các đợt tấn công từ bên ngoài.
Mỗi thổ lâu chỉ có một lối vào duy nhất ở tầng một và không hề có cửa sổ. Ban công, cửa ra vào, và các không gian mở đều hướng vào bên trong của thổ lâu nhằm tối ưu việc bảo vệ cư dân khỏi nguy hiểm tiềm ẩn từ bên ngoài.
Mỗi nhà cấu trúc dạng này có thể chứa người của cả một gia tộc lên đến hàng trăm, và nó hoạt động như một ngôi làng nhỏ với không gian mở rộng rãi dành cho các hoạt động cộng đồng ở bên trong.
Không giống như cấu trúc phân chia nơi ở theo thứ bậc của tứ hợp viện, cư dân sinh sống trong thổ lâu được phân bố bình đẳng. Chính hình dạng vòng tròn của thổ lâu cũng phản ánh việc đề cao giá trị cao cộng đồng này. Năm 2008, tập hợp 46 thổ lâu đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Diêu động là một kiểu kiến trúc nhà ở phổ biến của các tỉnh thuộc miền Bắc Trung Quốc, trong đó nổi tiếng nhất là ở tỉnh Thiểm Tây.
Diêu động, hay những ngôi nhà trong hang, sử dụng đất lấy từ sườn đồi như vật liệu cách nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ, giúp mát mẻ vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông.
Các ngôi nhà có thể được tạo nên bằng cách đục trực tiếp vào sườn đồi, hay đào xuống đất để tạo ra một nơi cư trú dưới lòng đất, hoặc được xây dựng độc lập bằng gạch tự đóng. Nhiều ngôi nhà được xây dựng san sát nhau tạo thành một ngôi làng gồm nhiều cấp và là nơi sinh sống của một thị tộc hoặc gia đình mở rộng.
Khi ngày càng nhiều thanh niên rời làng đến các thành phố lớn để tìm việc làm, ngày càng ít cư dân sinh sống trong diêu động. Tuy nhiên, thập niên vừa qua đã chứng kiến nhiều nghiên cứu đánh giá cao về lợi ích kinh tế và môi trường của cuộc sống ở diêu động, và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) đã gặt hái được nhiều thành công trong việc xây dựng và tiếp thị các nhà ở kiểu mới với kiến trúc xanh và các chọn lựa nhà ở tối ưu.
Khác với tứ hợp viện, thổ lâu, và diêu động – những nơi cư ngụ đã tồn tại hàng thiên niên kỷ, thạch khố môn của Thượng Hải là di tích của đầu thế kỷ 20, khi người Pháp mang theo văn hóa phương Tây đến pha trộn với phong cách kiến trúc của thành phố này.
Nhà thạch khố môn được làm từ gỗ và gạch được đặt liền kề nhau với độ cao không quá ba tầng… Các dãy nhà tạo nên các con hẻm yên tĩnh. Ngôi nhà tương đối nhỏ và người dân nơi đây thường dành phần lớn thời gian ở ngoài con hẻm để làm mì sợi, giặt quần áo, chơi bài và uống cà phê, một lối sống riêng của người Thượng Hải.
Nhà theo phong các thạch khố môn có cổng làm bằng đá, trên cánh cổng thường có chiếc vòng sắt cỡ lớn dùng để gõ cửa, và chiếc cổng được trang trí hoa văn và gắn hoa theo phong cách nghệ thuật Deco, các họa tiết hình học biểu thị cho Thời đại nhạc Jazz (Jazz Age) của Thượng Hải.
Mặc dù 60% cư dân của thành phố Thượng Hải sống trong các tòa nhà thấp tầng, nhưng gần đây, nhà nước đã giải tỏa nhiều khu nhà thạch khố môn để lấy mặt bằng xây dựng chung cư cao tầng, đổi lại, người dân được nhận tiền đền bù hoặc một căn hộ mới trong các tòa chung cư đó. Tất nhiên, điều này sẽ khiến cuộc sống vỉa hè, một nét truyền thống của người Thượng Hải không còn phù hợp.
Đối với một người dân bình thường, việc ngăn cản hay trì hoãn sự biến mất của thạch khố môn dường như là điều không thể. Tuy vậy, các dự án như Shanghai Street Stories của Sue Anne Tay và Cardboard Thạch Khố Môn của Richard Liwei Huang vẫn đang cố gắng lưu giữ những ký ức và thiết kế nhà ở dựa trên các tài liệu và câu chuyện kể về người Thượng Hải xưa.
Theo Archdaily
Minh Minh
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…