“Không phải thể xác mà chính ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình”

Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng….

Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.

Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời – ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài – và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt 2 ngày liền.

Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.

(Ảnh: Shutterstock)

Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. “Mình không thể chịu nổi nữa”, thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và “những người khác đều giỏi hơn mình” được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc.

Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết – và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có 1 chân.

Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết – không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.

Cả ngày hôm sau trời mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân ấy nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.

Theo Sống Đẹp Xì Trum

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Hà Nội: 3 nam sinh viên bơi ở đập Quán Trăn, 2 người tử vong

Ba sinh viên gặp nạn khi bơi tại đập Quán Trăn, huyện Thạch Thất, TP.…

3 giờ ago

Những ‘quy củ’ xưa đang dần biến mất, bạn biết được bao nhiêu?

Người xưa rất coi trọng những 'quy củ' nhỏ trong đời sống hàng ngày, người…

4 giờ ago

Điện Kremlin bình luận về cuộc bầu cử “kỳ lạ” ở Romania

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã mô tả cuộc bầu cử tổng thống gần…

4 giờ ago

Đại sứ Israel Danon chỉ trích Phó TTK LHQ, lên án tuyên bố chung của Anh, Pháp, Canada

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đã lên án gay gắt việc…

5 giờ ago

Bốn cuộc thăm dò dư luận gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có mức tín nhiệm cao

Bốn cuộc thăm dò toàn quốc gần nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng…

5 giờ ago

Chinh phục đại dương bằng một chân: Huyền thoại lướt sóng thách thức mọi giới hạn

Sinh ra với dị tật bẩm sinh mất mắt cá chân trái và bàn chân…

6 giờ ago