Mọi người thường ở trong cùng một phòng, mỗi người sử dụng điện thoại di động mà không trò chuyện hay tương tác quan tâm đến nhau. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Một ngày nọ trong một nhà hàng, tôi thấy một người mẹ mệt mỏi chiến đấu với đứa con nhỏ của mình để giành một chiếc máy tính bảng. Đứa trẻ khóc và không chịu bỏ xuống, trong khi người mẹ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để có thể ăn ngon. Cảnh tượng này hẳn rất quen thuộc với nhiều người. Công nghệ đã hòa nhập sâu sắc vào cuộc sống của chúng ta, nhưng nó mang lại sự tiện lợi hay áp lực mới?
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ngày càng phụ thuộc vào điện thoại di động, máy tính bảng và các công cụ AI để giải quyết vấn đề, và chúng ta cũng dựa vào công nghệ để can thiệp vào nhiều tương tác giữa cha mẹ và con cái và bạn bè. Tuy nhiên, khi giao tiếp giữa mọi người dần được thay thế bằng màn hình, liệu chúng ta cũng đang âm thầm mất đi điều gì đó?
Có một câu hỏi trên Internet đã gây ra một cuộc thảo luận: “Nếu AI là ác quỷ, nó sẽ hủy diệt nhân loại như thế nào?” Câu trả lời của ChatGPT thật gây sốc và đáng phải thận trọng:
AI sẽ đưa ra các thông tin sai lệch và thuyết âm mưu lan truyền nhanh chóng, khiến xã hội loài người tràn ngập sự nghi ngờ và đối đầu.
Các thành viên đều ở trong một căn phòng, mỗi người đều đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, họ chỉ giao tiếp qua loa với nhau bằng những câu nói ngắn ngọn và thiếu sự quan tâm đến nhau. Người với người sẽ trở nên vô cảm, thậm chí người gặp nạn chết ngay trước mặt cũng thờ ơ.
Phương tiện truyền thông xã hội phóng đại “cuộc sống thành công” của người khác, nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy bất lực và kiệt sức.
Những video ngắn và nội dung có nhịp độ nhanh khiến mọi người khó có thể bình tĩnh để đọc và suy nghĩ sâu sắc.
Từ lựa chọn mua sắm đến kết quả công việc, con người không còn muốn suy nghĩ nữa mà chỉ dựa vào thuật toán.
Giá trị thực sự của con người không nằm ở “đầu ra nhanh” mà ở “lựa chọn có ý thức” và “phán đoán cảm xúc”.
Công nghệ càng mạnh mẽ, con người càng phải duy trì tư duy phản biện và sự đồng cảm. Nếu một ngày nào đó, phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ không phải là tìm kiếm cha mẹ mà là hỏi AI; nếu chúng ta không còn có thể tự mình đưa ra quyết định và chỉ có thể dựa vào các gợi ý của chương trình, thì đó sẽ là cuộc khủng hoảng thực sự.
Làm thế nào để tôi có thể cùng tồn tại với công nghệ trong khi vẫn duy trì được tình yêu, sự tự do, tư duy và trách nhiệm quý giá nhất của nhân loại?
Chúng ta phải khám phá lại giá trị của “con người”. Chúng ta nên để giáo dục nhấn mạnh lại tư duy phản biện, sự đồng cảm và phán đoán, thay vì chỉ dựa vào AI để đưa ra câu trả lời. Chúng ta nên thiết lập lại tình bạn và sự hiểu biết trong tương tác giữa cha mẹ và con cái, thay vì sử dụng máy tính bảng làm việc.
Chúng ta cũng nên cho thế hệ tương lai biết rằng sự kết nối, lòng tin và trách nhiệm giữa con người là nền tảng cơ bản nhất của xã hội loài người.
Con người phát minh ra robot để làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng cuối cùng, chúng có thực sự làm cho chúng ta hạnh phúc hơn không? Khi con người ngày càng phụ thuộc vào AI, và thậm chí từ bỏ khả năng đưa ra phán đoán và quyết định độc lập, liệu chúng ta có đang trên con đường tự hủy diệt không?
Những vấn đề này không chỉ đáng để chúng ta suy ngẫm mà còn phải là định hướng cho nền giáo dục, hệ thống và xây dựng đạo đức trong tương lai của chúng ta. Bởi vì một xã hội loài người thực sự hạnh phúc không phải là nơi máy móc đưa ra mọi quyết định thay chúng ta, mà là nơi chúng ta học cách cùng tồn tại với công nghệ trong khi vẫn duy trì những phẩm chất quý giá nhất của nhân loại : tình yêu, tự do, tư duy và trách nhiệm.
Lý Ngọc theo Vision Times
Hôm Chủ nhật (15/6) các nhân viên thực thi pháp luật đã bắn hơi cay…
NASA mới phát hiện ra nhiều địa hình và tảng đá bí ẩn trên sao…
Ông Elon Musk lên tiếng phản đối các cuộc bạo loạn ủng hộ di cư,…
Omega 3 trong cá hồi có ba tác dụng chính bảo vệ thận: thúc đẩy…
Nhiều xe máy cũ phải rút khỏi lưu thông nếu không đạt tiêu chuẩn khí…
Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh TP. Hà Nội sẽ xem xét thời điểm thực…