Khi bước sang tuổi 60, bắt đầu tận hưởng cuộc sống hưu trí, điều quan trọng hơn bao giờ hết là sống thật với chính mình. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Đôi khi, chúng ta nhìn vào cuộc sống của người khác và nghĩ rằng họ thật may mắn, thành công và hạnh phúc, rồi quay lại cảm thấy mình không đủ tốt. Thực ra, mỗi người đều có hành trình riêng. Dù có gặp nhiều người, chứng kiến nhiều phong cách sống khác nhau, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của người khác cũng có những gian truân mà bạn không nhìn thấy. Thay vì chăm chăm vào cuộc sống của người khác, chi bằng hãy quan tâm đến chính mình nhiều hơn.
Khi bước sang tuổi 60, bắt đầu tận hưởng cuộc sống hưu trí, điều quan trọng hơn bao giờ hết là sống thật với chính mình. Mà muốn “là chính mình”, trước hết cần biết “nhìn rõ bản thân, tôn trọng và trân quý chính mình”.
Vì vậy, “chiếc gương” trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống. Cách tốt nhất để nuôi dưỡng bản thân thật tốt – chính là soi gương.
Vì vậy, chiếc gương – một vật dụng tưởng chừng giản đơn – lại trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu.
Theo nghiên cứu của Đại học Osaka được đăng trên tạp chí Cerebral Cortex, việc nhìn vào gương và thấy khuôn mặt của chính mình có thể kích thích dopamine – chất tạo cảm giác hạnh phúc – trong não bộ.
Tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng tiếp xúc”: khi tiếp xúc thường xuyên với một điều gì đó, ta sẽ dần cảm thấy thân thuộc và có xu hướng yêu thích nó. Cũng như người già không thích câu cá, nhưng nếu ngày nào cũng ra bờ sông, thì rồi cũng sẽ yêu việc đó.
Nhìn vào gương mỗi ngày giúp bạn quen với chính mình, chấp nhận những gì mình đang có – từ ngoại hình đến cảm xúc. Điều đó giúp ta thêm tự tin, thêm yêu đời.
Có những lúc tâm trạng không tốt, ta có thể tìm đến “gương cười” – loại gương làm biến dạng hình ảnh – để thấy chính mình dưới những hình dạng hài hước. Cái bóng trong gương có thể dài ra, ngắn lại, méo mó hay đáng yêu – khiến ta bật cười. Bởi lẽ, mỗi người đều có nhiều “mặt”, chỉ là ta hiếm khi nhìn từ những góc độ khác nhau. Nếu chỉ chăm chăm vào những mặt tiêu cực, ta dễ rơi vào u uất.
Kho càng lớn tuổi, điều cần được chăm sóc nhất không phải là sức khỏe thể chất mà là tâm lý. Có một trái tim vui vẻ, tinh thần phấn chấn, thì tuổi già mới thực sự tràn đầy sức sống.
Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần tốt hơn hôm qua. Nếu không tìm thấy hạnh phúc bên trái, hãy bước sang bên phải. Khám phá vẻ đẹp và lòng tốt trong chính mình – bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đường Thái Tông – Lý Thế Dân từng nói:
“Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh lại y phục; lấy người làm gương, có thể hiểu được đúng sai; lấy lịch sử làm gương, có thể biết được sự hưng vong”.
Người ta không sợ tuổi già, chỉ sợ tuổi già mà thiếu đạo đức.
Ngày nay, không hiếm những hình ảnh phản cảm: người lớn tuổi tranh chỗ ngồi trên xe buýt, lớn tiếng quát mắng; bật nhạc khiêu vũ giữa khu dân cư gây phiền toái; vô tư phá hoại nơi công cộng.
Xã hội không chỉ dành cho người trẻ hay người già – mà là của tất cả mọi người. Sống hài hòa đòi hỏi biết tôn trọng quy tắc, học cách tiếp thu và tu dưỡng bản thân.
Sau khi nghỉ hưu, không còn sếp nhắc nhở, không còn chiếc gương nơi văn phòng để chỉnh trang, bạn sẽ phải dùng “gương người” – lấy người khác làm tấm gương để soi chiếu bản thân.
Người già được xã hội yêu quý đều có một điểm chung: lòng tốt. Bạn có thể dùng chính khả năng, kinh nghiệm của mình để giúp đỡ người khác. Còn nếu không, chỉ cần sống nhẹ nhàng, không gây phiền phức cho ai – đó cũng là một cách tích đức.
Một chiếc lá nhỏ có thể che khuất tầm nhìn cả ngọn núi. Đó là sự hạn hẹp về tư duy – hay còn gọi là “kén thông tin”.
Giống như con tằm quấn mình trong kén: nếu đủ mạnh, nó phá kén hóa bướm; còn nếu không, nó sẽ lụi tàn trong bóng tối.
Tuổi tác có thể khiến thể chất chậm lại, nhưng tư duy thì không được phép dừng lại. Sau tuổi 60, nếu không nghĩ về việc sẽ sống như thế nào khi bước sang tuổi 80–90, nếu không có kế hoạch cho 10 năm tới, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái trì trệ, tụt hậu so với nhịp sống xã hội.
Trong nhiếp ảnh, ống kính góc rộng giúp khung hình bao quát hơn, tạo ra cảm giác hùng vĩ. Trong đời sống, “ống kính góc rộng” là tư duy mở rộng: đi du lịch, đọc sách, học điều mới, khoan dung với người khác.
Người lớn tuổi có tầm nhìn rộng sẽ biết bao dung với con cháu, với những khác biệt trong gia đình, từ đó mang lại sự hòa thuận và ấm áp. Khoan dung với người khác cũng chính là cách giúp tâm hồn mình bình an hơn.
Thế giới không chỉ gói gọn trong căn nhà hay khu phố nhỏ bé – mà rộng lớn, đa dạng, nhiều điều đáng học hỏi. Khi bạn biết trân trọng bản thân, biết ra ngoài nhìn ngắm cuộc đời, biết học hỏi từ người khác – bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Đừng chờ đến khi thấy mình già nua mới nghĩ đến việc sống cho chính mình. Hãy bắt đầu bằng cách đơn giản nhất – soi gương mỗi ngày. Không chỉ để chỉnh lại mái tóc hay quần áo mà là để nhìn lại chính mình, thấu hiểu, trân trọng và tiếp tục hoàn thiện. Gương không nói dối – nó cho bạn thấy bạn là ai. Và nếu bạn nhìn bằng trái tim rộng mở, bạn sẽ thấy trong gương là một người vẫn còn rất nhiều khả năng để sống đẹp, sống ý nghĩa.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina
Ngày 27/6, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra hai phán quyết có…
France-24 (Pháp) vài giờ trước đưa tin rằng, cánh hữu EU đã hiệu triệu, và…
Vụ hỏa hoạn tại xưởng tái chế kim loại ở xã Minh Hải, huyện Văn…
Vietnam Airlines tạm đình chỉ 4 phi công sau vụ va chạm giữa hai máy…
Sau khi truyền thông Anh đồng loạt báo cáo lịch bà Blaise Metreweli, thì Bộ…
Vào 16h30 ngày 28/6, vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.272 USD/oz, giảm hơn…