Đời Sống

Bàn về hôn nhân truyền thống: Sự trân trọng và lòng trung thành gắn kết nhân duyên

Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ chồng cần trân quý nhau trọn vẹn cả một đời. Nhưng ngày nay, hôn nhân dần bị xem nhẹ, dẫn đến hệ quả đạo đức xã hội bị suy đồi nghiêm trọng.

Hôn nhân xưa gắn liền với định mệnh, nghi lễ, sự trân trọng và lòng trung thành, tất cả những điều này đều được coi trọng hơn sự lãng mạn và ham muốn. (Ảnh: Funda Demirkaya/ Shutterstock)

Kết hôn là sự kiện quan trọng của một đời người, chúng ta không nên xem nhẹ nghi thức này. Tuy nhiên, thái độ tùy tiện của con người ngày nay đối với hôn nhân có thể là gốc rễ của nhiều vấn đề xã hội. Bạo lực gia đình, sự phàn nàn, quan hệ ngoài giá thú, chung sống ngoài giá thú và dễ dàng ly hôn là những vấn đề khiến đạo đức xã hội suy đồi và tạo ra nghiệp chướng to lớn mà chúng ta phải gánh chịu dưới hình thức bệnh tật, tai họa và bất hạnh chung.

Thay đổi thái độ đối với hôn nhân có thể là hệ quả của việc quá coi trọng bản thân, lý tưởng lãng mạn, thói buông thả trong dục vọng và không tin vào nhân quả. Nhiệm vụ của chúng ta là cần nhìn lại các nét văn hóa truyền thống và thấu hiểu các mối quan hệ hôn nhân trong quá khứ để khôi phục lại đạo đức trong xã hội.

Hôn nhân là một mối nhân duyên tốt đẹp

Để mô tả định mệnh giữa vợ và chồng, Trung Quốc có câu câu ngạn ngữ: “Trăm năm vun đắp tình thân, hai người chung thuyền, nghìn năm chung giường”. Giữa biển người mênh mông mà hai con người xa lạ lại có thể đến được với nhau quả thật không thể tin được. Văn hóa truyền thống Trung Quốc cho rằng mối quan hệ này là do nghiệp chướng bắt nguồn từ kiếp trước.

Tình yêu mang hai người lại với nhau, còn sự trân trọng và trung thành sẽ giữ họ gắn bó lâu dài. Trong cuộc sống hiện đại, con người rất coi trọng tính cá nhân. Đôi khi họ quên mất lời thề thiêng liêng và chỉ muốn bản thân được đặt lên vị trí ưu tiên trước nhất.

Vào thời cổ đại, lễ nghĩa và luân thường đạo lý khiến tình cảm giữa nam và nữ được ràng buộc sâu sắc. Mọi người tin rằng “tình yêu” phải dựa trên hôn nhân chứ không phải ngược lại. Hôn nhân có trật tự, tính ổn định, sự hợp lý, được toàn xã hội thừa nhận và tôn trọng. Tất cả “tình yêu” bên ngoài nền tảng của hôn nhân đều không được phép và bị coi là bất hợp pháp.

Hôn nhân không phải là trò chơi trẻ con. Hành trình dẫn đến hôn nhân không thiếu các nghi lễ phức tạp. Trong triều đại nhà Chu (1045-221 trước Công nguyên), triều đại tồn tại lâu nhất và là một trong những triều đại có ý nghĩa văn hóa nhất ở Trung Quốc, “sáu nghi thức” đã được thiết lập. 納採 (Nà cǎi, cầu hôn), 問名 (wèn míng, hợp sinh nhật), 納吉 (nà jí đính hôn), 納征 (nà zhēng, quà cưới, 請期 (qǐng qī, chọn ngày), và 親迎 (qīn yíng, lễ cưới) là những bước mà mọi người phải thực hiện để tiến tới hôn nhân. Việc xem ngày sinh được thực hiện với sự giúp đỡ của một thầy bói, người sẽ dự đoán liệu cuộc hôn nhân có thành công hay không dựa trên sự tương hợp về cung hoàng đạo.

Tuân theo những nghi lễ này, con người thể hiện lòng thành kính với trời đất, đề cao lòng hiếu thảo. Họ sẽ đảnh lễ trời đất để được chính thức thừa nhận, và cũng phải đảnh lễ cha mẹ để được hưởng phước lành.

Hôn nhân xưa gắn liền với định mệnh, nghi lễ, sự trân trọng và lòng trung thành, tất cả những điều này đều được coi trọng hơn sự lãng mạn và ham muốn. Trong khi đó, hôn nhân trong thời hiện đại hoàn toàn ngược ngược lại. Ví dụ về hai cặp vợ chồng thời xưa dưới đây sẽ giúp chúng ta ghi nhớ rằng hôn nhân là một điều thiêng liêng và vững chắc.

“Hôn nhân là một món đồ sứ, khó làm nhưng dễ vỡ”. Chỉ khi có thể trân trọng, bao dung mới có thể đi đến đầu bạc răng long; chỉ khi duy trì mối quan hệ bằng sự chân thành, cuộc sống hôn nhân mới có thể hạnh phúc. (Ảnh: Dima Zaharia/ Shutterstock)

Yan Ying chung thủy với vợ già

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc (770-221 TCN), nước Tề có một vị đại thần nổi tiếng thông thái là Yan Ying. Công tước Jing, thủ lĩnh của nước Tề, có một cô con gái mà ông vô cùng yêu quý. Ấn tượng với tài năng của Yan Ying, ông đề nghị gả con gái của mình cho anh ta. Tuy Yan Ying đã kết hôn nhưng công tước vẫn đến thăm anh ta để thảo luận về lễ đính hôn trong một bữa ăn.

Khi vợ của Yan – người đã già và mất đi nhan sắc – đang bận chiêu đãi khách, nhà vua chú ý đến cô và hỏi Yan: “Đó có phải là vợ của ngươi không?”

“Vâng, cô ấy là vợ của thần”, Yan thành thật trả lời.

“Than ôi, cô ta quá già và xấu! Ta có một cô con gái trẻ trung và xinh đẹp, ngươi có muốn cưới nó không?”, công tước thở dài và nói.

Nghe vậy, Yan đặt đũa xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cung kính và trịnh trọng đáp lại công tước: “Vợ tôi già và không đẹp, nhưng tôi đã sống với cô ấy rất lâu. Khi một người phụ nữ kết hôn với bạn khi còn trẻ, nghĩa là cô ấy đã giao phó cuộc đời mình cho bạn. Vợ tôi giao cả cuộc đời cho tôi khi cô ấy còn trẻ, không quan tâm đến cấp bậc hay ngoại hình của tôi, và tôi đã chấp nhận cô ấy. Thật là một vinh dự to lớn khi bây giờ Hoàng thân lại gả con gái cho tôi! Nhưng là đàn ông, đứng giữa Trời và Đất, tôi đành nhận lấy sự tin tưởng của vợ. Làm sao tôi có thể quay lưng lại với cô ấy và chấp nhận một người khác??”

Mặc dù Yan Ying đã vươn tới một vị trí cao nhưng ông vẫn không từ bỏ người vợ già và giản dị của mình bất chấp cám dỗ. Đức hạnh và tư cách cao thượng của ông đã được người đời ngưỡng mộ trong nhiều thế kỷ.

Yu và vợ tôn trọng nhau như khách

Trong thời Xuân Thu, Xi Que, một quan chức cấp cao của nước Jin, được khen ngợi vì mối quan hệ tôn trọng với vợ. “Ru Bin Township (Guest of Honor Township)” ở Qingjian, tỉnh Sơn Tây, chính là được đặt theo tên ông.

Trong khu vực của Công tước Wen, cả Xi và cha của anh đều là quan chức trong triều đình. Sau đó, họ bị giáng xuống hạng thường dân vì dính líu đến một vụ án pháp lý. Họ chuyển về quê, khoác lên mình những bộ quần áo giản dị, cày ruộng, sống chan hòa với xóm giềng.

Khi Công tước Wen cử bộ trưởng Jiu Ji đi công tác nước ngoài, Jiu Ji đi ngang qua làng của Xi ở vùng Ji (冀) thì nhìn thấy anh ta đang cuốc ruộng, còn vợ thì mang thức ăn cho anh ta. Cô lễ phép đưa thức ăn cho anh, anh nhận lấy một cách trân trọng và đối xử với vợ như một vị khách quý.

Jiu Ji vô cùng ấn tượng và đã kể lại với công tước sau khi trở về nước: “Tôi đã đến vùng Ji và tôi thấy Xi và vợ của anh ta tôn trọng lẫn nhau như khách. Tôi nghĩ tôn trọng nhau là biểu hiện của đức hạnh. Có đức mới có thể trị quốc. Xin hãy đưa Xi trở lại và bổ nhiệm lại anh ấy vào triều đình”.

Công tước Wen nghe theo lời khuyên của ông và phong Xi Que làm tướng quân. Sau đó, một cuộc chiến nổ ra, Xi dẫn quân ra tiền tuyến, chiến đấu quyết liệt và đánh bại kẻ thù. Ông được thăng chức và được tặng một thửa đất. Sau này người ta gọi khu vực mà Xi đã cuốc đất là “Tích đức điền” (聚德田), và dựng một gian hàng ở đó. Khu vực Xi sinh sống được đổi tên thành Thị trấn “Khách quý” (如賓).

Xem nhẹ hôn nhân có thể nhanh chóng làm xói mòn đạo đức của cả một xã hội. Tuân thủ truyền thống và phép tắc mang lại sự hài hòa và ổn định cho xã hội, đồng thời mang lại cho các thế hệ tương lai những tiêu chuẩn sống đúng đắn.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Mỹ cân nhắc thay đổi chiến lược răn đe hạt nhân

Mỹ sẽ xem xét việc điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân của nước…

1 giờ ago

Đồng minh của ông Trump: Ukraine có thể giúp nước Mỹ giàu có

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết Ukraine có khoáng sản đất hiếm trị giá…

1 giờ ago

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo vệ di sản văn hóa các dân tộc thiểu số

Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa được thành lập để tiếp nhận nguồn viện…

9 giờ ago

Kinh tế tuần 18-22.11: Vàng tăng phi mã, tỷ giá kịch trần

Chứng khoán có dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức…

10 giờ ago

Trung Quốc tăng gấp ba lần lượng uranium nhập khẩu từ Nga

Bắc Kinh đang chuẩn bị trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân uranium…

11 giờ ago

Luật sư nhân quyền TQ kể chuyện bị tra tấn bức hại vì ủng hộ Pháp Luân Công

Vì đại diện và biện hộ cho nhiều người tập Pháp Luân Công, ông Vương…

11 giờ ago