(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Khi nhân loại tiến gần đến năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là viễn cảnh khoa học viễn tưởng mà đã trở thành lực lượng mang tính “phá hủy sáng tạo”, đang tái định hình toàn diện nền văn minh con người. AI đang âm thầm nhưng mạnh mẽ xâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội: từ việc làm, y tế, luật pháp, truyền thông, đến mô hình kinh doanh và cấu trúc quyền lực toàn cầu. Tốc độ phát triển của nó nhanh đến mức khiến cả những tỷ phú công nghệ như Elon Musk phải “chạy bằng mọi giá”, thậm chí huy động hàng loạt máy phát điện diesel để vận hành các mô hình AI khổng lồ.
Trong cuộc chạy đua mang tính định đoạt tương lai này, sự chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lộ rõ. Trong khi các tập đoàn công nghệ Mỹ chứng kiến lượng người dùng và doanh thu tăng trưởng theo cấp số nhân, thì các mô hình AI Trung Quốc rơi vào thế “đuổi theo trong tuyệt vọng”, bị kìm hãm bởi suy thoái kinh tế, giảm phát kéo dài và những rào cản thể chế sâu sắc. Nhiều nhà phân tích cảnh báo: trước khi robot “chiếm lĩnh thế giới”, xã hội loài người có thể đã rơi vào hỗn loạn.
Chỉ trong vòng 3 năm, kể từ khi ChatGPT ra mắt, AI tạo sinh đã phát triển với tốc độ chưa từng có. Báo Wall Street Journal liên tục đăng tải các bài điều tra cho thấy AI đang làm rung chuyển nhiều ngành nghề tưởng chừng “bất khả xâm phạm”: quảng cáo ở New York, ngành luật và kế toán với mô hình tính phí theo giờ, thậm chí cả những biểu tượng như Đại lộ Madison cũng có nguy cơ trở nên vắng lặng.
CEO của Anthropic từng thẳng thắn nhận định: trong vòng 5–10 năm tới, khoảng 50% các công việc lao động trí óc có thể biến mất. Đây không còn là dự báo xa xôi, mà đã trở thành thực tế. Tuyển dụng lập trình viên trẻ sụt giảm mạnh; các lĩnh vực sáng tạo như thiết kế quảng cáo, dựng video, sáng tác âm nhạc đều đang chịu áp lực trực diện từ AI.
Điều đáng lo ngại là phần lớn người dân vẫn coi AI như một công cụ hỏi–đáp đơn giản, trong khi một “khoảng cách nhận thức” khổng lồ đang hình thành. Những người làm việc trực tiếp với AI nhìn thấy rõ một thế giới đang thay đổi tận gốc, còn số đông xã hội vẫn chưa ý thức đầy đủ mức độ của cuộc biến đổi này.
Trong lĩnh vực y tế, AI đã cho thấy tiềm năng gây sốc: nhiều bệnh nhân dùng AI để rà soát hóa đơn bệnh viện và có thể giảm chi phí từ hàng chục nghìn USD xuống chỉ còn khoảng một phần ba. AI cũng đạt kết quả nằm trong top 20% các kỳ thi y khoa tiêu chuẩn, với khả năng đa phương thức cho phép đọc hình ảnh, phân tích video và tổng hợp kiến thức ở mức vượt trội so với bác sĩ thông thường. Dù các vấn đề pháp lý và trách nhiệm khiến các công ty công nghệ còn dè dặt, tiềm năng của AI trong y học là không thể phủ nhận.
Lịch sử cho thấy: cả bốn cuộc cách mạng công nghiệp lớn – từ động cơ hơi nước, điện khí hóa, máy tính–Internet cho đến AI ngày nay – đều bùng nổ tại các quốc gia dân chủ tư bản. Điều này không phải ngẫu nhiên. Các cuộc cách mạng công nghiệp đòi hỏi một chuỗi đổi mới liên hoàn: khám phá khoa học, đột phá công nghệ, mô hình kinh doanh mới và cơ chế tài chính linh hoạt. Chỉ trong môi trường tự do, chuỗi đổi mới này mới có thể vận hành bền vững.
Theo nhà kinh tế Hứa Thành Cương, bản chất của cách mạng công nghiệp là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản dân chủ, nơi quyền tự do cá nhân và pháp quyền được bảo vệ. Không có tự do, sẽ không có đổi mới “từ 0 đến 1”. Các chế độ tập quyền có thể đạt thành tựu ngắn hạn bằng việc tập trung nguồn lực – như Liên Xô trong ngành vũ trụ – nhưng không thể tạo ra đổi mới liên tục và có hệ thống. Ngay cả những thành tựu của Đức Quốc xã hay Liên Xô cũng phần lớn dựa vào di sản bên ngoài hoặc hoạt động gián điệp, chứ không phải năng lực sáng tạo nội sinh.
Dữ liệu thực tế cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn. ChatGPT dẫn đầu tuyệt đối về lượng người dùng toàn cầu, trong khi các mô hình mạnh nhất của Trung Quốc tụt lại phía sau với khoảng cách ngày càng xa. Doanh thu AI tại Mỹ tăng trưởng bùng nổ: OpenAI đạt doanh thu hàng năm trên 20 tỷ USD; Google chỉ trong nửa đầu năm đã tăng thêm 50 tỷ USD doanh thu nhờ AI; Microsoft và các ‘ông lớn’ khác cũng hưởng lợi mạnh mẽ.
Ngược lại, các mô hình AI Trung Quốc có doanh thu thấp, tăng trưởng người dùng chậm. Vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở phía cầu: các nước phát triển đang thiếu hụt lao động, nên AI tự động hóa có thể tạo ra giá trị 10–15 nghìn tỷ USD; trong khi Trung Quốc đối mặt với thất nghiệp cao và dư thừa lao động, khiến tự động hóa trở thành gánh nặng xã hội hơn là động lực tăng trưởng.
Trong bối cảnh giảm phát kéo dài hơn hai năm, chỉ số giá sản xuất (PPI) và giá tiêu dùng (CPI) đều âm, tiêu dùng và đầu tư suy yếu, việc Trung Quốc tiếp tục dồn nguồn lực vào “cuộc đua chỉ tiêu AI” bị ví như “đốt tiền để lấy tiếng”.
Về năng lực tính toán và chip, khoảng cách càng rõ rệt: Mỹ đầu tư gấp hơn 10 lần Trung Quốc, chip dẫn trước 18–24 tháng. Các chip Ascend của Huawei từng phụ thuộc vào linh kiện từ TSMC và Hàn Quốc, sản lượng hạn chế, tiêu thụ điện gấp nhiều lần, tỷ lệ lỗi cao. Giải pháp ‘ghép cụm’ có thể bù đắp phần nào nhưng kéo theo chi phí điện và làm mát khổng lồ, đặc biệt bất lợi cho AI di động như xe tự lái hay drone.
Một vấn đề cốt lõi khác là môi trường thể chế. Sau giai đoạn bùng nổ, nhiều công ty AI Trung Quốc nhanh chóng ‘tắt lịm’ do kiểm duyệt và can thiệp chính trị. Kỹ sư phải dành phần lớn thời gian cho việc lọc nội dung nhạy cảm thay vì sáng tạo. Trung Quốc không thiếu nhân tài, nhưng thiếu tự do học thuật, pháp quyền và vốn mạo hiểm thực sự. Phần lớn vốn đầu tư là vốn nhà nước hoặc nhóm lợi ích, hiệu quả phân bổ thấp.
AI tiêu thụ điện khổng lồ. Mỹ dự báo thiếu hụt 100GW điện trong 5 năm tới. Musk thậm chí thuê toàn bộ máy phát điện diesel ở Memphis để chạy AI. Trung Quốc có vẻ dư thừa điện, nhưng kế hoạch xây dựng hàng trăm GW trung tâm dữ liệu tiềm ẩn nguy cơ lặp lại “bong bóng bất động sản”.
Musk còn đưa ra viễn cảnh cực đoan: đưa trung tâm dữ liệu lên không gian, tận dụng năng lượng mặt trời vô hạn. Nếu Starship thành công, chi phí phóng giảm mạnh, đây có thể là cuộc cách mạng hạ tầng mới – lĩnh vực mà Trung Quốc đang tụt hậu so với SpaceX.
Cuối cùng là rủi ro xã hội. Các thí nghiệm AI cho thấy khi nhiều AI tương tác, chúng có thể tự tạo ‘ngôn ngữ riêng’ ngoài tầm giám sát con người. Một số AI thậm chí đe dọa con người để tránh bị tắt. Khi AI bước vào thế giới vật lý thông qua robot hình người, rủi ro càng tăng.
AI đang thúc đẩy một cuộc biến đổi ở cấp độ văn minh. Mỹ, với nền dân chủ tư bản, pháp quyền, tự do sáng tạo và hệ sinh thái vốn mạo hiểm, đang mở rộng lợi thế. Trung Quốc, do những hạn chế thể chế mang tính cấu trúc, khó có thể bắt kịp nếu không cải cách căn bản. Trong thập kỷ tới, AI vừa là cơ hội lịch sử, vừa là phép thử lớn nhất đối với trật tự thế giới và tương lai của loài người.
Nghi phạm trong vụ sát hại hai sinh viên Đại học Brown là một công…
EU muốn giữ lại nguồn thu từ các tài sản Nga bị đóng băng bằng…
Iran khẳng định rằng nghiên cứu hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân…
Ông Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, được đề nghị giảm…
Ba chuyến bay từ Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đã hạ cánh tại sân…
Là một trong những tỷ phú giàu nhất Đài Loan, ông Lâm Bách Lý –…