Nếu một gia đình mất đi sự yên bình, ngày nào cũng ồn ào náo loạn, thì mái ấm ấy đã đánh mất chức năng là nơi trú ẩn bình yên. (Ảnh minh họa)
Chân thành không chỉ là bí quyết để lập thân xử thế, mà còn là sức mạnh có thể vượt qua năm tháng và chạm đến tận đáy lòng con người. Dù là theo đuổi học vấn, gây dựng sự nghiệp hay tu dưỡng nhân cách suốt cuộc đời, chỉ khi có một tấm lòng chân thành mới có được nền tảng để thành tựu.
Chân thành là thật lòng thật dạ đối đãi với người khác bằng sự thẳng thắn và chân thực.
Người xưa có câu: “Thành ư trung, tất năng hình ư ngoại” (lòng thành ở bên trong, tất sẽ biểu hiện ra bên ngoài). Khi nội tâm trong sạch không vướng bụi trần, tràn đầy sự sự chân thành, thì biểu hiện bên ngoài tự nhiên sẽ quang minh, chính trực, đáng kính và đáng tin cậy. Giữa người với người, chỉ cần có chữ “chân”, rất nhiều việc sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.
Mùa đông năm ấy, học giả Dương Thời, khi đã bước sang tuổi bất hoặc và từ lâu đã đỗ tiến sĩ, vì muốn lĩnh hội chân truyền của Lý học (Triết học Nho giáo) nên cùng người bạn là Du Tạc đến Lạc Dương bái kiến bậc đại nho Trình Di.
Khi họ đến phủ họ Trình thì đúng lúc Trình Di đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng. Bên ngoài trời rét cắt da cắt thịt, cánh cửa vẫn đóng kín. Dương Thời và Du Tạc không hề tỏ ra nôn nóng hay thúc giục, cũng không muốn quấy rầy thầy nghỉ ngơi, nên chỉnh lại y phục rồi cung kính đứng chờ ngoài cửa.
Lúc ấy, trên trời bắt đầu đổ tuyết dày như lông ngỗng, gió lạnh buốt thổi rít từng cơn, tuyết dần phủ ngập đến mắt cá chân. Thế nhưng hai người vẫn đứng bất động giữa gió tuyết như những tảng đá, trong lòng không có tạp niệm nào khác, chỉ có sự chân thành đối với việc cầu học và lòng kính trọng đối với ân sư.
Cho đến khi Trình Di tỉnh dậy, mở cửa bước ra, tuyết ngoài cửa đã dày hơn một thước, còn hai học trò vẫn cúi đầu đứng nghiêm như hai người tuyết, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Câu chuyện “Đứng trong tuyết trước cửa nhà họ Trình” không chỉ trở thành tấm gương về truyền thống tôn sư trọng đạo, mà còn thể hiện một sự “chân thật và chí thành” thuần khiết.
Trong lòng có sự chân thật thì mới có thể tĩnh tâm, chịu đựng được cô đơn và vượt qua được thử thách. Trong lòng có sự chân thật thì học vấn và sự nghiệp mới có thể đứng vững giữa phong ba bão tuyết và kết nên những thành quả vững chắc nhất.
Người đời thường cho rằng học tập hay lập nên sự nghiệp cần có trí thông minh và mưu lược, nhưng lại không biết rằng “chí thành” mới là chiếc chìa khóa duy nhất mở cánh cửa chân lý.
Nếu Dương Thời không có tấm lòng chí thành, không pha lẫn chút giả dối hay vụ lợi nào, thì làm sao có thể cảm động được bậc tông sư một thời, cuối cùng nhận được chân truyền và trở thành người khai sáng nền “Mân học” (một trong bốn trường phái Tống Nho lớn của Nho gia).
Trong cuộc sống bình dị và công việc thường ngày, sự chân thành cũng là chất keo gắn kết và nền tảng không thể thiếu.
Thật thà, chân chất là phẩm chất quan trọng giúp các bậc trưởng bối ngày xưa đưa ra quyết định khi chọn con rể. Sự khôn ngoan của họ nằm ở chỗ nhìn thấu bản chất của cuộc sống.
Lúc mới kết hôn, đôi vợ chồng trẻ có thể chưa có tiền bạc, cuộc sống cũng khó tránh khỏi những lúc va vấp, cãi vã. Nhưng chỉ cần cả hai đều thật lòng muốn cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, đồng tâm hiệp lực, thì dù kinh tế có khó khăn hay cuộc sống có nhiều thử thách đến đâu, họ vẫn có thể nương tựa vào nhau, từng bước vững vàng tiến về phía trước. Chính sự chân chất ấy là chiếc mỏ neo giúp con thuyền hôn nhân không bị lật giữa sóng gió.
Trong công việc cũng vậy, sự chân thành là nền tảng của tinh thần đoàn kết và sự hợp tác hiệu quả trong tập thể.
Nhìn lại lịch sử, vào thời Tam Quốc, khi Lưu Bị thế yếu lực mỏng, phải nương nhờ người khác, nếu không mang theo tấm lòng chí thành trong 3 lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng thì làm sao có thể cảm động được vị ẩn sĩ ở Long Trung?
Chính vì Lưu Bị đã dành trọn tấm chân tình, không quản mưa gió, nên sau này mới có lời hứa suốt đời của Gia Cát Lượng: “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.” Huyền thoại về sự đồng lòng giữa minh quân và hiền thần, tạo nên bá nghiệp lưu danh muôn đời, xét đến cùng chỉ được xây dựng trên hai chữ “chân thành”.
Sự chân thành giúp chúng ta mở rộng tấm lòng. Trong thời đại mà con người đã quen dùng những chiếc mặt nạ hào nhoáng để đối diện với nhau và đề cao sự khéo léo, lọc lõi trong đối nhân xử thế, chỉ có bản tính chân thật nhất mới có thể lay động lòng người.
Nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Ken Takakura chính là một nghệ sĩ đã chinh phục thế giới bằng tâm hồn và bản tính chân thật của mình.
Khi còn trẻ, ông Ken Takakura mang khí chất có phần vụng về và e dè, hoàn toàn khác với những nam diễn viên điển trai, hoạt bát và ăn nói khéo léo vốn được thị trường lúc bấy giờ ưa chuộng. Thế nhưng những đạo diễn có con mắt tinh tường đã nhanh chóng nhận ra ở ông một phẩm chất “chân thật” vô cùng hiếm có.
Dưới vẻ ngoài ít nói, không giỏi diễn đạt là một trái tim chân thành, mộc mạc, cương nghị nhưng cởi mở. Ông chịu thương chịu khó, chưa bao giờ tìm cách đầu cơ hay đi đường tắt.
Điều khiến ông Ken Takakura vượt trội không phải là phô diễn kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, mà là đưa chính những trải nghiệm chân thực của cuộc đời mình vào từng vai diễn, dâng hiến trọn vẹn tâm hồn cho điện ảnh.
Những hình tượng người đàn ông đầy chân tình mà ông xây dựng có thể vượt qua mọi biên giới và chạm đến trái tim khán giả chính vì phía sau mỗi nhân vật là một nhân cách chân thành sừng sững.
Dù danh tiếng vang khắp thế giới và được bao quanh bởi hào quang cùng vinh dự, ông Ken Takakura chưa bao giờ khoe khoang hay tự mãn. Tính cách thanh cao và tỉnh táo giúp ông tự nhiên tránh xa sự ồn ào và phù hoa của thế giới bên ngoài, luôn sống giản dị, gần như tách biệt khỏi đám đông.
Năm 2005, khi đã 74 tuổi, ông Ken Takakura đến Trung Quốc để đóng phim. Trên phim trường, ngôi sao hàng đầu này đã thể hiện tinh thần làm việc khiến mọi người vô cùng kính phục. Ông kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế, thậm chí vì tôn trọng đồng nghiệp mà tại hiện trường cũng không chịu ngồi xuống nghỉ suốt nhiều giờ liền.
Trước lúc chia tay đoàn phim, ông âm thầm ghi nhớ tên của từng người và tự tay chuẩn bị cho mỗi thành viên trong đoàn, từ đạo diễn, diễn viên chính cho đến những trợ lý ánh sáng và nhân viên hậu cần bình thường nhất, một món quà tinh xảo được khắc tên riêng của họ.
Sự chân thành và quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng ấy không hề có chút qua loa hay thái độ bề trên nào. Đến ngày chia tay, 70, 80 người đàn ông cứng rắn trong đoàn phim đều không cầm được nước mắt.
Một diễn viên có thể được thế nhân kính trọng và yêu mến lâu dài tuyệt đối không chỉ dựa vào ngoại hình hay kỹ năng diễn xuất, mà quan trọng hơn là nhân cách cao quý của họ. Bản tính chân thật mới là sức mạnh nghệ thuật không gì có thể thay thế và có thể vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.
Tuy nhiên, dù sự chân thành vô cùng đáng quý, trong thế giới hiện thực, nó cũng là điều dễ đánh mất nhất và khó gìn giữ bền lâu nhất.
Năm 1957, nhà viết kịch nổi tiếng Ngô Tổ Quang đã thẳng thắn can gián, nói lên tiếng lòng chân thật của giới văn nghệ lúc bấy giờ. Nhưng sự chân thành ấy ngay lập tức bị gán cho cái mác nguy hiểm trong cơn bão chính trị cuồng nhiệt. Ông bị quy kết là phần tử cánh hữu lớn nhất trong giới sân khấu và bị đưa đến Bắc Đại Hoang để lao động khổ sai một cách tàn nhẫn.
Dưới áp lực chính trị vô cùng nặng nề, Bộ trưởng Bộ Văn hóa khi đó đã đích thân gây sức ép lên người vợ của ông là nghệ sĩ hí kịch Bình kịch nổi tiếng Tân Phượng Hà, ép bà phải ly hôn với Ngô Tổ Quang và cắt đứt mọi quan hệ. Thế nhưng, người nghệ sĩ lừng danh cả nước ấy đã đáp lại bằng câu nói chân thành mộc mạc nhưng vô cùng lay động:
“Tiết Bình Quý ra trận tòng quân, Vương Bảo Xuyến một mình giữ căn lều tranh lạnh suốt 18 năm, vậy thì tôi sẽ đợi ông ấy 28 năm.”
Tình yêu thủy chung son sắt, sống chết có nhau ấy tựa như một tia chớp giữa màn đêm, xé toang bầu không khí u ám do bóng mây chính trị bao trùm.
Sự kiên trinh tỏa sáng như bảo vật trong lịch sử ấy bắt nguồn từ việc hai con người này vốn luôn sống vô cùng chân thành. Ngay trong giai đoạn đen tối nhất, thời khắc thử thách bản tính con người khắc nghiệt nhất, họ vẫn dám lựa chọn làm một người chân thành.
Ông Ngô Tổ Quang từng để lại một câu danh ngôn: “Người quân tử luôn nghĩ đến danh tiếng để lại cho hậu thế, còn bậc anh hùng dám chấp nhận thiệt thòi trước mắt.”
Dẫu phải trải qua vô vàn gian khổ, những con người có tâm hồn tràn đầy sự chân thành và phẩm chất cao quý cuối cùng vẫn giành được sự công bằng của lịch sử, cũng như sự kính trọng và cảm động sâu sắc nhất trong lòng người.
Sự kính trọng ấy là điều mà quyền thế thế tục hay những lợi ích nhất thời không bao giờ có thể sánh được. Không tính toán được mất, lựa chọn sống chân thành chính là dùng ánh sáng của bản thân để làm cho từ trường ấm áp và thiện lương của thế giới này thêm phong phú.
Người xưa từng nói: “Chí niệm đạo trăn, tịch cảm chân thành.” Ý nói khi ý niệm của một con người đạt đến mức thuần chân và thành kính tột cùng thì sẽ có thể tạo nên sự cảm ứng kỳ diệu với trời đất và vạn vật. Đó cũng là một cảnh giới rất được thần linh che chở.
Trong lịch sử âm nhạc cổ điển, nhạc sĩ cung đình Antonio Salieri cả đời dốc hết tâm huyết, miệt mài khổ luyện, nhưng vẫn không thể đạt đến tầm cao của Mozart. Nhìn thấy Mozart hành xử vô tư, không chút mưu tính, thậm chí có phần ngây thơ, non nớt, Salieri vô cùng ghen tỵ và không sao hiểu nổi: Tại sao bản thân mình nỗ lực đến vậy mà vẫn không bằng Mozart, người dường như có thể sáng tác kiệt tác một cách dễ dàng?
Salieri mãi mãi không thể hiểu rằng những giai điệu tuyệt mỹ của Mozart, tràn ngập ánh sáng như đến từ thiên đường, không sinh ra từ sự tính toán tinh vi hay sự gọt giũa có chủ ý, mà đến từ sự khai thị của thần linh; đến từ một trái tim trẻ thơ và tấm lòng thuần khiết vẫn luôn hồn nhiên, trong sáng, chưa từng vướng bụi trần dù đã trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống.
Tính “chân” trong âm nhạc ấy là kỳ tích mà bất kỳ kỹ xảo hay mưu lược nào cũng không thể bắt chước được.
Đó là một trí tuệ lớn của sinh mệnh với tinh thần “vinh nhục không làm lay động lòng người, bậc đại trí trông như kẻ ngốc”. Giữa một thế gian phức tạp mà vẫn luôn giữ được một tấm lòng thuần khiết như trẻ thơ là một sự tu dưỡng vô cùng cao quý và cũng vô cùng khó đạt được.
Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ…
Ngày 14/7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính…
Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố cho biết, 2 tàu chở người tị nạn Rohingya…
Thẩm phán liên bang Mỹ Dabney Friedrich hôm thứ Tư (15/7) tuyên án cựu cố…
Theo đài NBC News, có tới năm người Mỹ có thể vẫn đang bị giam…
Đợt mưa lớn mới đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ với tâm mưa tập trung…