Người thành công là người biết cách giao tiếp, biết phán đoán, biết nhìn xa trông rộng… Trong mắt đa số mọi người, người hướng ngoại có vẻ như dễ thành công hơn người hướng nội. Nhưng theo khảo sát cho thấy, trong số những người thành công thì người hướng nội chiếm tỷ lệ cao hơn những người hướng ngoại.
Einstein, Warren Buffett, Spielberg, Haruki Murakami… trên 70% những người thành công trên thế giới là người có tính cách hướng nội. Vì sao? Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết, trên con đường thành công, dù người hướng ngoại có vẻ có tinh thần rất tốt, nhưng người hướng nội lại là những người tỏa sáng.
“Như thế này không tốt, phải bước ra khỏi thế giới của chính mình.”
“Sao anh cứ ít nói như vậy?”, “Sao không đi chơi?”, “Sao cứ ở nhà suốt vậy?”
“Xem anh nói gì kìa, làm gì mà lạnh lùng thế?”
“Anh hướng nội như vậy, sau này làm sao mà kết bạn được? Sự nghiệp thì sao, người hướng nội không làm quản lý được đâu” v.v…
Bạn có từng được khuyên những câu như thế này chưa, rằng phải thay đổi tính cách hướng nội của mình?
Sự hướng nội của bạn dường như gắn liền với việc ngại xã giao, tự ti, không vui vẻ, không hài hước…
Thế nhưng, bạn có thật sự hiểu thế nào là hướng nội hay không? Bạn có thật sự hiểu những người hướng nội chăng? Bạn có biết, thật ra những người hướng nội có rất nhiều phẩm chất đáng quý hay không, người hướng nội cũng có thể tỏa sáng rực rỡ.
Trong môi trường mà xã giao đặt lên hàng đầu, mọi người hầu như đều thích những người hướng ngoại, là một người hướng nội phải thường xuyên chịu nhiều áp lực, thậm chí là rất mất thể diện.
Thế nhưng, trong buổi diễn thuyết TED đầy đam mê của nhà văn Susan Cain, bà đã nói đầy nhiệt huyết rằng những con người hướng nội đem đến những tài năng và khả năng phi thường cho thế giới, tạo ra giá trị vô hạn cho thế giới: hướng nội không phải là khiếm khuyết, mà rất đáng để khen ngợi và cổ vũ.
Tính tình của một con người là do trời sinh, hầu như không thể thay đổi được, còn tính cách thì có thể xây dựng được. Một người hướng nội có thể không thích nói chuyện, nhưng cũng có thể rất giỏi nói chuyện; có thể không thích xã giao, nhưng cũng có thể thể hiện tài năng trong những lúc cần thiết.
Những người sống nội tâm thường có những đặc điểm tiêu biểu như sau:
Đa số mọi người sợ không có ai bên cạnh, một mình sẽ nghĩ lung tung, cảm thấy rất cô đơn, còn người hướng nội thì rất thích tận hưởng thời gian một mình. Người hướng nội cũng không hề sợ hãi các hoạt động xã giao, chẳng qua là họ không muốn, không tham gia thật ra là do họ tự lựa chọn.
Người hướng nội rất yên tĩnh, không thích nói chuyện phiếm, nhưng lại biết lắng nghe nhất, thấu hiểu nhất. Khi bạn buồn, người hướng ngoại sẽ nghe bạn nói, sau đó đưa bạn đi những nơi vui vẻ, còn người hướng nội không chỉ có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn, mà còn có thể buồn cùng bạn.
Người hướng nội đa phần thích những việc có thể một mình hoàn thành như đọc sách, viết lách, nhiều năm luyện tập khiến họ có thể tập trung cao độ, quen suy ngẫm sâu sắc.
Tính tình và niềm vui không có liên quan với nhau, người sống nội tâm hoàn toàn không phải là không vui, chỉ là họ thích hưởng thụ một kiểu niềm vui khác, ví dụ như chìm trong tĩnh lặng không bị ai làm phiền, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, nghe một bài hát, thư giãn một lúc, ngơ ngẩn một hồi, ngồi yên lặng suy nghĩ, thậm chí là huýt gió một mình, không cần gì nhiều.
Trong thời đại này – khi mà hầu hết mọi người đều khó trầm tĩnh trước mọi việc, thì đây là một phẩm chất hiếm thấy, nhưng người như vậy thường bị hiểu lầm, cho rằng là người nhút nhát, không thích biểu đạt. Chẳng qua, những người hướng nội chỉ là thận trọng hơn, những việc mà chính mình chưa hiểu rõ, họ sẽ không nói ra để làm người khác bị rối, họ sẽ suy nghĩ kỹ rồi nói ra những điều rất lý lẽ.
Người hướng nội có thể rất tự tin là chính mình, không cần người khác quan tâm và thừa nhận cũng có thể làm xuất sắc mọi việc. Họ sống trong chủ nghĩa hoàn hảo, không muốn khoe khoang bản thân, nhưng thích ngày càng hoàn thiện hơn, người khác có nhìn thấy hay không không quan trọng, bản thân làm tốt là rất thỏa mãn rồi.
Vì có thể trầm tĩnh suy nghĩ trước mọi việc, nên những người sống nội tâm có khả năng quan sát và nhìn thấu người khác rất nhạy bén. Họ có thể cảm nhận được sự vui buồn và năng lực của người khác.
Người hướng nội xứng đáng được tin tưởng nhất, họ là những người biết giữ bí mật nhất. Người hướng nội sẽ không tùy tiện bình phẩm, cũng sẽ không đi ‘tung tin đồn’ khắp nơi.
Người sống nội tâm có thể vui vẻ ở nhà một mình, không ra ngoài chơi không phải là họ không có khả năng xã giao, mà là đôi khi cảm thấy không cần thiết. Ở nhà có thể sống rất vui vẻ, họ sẽ không lấy lý do buồn chán mà ra ngoài tiêu tiền lung tung, khi muốn chơi, tự nhiên cũng sẽ không hà khắc với bản thân.
Bạn nói những gì hoàn toàn không quan trọng, điều quan trọng là cách mà bạn nói. Những người hướng nội chỉ là không hay thể hiện thái độ, không thích nói chuyện phiếm mà thôi, chứ không phải vì họ “không thể”, mà là “không muốn”. Họ muốn nói đúng vào trọng tâm, không muốn nói để lấy lòng.
Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, những người hướng nội có thể trở thành người lãnh đạo rất giỏi. Có lẽ họ không thích nói chuyện, nhưng tính cách hướng nội khiến họ biết làm thế nào để tôn trọng nhu cầu của người khác, làm sao để suy nghĩ có tính chiến lược, đề ra lời khuyên có giá trị. Người hướng nội luôn có thể có cách riêng khi quản lý người hướng ngoại trong tập thể.
Rất nhiều người không hiểu bản thân, không nghĩ ra vì sao mình lại trở thành người như vậy. Còn hầu hết những người hướng nội đều rất kiên định và rất mạnh mẽ, rất hiểu bản thân. Họ tôn trọng cách suy nghĩ của chính mình, cũng như càng biết khi nào cần nạp năng lượng cho bản thân.
Người hướng nội có tài năng thiên phú mà người hướng ngoại không thể sánh được. Thế giới của bạn phong phú ra sao, chỉ có bản thân bạn biết, rất nhiều nhà nghệ thuật, nhà triết học vĩ đại đều là “người kém phát triển” trong việc xã giao.
Người hướng nội rất nhạy cảm, nhưng những cảm xúc như phẫn nộ, kích động, thích thú, bất lực… họ không muốn để cho người khác nhìn ra được. Họ cũng sẽ rất vui vẻ, rất đau buồn, nhưng lại có vẻ tĩnh lặng như nước.
Có thể người sống nội tâm không có nhiều bạn, nhưng chỉ trở thành bạn thân thì sẽ là bạn cả đời. Họ không kết bạn rộng rãi, nếu có bạn thì phải là tâm giao và đáng tin.
Hướng nội hoàn toàn không phải là khiếm khuyết, không cần phải thay đổi. Tính tình hướng nội cũng có thể có một cuộc sống rất phong phú, chân thật là bản thân mới là tốt nhất.
Thanh Trúc
Xem thêm:
Trước tình hình căng thẳng, Hungary đang lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng…
Chuẩn Đô đốc Thomas Buchanan tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí…
Putin: Nếu Mỹ muốn chiến thì Nga cũng phải theo, và tên lửa bắn vào…
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…