Một tấm lòng nhân hậu và thiện lương đã chôn cất hơn 20.000 thai nhi, cứu sống hơn 100 sinh linh bé nhỏ, viết nên một câu chuyện dài kỳ khiến mọi người rất nể phục nhưng đồng thời cũng vô cùng xót xa.
Ông Tống Phước Phúc với tấm lòng lương thiện trong một lần tình cờ tận mắt nhìn thấy cảnh một thai nhi bị bỏ rơi bên gốc cây ở bệnh viện, khi đó ông một lòng muốn an táng cho sinh linh bé nhỏ đáng thương ấy. Và trong suốt mười mấy năm sau đó, ông đã luôn âm thầm kiên trì làm việc này, đến nay ông đã chôn cất cho hơn 20.000 thai nhi bị vứt bỏ.
Vào năm 2001, ông Phúc đưa vợ đến bệnh viện khám thai, sau đó ông để ý thấy có những thai phụ đến không phải để khám, mà là để phá thai. Ông bắt đầu quan tâm đến vấn đề xã hội mà nhiều người còn đang thờ ơ này và phát hiện ra có một số thai phụ trẻ tuổi lựa chọn con đường này vì nghèo túng hoặc có nhiều lý do khác. Ông thương lượng với bệnh viện để mình được chôn cất cho những thai nhi đã thành hình này, giúp những sinh linh bé bỏng không có duyên đến với cuộc đời được yên nghỉ. Sau khi được bệnh viện đồng ý, mỗi ngày sau khi tan sở, bác sĩ đều sẽ liên lạc với ông Tống để ông đến đưa những thai nhi đã qua đời đi.
Ông Phúc là một công nhân xây dựng, ông đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua một mảnh đất yên tĩnh trên một ngọn núi ở Nha Trang và xây mộ cho các thai nhi (núi Hòn Thơm). Tuy lúc đầu vợ ông không thể nào hiểu được, nhưng ông vẫn kiên trì với nguyện ước ban đầu của mình để tiễn đưa những sinh linh này đoạn đường cuối cùng. Cứ như vậy, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm, ông đã mở rộng tâm nguyện “tiễn đưa những hài nhi đã khuất, nỗ lực để trân trọng sinh mệnh”.
Trong đoạn phóng sự mang tên “Tough Love. Challenging Vietnam’s abortion rate, one baby at a time” đăng tải năm 2016 trên Youtube, ông Phúc chia sẻ: “Trong vòng 12 năm qua, tôi đã xây dựng 3 nghĩa trang với hơn 16.000 ngôi mộ”. Phía sau con số gây kinh ngạc này là tấm lòng vừa kiên trì, nghị lực, vừa ấm áp của một người cha.
Thực tế, mục đích cuối cùng của ông Phúc không phải là chôn cất cho các thai nhi, điều mà ông Phúc muốn làm được đó là thông qua việc này để khiến mọi người quan tâm, nhất là khiến các thai phụ suy nghĩ lại, quyết định nên làm như thế nào để không phải hối hận. Ông mong rằng sẽ có nhiều những em bé được ra đời bình an hơn nữa. Với sứ mệnh này, ông Phúc đã dành tấm lòng yêu thương không chút vị kỷ của mình, nếu ông không làm như vậy thì sẽ không có ai quan tâm đến việc này, và rồi sẽ có nhiều sinh linh vô tội bị phá bỏ hơn.
Cảm giác sứ mệnh này xuất phát từ tâm niệm của ông, ông nói: “Sinh mệnh là món quà mà Chúa ban tặng.”
Khi nhìn thấy nghĩa trang này, bất cứ ai cũng đều sẽ bị chấn động, rồi dần dần những người mẹ phải đối diện với vấn đề kế sinh nhai sẽ bị cảm động bởi nghĩa cử của ông Phúc và lựa chọn giữ lại thai nhi với sự giúp đỡ của ông. Ông Phúc tự nguyện chăm sóc các bé để giữ lại những sinh linh bé bỏng ấy.
Dần dần, có rất nhiều em bé vừa mới ra đời đã được đưa đến chỗ ông Phúc để được chăm sóc tạm thời, đến khi sau này mẹ của các bé có khả năng nuôi con thì sẽ đến đón con của họ về. Cứ như vậy, ông Phúc đã xây dựng một trại trẻ mồ côi bên cạnh nghĩa trang, đến nay ông đã nhận nuôi hơn 100 em bé.
Cô Nhung trong đoạn phỏng vấn là một trường hợp như vậy. Cô bế con gái đáng yêu trong tay và nói rằng: “Nếu không đến đây và nhìn thấy tất cả những điều này, tôi cũng sẽ lựa chọn phá bỏ đứa con này giống như những người khác mất rồi. Chú Phúc đã khuyên tôi đừng đến bệnh viện phá thai, ông ấy có thể nghĩ cách giúp tôi”. Nếu không phải vì người mẹ này cảm động trước tinh thần của ông Phúc và quyết định giữ lại đứa bé thì cũng sẽ không có cô con gái này rồi. Tuy cô Nhung vẫn không thể tự mình nuôi được con gái, nhưng cô cũng thường xuyên đến thăm con.
Ông Phúc xem tất cả các bé như con ruột của mình, vậy thì có nhiều con, làm thế nào mà ông nhớ được các con? Ông có một cách rất đặc biệt đó là ông sẽ đặt tên cho con trai là “Vinh” và con gái là “Tâm”, kết hợp với tên của người mẹ và mang họ Tống của ông. Cách này giúp các bé biết rằng ông Tống xem các bé giống như con ruột của mình.
Tuy việc chăm sóc hàng trăm cô nhi là rất khó khăn, nhưng ông Tống cũng vẫn rất vui lòng, chỉ cần nghĩ đến việc có thể cứu sống được các sinh linh, ông sẽ cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Hiện nay, ông Phúc đang nuôi 20 bé ở Nha Trang; nhờ sự giúp đỡ của giáo hội địa phương, 50 bé khác đang sống tại cô nhi viện ở Cam Ranh cách đó 69 km.
Tấm lòng tốt bụng của ông Tống đã khích lệ rất nhiều quỹ hảo tâm, nhiều người cùng ông nỗ lực để quý trọng sinh mạng, ông vô cùng biết ơn: “Càng ngày tôi càng nhận được nhiều sự hỗ trợ, có những người giúp đỡ bằng hành động, có những người giúp đỡ bằng việc tài trợ gạo và muối. Còn có người cung cấp tiền bạc để làm kinh phí cho các cháu đi học. Những tấm lòng hảo tâm này khiến tôi có thể tiếp tục thực hiện việc mà mình đang làm” và “Tôi sẽ dành hết tâm huyết và sinh mạng của mình để tiếp tục làm điều này.”
Minh Ngọc
(Ảnh: Tống Phước Phúc Orphanage/Facebook)
Xem thêm:
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (21/11) tuyên bố Moskva có quyền tấn…
Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tối thứ Năm (21/11) đã công bố rằng…
Việc hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh…
Một tiệm vàng ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) huy động tiền gửi tiết…
Ông Trần Quân (John Chen) bị kết án vì cùng đồng phạm hỗ trợ ĐCSTQ…
Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng 27%…