Shen Yun là đoàn biểu diễn âm nhạc và vũ đạo cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới. (Ảnh chụp trên trang web Shen Yun)
Vào một buổi chiều yên tĩnh, chúng tôi đã gặp cô Trương (tên đã được thay đổi). Câu chuyện của cô và con gái là một chương cảm động về đức tin, sự kiên trì, chia ly và đoàn tụ — hai quốc gia, hai số phận — cuộc đời khác biệt của hai mẹ con nghệ sĩ Shen Yun tại Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Đó là trước năm 1999, tôi cơ thể yếu ớt, thường xuyên đau bệnh, đã đi khám cả Đông y lẫn Tây y nhưng đều không hiệu quả. Tôi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp), không lâu sau đó sức khỏe của tôi được phục hồi. Khi tôi nhận ra rằng mình đang tu luyện Pháp môn chân chính của vũ trụ với đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn của Phật gia, tôi cảm thấy niềm vui chưa từng có. Vào thời điểm đó, khắp Trung Quốc đại lục có thể thấy các học viên Pháp Luân Công đeo phù hiệu màu vàng, và nhiều điểm luyện công tự phát được thành lập khắp nơi. Sư phụ đã từng nói trong cuốn “Tinh tấn yếu chỉ”: “Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết”.
Vào thời điểm đó, các học viên Pháp Luân Công đeo phù hiệu Pháp Luân màu vàng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc đại lục, và các điểm luyện công tự phát cũng vậy.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, mọi thứ đã thay đổi. ĐCSTQ, do Giang Trạch Dân lãnh đạo, bắt đầu đàn áp chúng tôi, phát tán tin đồn và vu khống Sư phụ Pháp Luân Công, và thực hiện “Chính sách Tam quang” đối với các học viên Pháp Luân Công – cụ thể là: hủy hoại danh tiếng, vắt kiệt nguồn tài chính và hủy hoại thân thể. Vì tôi kiên trì tu luyện, tôi đã bị bắt và giam giữ 7 lần.
Gia đình tôi cũng chịu rất nhiều đau khổ trong thảm kịch này. Vì tôi tập luyện, cha mẹ tôi liên tục bị sách nhiễu, phạt tiền và bị đe dọa đuổi việc. Cha tôi vốn là cán bộ cấp sở, và cha mẹ tôi không thể chịu đựng được những lời đe dọa như vậy. Sau đó, họ lần lượt qua đời vì bệnh nặng, khi đó, họ chỉ mới ngoài 60 tuổi. Đây là nỗi đau không thể nguôi ngoai trong tim tôi.
Để phản đối cuộc bức hại, tôi đã làm công việc khó khăn là giảng chân tướng về Pháp Luân Công với các những người cùng tu luyện Pháp Luân Công (đồng tu) ở Trung Quốc đại lục. Vì tôi bị giam giữ liên tục, con tôi đã không có một tuổi thơ bình thường kể từ khi cháu còn rất nhỏ.
Tôi nhớ khi cháu mới hơn một tuổi, tôi đã bị giam giữ trong một lớp tẩy não. Bố cháu phải đi làm sớm và về muộn, và ông không dám nói với bố mẹ tôi về việc tôi bị bắt. Đứa trẻ được giao cho một người hàng xóm từ nông thôn lên thành phố làm việc và một trường mẫu giáo gần đó có thể chăm sóc cháu nửa ngày.
Sau khi tôi được thả khỏi trại giam, cô giáo mẫu giáo đã hỏi tôi đã ở đâu trong thời gian đó. Cô giáo mẫu giáo nói rằng trong thời gian đó, quần áo của đứa trẻ bẩn và hôi thối mỗi ngày, và không ai thay quần áo sạch cho cháu. Cho dù tôi có bảo người đón con thay quần áo sạch thì quần áo của con vẫn bẩn vào ngày hôm sau, không ai thay, vẫn hôi. Tôi đoán con tôi chỉ được cho ăn một bữa, chỉ để không bị chết đói.
Trong thời gian tôi bị giam giữ, lớp tẩy não cho phép cha của đứa trẻ đưa con đến gặp tôi vào cuối tuần, chỉ được thăm một thời gian ngắn. Mỗi lần con gái tôi rời xa tôi, nó khóc không ngừng. Tôi bị giam giữ và không được phép rời khỏi phòng. Tiếng khóc của đứa trẻ cứ vang vọng trên phố và có thể nghe thấy từ rất xa. Tôi cảm thấy trái tim mình tan vỡ vào thời điểm đó.
Vì tôi kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không chịu từ bỏ, công ty tôi ép tôi không được đi làm. Vì công ty không cho tôi đi làm nên tôi chỉ có thể ở nhà chăm sóc con gái. Đôi khi tôi cần ra ngoài làm tài liệu giảng chân tướng, và tôi không thể để cháu ở nhà một mình, vì vậy tôi đã đưa cháu đi cùng.
Nhìn dáng người nhỏ bé của cháu theo tôi, lòng tôi tan nát. Con tôi đi theo tôi khắp mọi nơi khi cháu mới hơn hai tuổi. Đôi chân nhỏ của cháu đầy những cục u do côn trùng cắn, và cháu không bao giờ kêu mệt ngay cả khi đi bộ một chặng đường dài. Đôi khi cháu cũng muốn nhận tờ rơi, và cháu đưa chúng cho người khác bằng đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình. Tôi cảm thấy thương cháu vì cháu còn quá nhỏ và không có ông bà chăm sóc ở nhà, và tôi không thể nhịn được khóc.
Tôi nhớ có một đêm tôi đưa cháu đến một khu nhà ở để phát tài liệu giảng chân tướng. Vì lý do an toàn và để phát tài liệu đến từng hộ gia đình nhanh nhất có thể, tôi bảo con gái đợi tôi ở một nơi vắng vẻ và không được gây tiếng động (lúc đó cháu đang học mẫu giáo). Cháu ngoan ngoãn gật đầu.
Khi tôi quay lại, tôi không thấy cháu đâu nữa. Tôi sợ hãi và lo lắng. Cháu bé đã đi đâu? Tôi không dám gọi tên cháu, sợ rằng có người sẽ phát hiện ra, điều đó sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Tôi liên tục cầu nguyện. Một lúc sau, tôi thấy cháu từ từ bò ra từ dưới gầm một chiếc xe tải lớn đỗ bên lề đường. Tôi lo lắng nói: “Nguy hiểm quá. Nếu xe di chuyển, con sẽ bị đè chết mất”. Con gái tôi buồn bã nói: “Mẹ ơi, có mấy con chó to chạy tới. Con sợ quá nên chui xuống gầm xe”.
Trong những năm tháng ở đại lục, tôi bị bắt và giam giữ, đôi khi tôi phải chạy trốn. Tôi phải để con mình cho hàng xóm trông. Khi đứa trẻ lớn hơn, đôi khi nó bị bỏ lại một mình ở nhà để tự chăm sóc bản thân. Nó nhớ mẹ, trở nên nhút nhát và dễ sợ hãi.
Đó là lần cuối cùng tôi bị bắt ở Trung Quốc đại lục, và cũng là lần đau lòng nhất đối với tôi. Vào buổi chiều ngày đầu tiên con gái tôi được nghỉ hè, 7 hoặc 8 cảnh sát đã hung hăng phá cửa xông vào nhà tôi. Tiếng động lớn đến nỗi cả tòa nhà đều nghe thấy. Họ còng tay tôi bằng còng lạnh và nói rằng tôi là tội phạm bị truy nã trực tuyến.
Lúc đó, tôi thấy con gái mình sợ đến mức mặt tái mét và toàn thân run rẩy. Con gái tôi sợ đến nỗi khóc. Tôi sẽ không bao giờ quên tiếng kêu sợ hãi đó. Cảnh sát thô lỗ hỏi con bé rằng con có tập Pháp Luân Công không. Con bé không dám nói, nhưng con bé khóc và nói: “Mẹ là người tốt! Mẹ là người tốt! Không có gì sai khi làm người tốt cả”. Lúc đó, tôi tự hào về lòng dũng cảm của con bé, nhưng đồng thời trái tim tôi cũng tan nát. Một học sinh trung học cơ sở đã bảo vệ mẹ mình trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy… Tôi nói với em, “Đừng sợ. Mẹ tập Pháp Luân Đại Pháp. Không có gì sai khi làm người tốt cả.”
Đó là thời điểm khó khăn nhất trong thời gian tôi bị giam giữ bất hợp pháp. Tôi bị giam giữ ở một nơi khác. Cảnh sát coi vụ bắt giữ đó là một vụ án lớn. Tôi bị giam giữ và chờ tuyên án. Trong thời gian tôi bị giam giữ, những người tập Pháp Luân Công ở hải ngoại đã đăng tin tức về việc tôi bị giam giữ. Cảnh sát nói rằng điện thoại của họ tràn ngập các cuộc gọi từ các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới. Họ rất sợ hãi. Một tháng sau, tôi đã trốn thoát khỏi nhà tù. Khi tôi về nhà, con gái tôi ôm tôi và nói: “Mẹ ơi, khi mẹ bị bắt hôm đó, con đã chạy đến tượng Sư phụ và cầu xin Sư phụ gia trì cho mẹ để mẹ sớm được về nhà”. Sau đó, cháu có hai giấc mơ trong đó Sư phụ nói với cháu: “Mẹ sẽ sớm trở về”.
Lần đó, sau khi tôi được “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, cảnh sát nói rằng có thể bắt tôi trở lại nhà giam bất cứ lúc nào. Lúc ấy, cha mẹ tôi đã lần lượt qua đời, và tôi muốn rời khỏi Trung Quốc đại lục. Vì tôi thường xuyên không thể chăm sóc con bé, cộng thêm môi trường và bầu không khí xã hội ở đại lục rất tệ, nên khi con gái tôi học cấp hai, cháu bắt đầu nổi loạn và thành tích học tập cũng sa sút nghiêm trọng. Sau đó, tôi đưa cháu cùng trốn khỏi Trung Quốc đại lục, và may mắn thay, cháu được nhận vào trường Phi Thiên để học múa.
Cháu sang Mỹ năm 14 tuổi, khá muộn để học múa. Cháu không có kỹ năng múa cơ bản, nhưng cháu tiến bộ rất nhanh trong môi trường học tập của trường. Ngay sau khi đến trường Phi Thiên, cháu đã bước vào trạng thái tu luyện thật sự, chăm chỉ học tập và bắt đầu tu bỏ những suy nghĩ sai lầm trước đây của mình. Sau đó, cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, nếu con ở lại đại lục, con sẽ là người vô dụng”. Con gái tôi ngày càng hiểu chuyện hơn. Khi về thăm tôi vào những ngày nghỉ, cháu vội vã giúp tôi làm việc nhà và thường nói: “Cảm ơn mẹ!”. Cháu cũng rất có kỷ luật. Cháu học tập và tu luyện chăm chỉ, không bao giờ lơ là. Các khóa học chuyên môn của cháu cũng được cải thiện nhanh chóng. Giống như nhiều bạn học xuất sắc ở Phi Thiên, cháu cũng ngày càng xuất chúng hơn.
Trong quá trình tu luyện tâm tính, cháu sẽ hướng nội để tìm ra khuyết điểm của bản thân và khắc phục tính khí nóng nảy. Những người lớn tuổi trong gia đình không tu luyện đã yêu cầu cô bé thay đổi nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng cô bé nói, “Mẹ ơi, trường sẽ đào tạo con. Con muốn múa giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, con sẽ thi tuyển vào khoa múa sau đại học. Con cũng sẽ đi cùng Shen Yun biểu diễn và truyền bá chân tướng về Đại Pháp”. Con gái tôi kể với tôi rằng trong mơ, cô bé được hỏi liệu cô bé muốn trở thành một ngôi sao giữa những người thường hay một nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun. Cô bé nói rằng cô bé muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun.
Con gái tôi nói rằng cháu cảm thấy rất hạnh phúc khi được trưởng thành trong một ngôi trường tốt như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng vinh dự khi con gái tôi, trong thời kỳ đạo đức nhân loại đang suy đồi vẫn có thể bước đi trên con đường chính đạo, được giáo dục theo nền văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc tại một ngôi trường tuyệt vời như Phi Thiên… Cháu theo Shen Yun giảng rõ chân tướng về Đại Pháp: vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ và sự đàn áp tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy an ủi và vô cùng tự hào! Con gái tôi đã làm điều đúng đắn nhất.
Tôi thường nghĩ về những người cùng tôi tu luyện trước kia vào đêm khuya và nghĩ về cuộc sống hiện tại của họ. Tôi biết hai cô con gái của một đồng tu. Ban đầu, chúng rất thông minh và lanh lợi, biết hát, biết nhảy và có đôi mắt sáng. Nhưng vì cha mẹ chúng liên tục bị sách nhiễu và bắt giữ, nên những đứa trẻ bị trầm cảm, buồn bã suốt ngày, thậm chí còn muốn nhảy lầu tự tử. Bây giờ chúng đã ở độ tuổi thanh xuân và tươi đẹp, đáng lẽ phải tràn đầy hy vọng cho tương lai, nhưng lại trở nên như thế này. Mỗi khi nghĩ đến điều này, con gái tôi và tôi đều cảm thấy đau lòng. Tôi cũng thường nghĩ đến một người chị dâu cũng tập Pháp Luân Công. Chồng của chị ấy, người mà chúng tôi gọi là Anh cả, đã bị bắt và bị bức hại đến chết vào năm 2001 vì anh ấy và chúng tôi đã nhận lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài để nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Khi đó anh ấy mới 38 tuổi! Anh ấy đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, và anh ấy đã bỏ lại vợ và một đứa con đang tuổi thiếu niên. Khi nghe tin dữ ngày hôm đó, tôi tức giận đến mức muốn chạy ra đường hét lớn và nói cho mọi người biết về sự bất công này! Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể chôn chặt nỗi đau này ở trong lòng. Chị dâu tôi là một người phụ nữ yếu đuối với những đứa con nhỏ. Cô ấy sống trong một môi trường nguy hiểm như vậy. Tôi không biết bây giờ họ ra sao… Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho họ.
Đã nhiều năm trôi qua, không lâu sau khi tôi đến nước ngoài, tôi tình cờ nghe được tin tức trên đài truyền hình Tân Đường Nhân: “Năm 2001 có một phóng viên tên là Philip Pan, từng phỏng vấn vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ và một nhóm học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ giam giữ và bức hại trong bệnh viện tâm thần.” Tôi đã sốc, đó là một khoảng thời gian chúng tôi dùng sinh mệnh để chứng thực Pháp. Tôi cảm ơn phóng viên đó, khi anh ấy phỏng vấn chúng tôi, tôi nhớ anh ấy là phóng viên của tờ Washington Post. Các đồng tu được phỏng vấn, ngoại trừ tôi, tất cả đều dùng tên thật, phóng viên đó vì sự an toàn của chúng tôi, đã giữ bí mật cho chúng tôi, không công bố tên và địa chỉ của các học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài.
Trong ký ức của tôi, anh ấy là một thanh niên vui vẻ, chính trực, và tốt bụng. Sau đó tôi đã tìm kiếm trên mạng và thấy anh ấy hiện đang làm việc cho tờ New York Times. Hơn 20 năm đã trôi qua, tôi đã nhận ra anh ấy từ một bức ảnh có cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được phóng viên tốt bụng đó, hy vọng anh ấy vẫn giữ được sự thiện lương và nhận thức đúng đắn.
Lý Ngọc theo Vision Times
Thượng viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị tiến hành biểu quyết vào ngày thứ Sáu…
Thống kê thu về 8.200 tỷ đồng trong 3 năm không chỉ cho thấy mức…
Bộ Công Thương công bố chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn…
Gần đây, trên Instagram lan truyền một đoạn video cho thấy nam diễn viên nổi…
18.491 chùa trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát nhã,…
Ông Trịnh Văn Quyết được giảm từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù…