Tại giảng đường của Đại học Bang San Diego (San Diego State University), từng có một cảnh tượng như sau: hơn ba trăm sinh viên đang độ tuổi thanh xuân sôi nổi, trong suốt buổi giảng kéo dài một tiếng rưỡi, lại im phăng phắc như nhập định, không một tiếng động. Trên bục giảng, một người phụ nữ phương Đông khí chất thanh lịch đang gảy đàn cổ tranh. Tiếng đàn như suối chảy, trong trẻo, lạnh lùng mà sâu lắng.

Ảnh chụp bà Dương Thạc Hương đang làm việc khi giữ chức Tổng giám đốc công ty. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)

Người phụ nữ đó là bà Dương Thạc Hương (Shawn Young). Trong mắt sinh viên, bà là một giảng viên giàu “linh khí”; trong mắt nhân viên công ty, bà là một nữ Tổng Giám đốc điềm tĩnh, cẩn trọng, từng điều hành doanh nghiệp suốt 35 năm; còn trong giới tư vấn tâm lý, bà là một chuyên gia có khả năng thấu hiểu lòng người. Thế nhưng, đối với chính bà Dương Thạc Hương, cuộc đời tưởng chừng rực rỡ và thuận lợi trong mắt người khác ấy, trước tháng 9/2000, lại giống như một điệu vũ đơn độc giữa tầng mây, tuy đầy tính linh, nhưng vẫn không thể đặt chân vững trên mặt đất để tìm thấy cội nguồn của chính mình.

Đây là một câu chuyện về hành trình tìm kiếm.

I. Cuộc truy cầu hư ảo: Danh sư, cảnh giới nghệ thuật và tâm linh “bất an”

Bà Dương Thạc Hương sinh ra tại Đài Loan, thông minh và có tư chất xuất chúng. Bà từng đạt giải nhất cuộc thi thư pháp, tranh quốc họa cũng đạt giải cao nhất cấp thành phố. Trong số những người thầy của bà có không ít bậc đại sư trực tiếp truyền dạy, như: quốc họa sư Hoàng Quân Bích, người từng là thầy dạy của bà Tống Mỹ Linh; đại sư cổ tranh Lương Tại Bình; còn về cổ cầm do danh cầm đại sư Ngô Tông Hán đích thân chỉ dạy.

Bà Dương Thạc Hương nhớ lại nói: “Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói tôi rất có ‘linh khí’”. Loại linh khí ấy giúp bà như cá gặp nước trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng tạo cho bà một khoảng cách vi diệu với thế giới hiện thực. Bà không thích giao tiếp xã hội, không thích quần áo mới, thậm chí sau khi đỗ vào danh giá bậc nhất Đài Loan là Đại học Quốc lập Đài Loan, bà lại có thể vì một cơ duyên tình cờ mà không màng bằng cấp, một mình tới một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài để theo đuổi cảnh giới tối cao của hội họa.

Trên con đường tìm kiếm chân lý, bà nghiên cứu vô cùng rộng. Bà luyện Thái Cực Quyền hơn 20 năm, sau đó còn chuyên sâu nghiên cứu “Thủy quyền” của Đạo gia, một môn quyền pháp rất ít người biết đến với thân pháp mềm mại như dòng nước; bà tinh thông chiêm tinh học, thậm chí có thể dùng chiêm tinh để phân tích tính cách con người. Để duy trì sự “thuần tịnh” của cơ thể, bà trở thành hội viên lâu năm của các nông trại hữu cơ. Trước khi ăn bất kỳ món gì, bà đều dùng một con lắc cảm xạ bằng kim loại (thiết bị dò năng lượng Pendulum) để kiểm tra năng lượng; nếu hướng xoay không đúng thì tuyệt đối không ăn.

Tuy nhiên, sự truy cầu ấy lại khiến bà rơi vào một trạng thái “phiêu du”. Bà từng tham gia vô số nhóm tu luyện tâm linh, nhưng thường sau khi học được một số điều lại lựa chọn rời đi. “Tôi cảm thấy họ không nói rõ ràng, đó không phải điều tôi đang tìm kiếm”, bà chia sẻ. Bà theo đuổi sự tĩnh lặng, theo đuổi lòng vị tha, thậm chí còn học được cách dùng “bàn tay chữa lành” để giúp người khác giảm đau đớn vì bệnh tật. Nhưng nơi sâu thẳm trong nội tâm, khát vọng về ý nghĩa cuối cùng của sinh mệnh vẫn luôn như một vực sâu không thể lấp đầy.

Cuộc đời bà đầy những “cơ duyên kỳ ngộ tự tìm đến gõ cửa”: một người xa lạ vì yêu thích tiếng đàn của bà đã chủ động tiến cử, khiến bà dù lỡ hạn phỏng vấn nhưng vẫn được đặc cách tuyển dụng làm chuyên gia tư vấn tâm lý; chỉ tình cờ biểu diễn đàn cũng được mời giảng dạy tại trường Đại học; thậm chí vị Viện trưởng còn hoàn toàn tín nhiệm, giao cho bà trọng trách tổng giám đốc của một công ty dù bà hoàn toàn không có nền tảng quản trị kinh doanh.

“Khi ấy tôi cảm thấy mình như một người ẩn cư, đang trốn tránh thế tục”, bà nói. Cho đến một ngày, chiếc tivi vệ tinh trong nhà bà thu được những hình ảnh phát đi từ bên kia đại dương.

Bà Dương Thạc Hương năm 1996. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)

II. Sự bình tĩnh chấn động tâm hồn: “Sự trang nghiêm” trước bạo lực

Khoảng năm 2000, bà Dương Thạc Hương đã chuyển tới sinh sống tại thành phố San Diego, Mỹ. Vốn không thích xem truyền hình, nhưng bà đã lắp đặt một anten thu sóng vệ tinh để bầu bạn với bố mẹ khi họ đến thăm. Bất chợt, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đoạn hình ảnh: tại Quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc, cảnh sát đang bạo hành một nhóm học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện ôn hòa.

Trong hình ảnh ấy, có học viên đang thực hiện động tác bão luân, có học viên khác đang ngồi đả tọa. Cảnh sát túm tóc họ, đá thẳng vào mặt, vừa đánh vừa cưỡng ép kéo lê họ đi một cách thô bạo. Là một người đã tu tập Thái Cực Quyền nhiều năm, phản ứng bản năng của bà Dương Thạc Hương là vô cùng chấn động: “Tôi biết thế nào là đối kháng, biết cách đỡ đòn, tránh đòn, thậm chí biết cách quật ngã đối phương rồi tìm đường thoát thân, đó đều là bản năng của con người”. Nhưng bà nhìn những học viên kia, trong đó không ít người có vóc dáng cao lớn, vậy mà khi đối diện với bạo lực, họ không né tránh, cũng không chống trả.

“Biểu cảm trên gương mặt họ không thể nào giả vờ được”. Bà Dương Thạc Hương xúc động sâu sắc. Đó là một trạng thái “trang nghiêm và an hòa” không cách nào dùng tâm lý học để lý giải. Giữa ranh giới sinh tử, vào khoảnh khắc nhân cách bị chà đạp, những con người ấy lại biểu hiện ra một cảnh giới đại thiện, đại nhẫn.

Bà quay sang nói với mẹ mình: “Đây là một nhóm tu luyện có cảnh giới cực cao. Con đã tu luyện bao nhiêu năm nay, tự thấy bản thân cũng không đạt được tầng thứ ấy”.

Không lâu sau, một người bạn thường làm phiên dịch tại Đài Loan cho nhiều cao tăng và lãnh tụ tôn giáo đã gọi điện từ San Francisco tới, giọng đầy xúc động: “Tôi tìm được rồi!”

Bà Dương Thạc Hương như được khai mở tâm trí, lập tức đáp lại: “Tôi biết đó là gì”.

Dù lúc ấy bà thậm chí còn chưa biết đến cái tên “Pháp Luân Đại Pháp”, nhưng sự cảm ứng tâm linh vượt qua không gian ấy khiến bà hiểu rằng, đây chính là chân lý mà bà đã khổ công tìm kiếm suốt nửa đời người.

III. Thức tỉnh và buông bỏ: Từ dưới “đáy nước” nhô đầu lên

Người bạn ấy gửi cho bà một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi đọc đến lần thứ hai, nội tâm bà như có một tia chớp chiếu xuyên qua.

Bà kể rằng lúc ấy trước mắt mình hiện lên bốn chữ “Phật tâm Phật thể”. Bà đột nhiên nhận ra rằng, tất cả những theo đuổi trước đây về nghệ thuật, trị liệu tâm lý hay chiêm tinh dự đoán, chẳng qua đều chỉ như người mù sờ voi. Những thứ “linh khí” hư ảo ấy, trước Pháp lý uyên thâm, rộng lớn của Pháp Luân Đại Pháp, lại trở nên nhỏ bé không đáng kể đến vậy.

“Giống như trước đây chúng ta đều sống dưới nước, không thể nhìn rõ thế giới.” Bà Dương Thạc Hương hình dung: “Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi lần đầu tiên nhô đầu lên khỏi mặt nước, bắt đầu nhìn thấy chân tướng của thế giới này”.

Sự chuyển biến sau khi thức tỉnh thật đáng kinh ngạc và diễn ra ngay trong những điều nhỏ bé nhất của đời sống thường nhật.

Việc đầu tiên bà làm là hủy bỏ tư cách hội viên đắt đỏ tại nông trại hữu cơ, buông xuống sự cố chấp về “độ tinh khiết” của thực phẩm. Ngay cả con lắc kim loại dùng để dò thuốc trừ sâu đã từng là vật bất ly thân cũng bị bà cất hẳn đi.  Bà nhận ra rằng, tu luyện chân chính không phải là hướng ngoại truy cầu sự tinh khiết của thực phẩm, mà là sự thanh tịnh nơi nội tâm.

Sự buông bỏ sâu sắc hơn nữa diễn ra trong chính lĩnh vực chuyên môn của bà. Là một nữ quản lý cấp cao tinh thông chiêm tinh học, trước đây khi phỏng vấn nhân viên, bà thường âm thầm xem ngày sinh của đối phương, suy tính vị trí các cung sao để phán đoán tính cách và sắp xếp công việc. Sau khi tu luyện, bà đã hoàn toàn từ bỏ việc này.

“Đó là sự thao túng con người, là điều không tự nhiên”. Bà lựa chọn dùng nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp giảng dạy để đối đãi chân thành với mọi người. Khi bà buông bỏ thuật số và dùng tâm từ bi để quản lý, bà kinh ngạc phát hiện rằng tình hình nhân sự trong công ty đặc biệt ổn định với đội ngũ nòng cốt có người gắn bó suốt hai mươi năm.

Em trai bà là một Giáo sư Đại học từng nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ban đầu ông vẫn giữ thái độ dè dặt đối với việc tu luyện của chị mình. Nhưng dưới sự kiên trì của bà Dương Thạc Hương, sau khi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ông đã dứt khoát bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vị học giả uyên bác này xúc động thốt lên: “Đây là một cuốn sách phi thường, đã giải đáp những nghi hoặc mà tôi từng hỏi các thiền sư vô số lần nhưng suốt nhiều năm vẫn không tìm được câu trả lời”.

Ảnh chụp bà Dương và người em trai vào khoảng năm 2016, khi em trai Dương Thạc Anh của bà tới Los Angeles diễn thuyết. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)

IV. Kiên trì áp dụng vào thực tế: Tu luyện trong công việc và đời sống

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Dương Thạc Hương dần bước ra khỏi cảm giác phiêu diêu như một “thế ngoại cao nhân”, trở nên thực tế và vững vàng hơn.

Trước đây, bà sợ mâu thuẫn, luôn mong mọi người đều hài lòng, thường có xu hướng giao những khách hàng hay phàn nàn cho quản lý xử lý, nhưng thực ra đó chỉ là một trạng thái cân bằng mong manh. Giờ đây, bà học cách đối đãi bằng thiện tâm, giữ lòng bình hòa giữa những xung đột gay gắt. “Tu luyện chính là tu bản thân giữa những mâu thuẫn”, bà nói. Đối diện với nhân viên nóng nảy hay công việc khó giải quyết, bà không còn né tránh nữa, mà dùng sự điềm tĩnh của một người tu luyện để đối mặt. Sự chuyển biến tâm cảnh ấy không chỉ giúp bà xử lý vấn đề bình thản hơn, mà còn giúp đội ngũ công ty thể hiện sự ổn định hiếm thấy và lòng trung thành đặc biệt cao trong ngành.

Có lần bà đi mua sắm ở Costco, sau khi về nhà mới phát hiện nhân viên thu ngân đã tính thiếu một món hàng. Chuyện chỉ đáng vài đô la, nếu là trước đây có lẽ bà đã cho qua. Nhưng giờ đây, trong lòng bà có một chuẩn mực để tự cân nhắc. Vì vậy bà đã gửi một tấm séc cho siêu thị, kèm lời nhắn giải thích tình huống. Tấm séc ấy sau đó được quản lý siêu thị ghim lên bảng thông báo dành cho nhân viên như một tấm gương về sự trung thực.

Bà Dương Thạc Hương thẳng thắn nói: “Chính vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi mới làm như vậy”.

V. Từ hướng nội đến dũng cảm: Vì những người không thể cất tiếng nói

Năm 2002, bà Dương Thạc Hương nhận ra rằng bà không thể chỉ hài lòng với việc cứu rỗi cho bản thân. Trước đó, bà là một người cực kỳ hướng nội. Mỗi khi bạn học đến nhà chơi, bà đều trốn vào phòng để chị gái ra đón tiếp. Bà không thích học máy tính, sợ email sẽ xâm phạm đời tư của mình. Nhưng khi đọc được trên mạng những chi tiết về cuộc bức hại mà ĐCSTQ tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục, khi đọc tới việc một học viên bị cai ngục dùng bốn chiếc bàn chải đánh răng buộc chặt lại để tra tấn bộ phận sinh dục một cách tàn nhẫn, khi thấy những con người cũng chỉ muốn trở thành người tốt như bà lại phải đối mặt với hiểm nguy sinh tử chỉ vì đức tin của mình, bà đã bật khóc.

Bà Dương Thạc Hương nói: “Tôi ở Mỹ an toàn như vậy, tôi biết tiếng Anh, tôi có nền tảng chuyên môn. Nếu tôi không đứng ra lên tiếng cho họ, thì ai sẽ làm điều đó?”

Nữ nghệ thuật gia từng sợ giao tiếp xã hội, từng sợ xung đột ấy đã không còn nữa. Bà bắt đầu chủ động in tờ rơi, mua trọn bộ biểu ngữ của “Vạn Lý Trường Thành Dũng Khí”. Mỗi cuối tuần, bà đều cùng gia đình đến các công viên để tham gia hoạt động giảng chân tướng Pháp Luân Công cho công chúng. Bà còn chủ động liên hệ với những đoàn thể đã bị ĐCSTQ thâm nhập, trực tiếp nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Hàng tháng, bà Dương Thạc Hương đều tổ chức triển lãm tranh “Chân – Thiện – Nhẫn” tại San Diego. Ảnh chụp năm 2016 ghi lại cảnh bà đang thông qua các tác phẩm hội họa để nói rõ chân tướng về Pháp Luân Công. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)
Ảnh chụp khoảng năm 2014, bà Dương Thạc Hương tham gia tuần hành tại Los Angeles với tư cách thành viên đội trống lưng San Diego. Từ phải sang trái: bà Thạc Hương, em út Thạc Hoa, chị cả Thạc Vy, em trai Thạc Anh và ông Lưu. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)

VI. Lời kết: Nhìn lại và hướng tới tương lai

Đằng sau tất cả những điều ấy, điều nâng đỡ bà chính là sự “kiên định” vững vàng như ngọn núi lớn. Ngày nay, trước mỗi việc tốt hay việc xấu gặp phải trong cuộc sống, bà Dương Thạc Hương đều xem đó là những nấc thang để đề cao tâm tính.

Bà tổng kết: “Tâm trước khi tu luyện là căng thẳng, còn sau khi tu luyện là thư thái”. Trước kia, bà lánh xa thế tục vì sợ bị tổn thương; còn hiện tại, bà chủ động bước vào đời thường nhưng trong lòng lại vô ưu vô lự. Bà ngộ ra rằng tuy sự phân công trong xã hội khác nhau, nhưng ở bất kỳ vị trí nào con người cũng đều có thể tu luyện bản thân. Trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có nghi thức, không đụng tới tiền bạc, cũng không phân biệt địa vị hay lợi ích vật chất, mà chỉ là một con đường hướng nội, phản bổn quy chân, trở về với bản ngã chân thật của mình. Bà cho rằng, gặp việc thì tự xét lại bản thân chính là chỗ huyền diệu của tu luyện.

Đối với bà, tu luyện không phải là câu chuyện huyền hoặc xa vời không thể chạm tới. Hơn hai mươi năm qua, bà không còn cố chấp với thực phẩm “sạch tuyệt đối”, nhưng lại đạt được trạng thái thân thể vô bệnh, nhẹ nhõm tự tại, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Từ Đài Loan đến Hoa Kỳ, từ giảng đường nghệ thuật đến thương trường, bà Dương Thạc Hương đã trải qua hơn nửa thế kỷ tìm kiếm. Cuối cùng, bà buông xuống con lắc từng dao động bất định trong tay, để nắm lấy một bộ chân kinh có thể dẫn con người quay trở về bản nguyên.

Tác giả: Chu Hiểu; Biên tập: Tôn Thành 

Minh Hòa biên dịch