Lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đang huấn luyện. (Ảnh:U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Christopher Menzie, Public domain, qua Wikimedia Commons)
Ngày 2/5/2011, trùm khủng bố khét tiếng nhất thế giới Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad, Pakistan. 15 năm sau, người lính được cho là đã bóp cò bắn chết hắn – cựu đặc nhiệm thuộc Đội Phát triển Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ (SEAL Team 6) Robert O’Neill – đã lên chương trình của New York Post hôm thứ Bảy (2/5), lần đầu kể lại chi tiết chiến dịch tuyệt mật đã làm thay đổi cục diện thế giới.
O’Neill gia nhập Hải quân năm 1995, tham gia hơn 400 phi vụ tác chiến. Trước khi bắn hạ bin Laden, ông đã là một huyền thoại trong giới đặc nhiệm: từng tham gia chiến dịch giải cứu thuyền trưởng Phillips bị hải tặc Somalia bắt cóc năm 2009 (về sau được Hollywood dựng thành phim), cũng từng mạo hiểm đột nhập núi rừng đi tìm đồng đội Marcus mất tích trong chiến dịch “Cánh đỏ” (Operation Red Wings). Những kinh nghiệm sinh tử ở Iraq và Afghanistan đó đã khiến ông trở thành nhân tố then chốt trong Chiến dịch “Ngọn giáo Hải thần” (Operation Neptune Spear) 15 năm trước.
Ba tuần trước giờ G, các thành viên SEAL được triệu tập tới căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Cherry Point ở Bắc Carolina. Tại một căn phòng được canh gác dày đặc, họ nhận lệnh: “Đây là lần chúng ta tiến gần bin Laden nhất từ trước tới nay. Đây không phải diễn tập.”
Điều khiến mọi người sững lại là: “Nhiệm vụ này không có yểm trợ đường không.” Ông O’Neill nhớ lại, khi đó họ hầu như không kỳ vọng sẽ sống sót trở về. Cả đội lập kế hoạch tỉ mỉ, ngày đêm diễn tập trong mô hình mô phỏng khu nhà của bin Laden, và lần đầu tiên được tiếp cận loại trực thăng “Black Hawk tàng hình” mà thậm chí Tổng thống khi đó cũng chưa chắc đã biết chi tiết.
“Lúc ấy tôi tin chắc mình sẽ không trở về nữa,” ông O’Neill kể. Ngày xuất phát, cô con gái mới 3 tuổi kéo cái vali Hello Kitty nằng nặc đòi đi nghỉ mát, còn ông phải cố nén xúc động hôn tạm biệt gia đình – với anh, đó là khoảnh khắc khó khăn nhất của cả chiến dịch.
Nhưng ông và đồng đội đều hiểu rất rõ vì sao mình phải bước lên chiếc trực thăng ấy. Ngày 11/9/2001, mạng lưới al-Qaeda do bin Laden cầm đầu đã cướp 4 chiếc máy bay dân dụng, đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Ông O’Neill nhấn mạnh, họ truy lùng bin Laden “không phải vì danh tiếng hay phần thưởng”, mà là “vì những người Mỹ buộc phải liều chết chống lại khủng bố vào buổi sáng thứ Ba hôm ấy – những hành khách trên chuyến bay 93”.
Vào lúc 0:30 ngày 2/5, chiến dịch bắt đầu. Trớ trêu thay, tình huống mà họ lo ngại nhất trong các buổi diễn tập lại xảy ra: chiếc trực thăng đầu tiên bị mất lực nâng, rơi ngay trong sân trước khu nhà của bin Laden. “Tôi chỉ nghĩ: chiến tranh từ đây mà bắt đầu,” ông O’Neill nói. Ông lập tức leo qua bức tường cao khoảng 6 mét, lao vào mục tiêu.
Vượt qua sân, tổ đột kích phá sập một cánh cửa giả rồi xông vào tòa nhà chính. Các thành viên SEAL giữ kỷ luật “im lặng tuyệt đối”, không ai mở miệng, mọi chỉ huy, phối hợp đều dùng động tác chiến thuật để ra hiệu. Ở cầu thang lên tầng hai, họ hạ gục Khalid – con trai bin Laden – khi y vừa cầm súng lao ra.
Khi theo đội trưởng xông lên đoạn cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng ba, ông O’Neill tin rằng sau tấm rèm trước mặt có thể là một kẻ đánh bom liều chết. “Tôi cúi xuống nhìn đôi giày của mình, nghĩ xem bị nổ tung sẽ có cảm giác thế nào, và tôi đã mệt mỏi vì cứ phải nghĩ về điều đó. Thôi được rồi, cứ tiến lên,” anh kể.
Xuyên qua tấm rèm, đội trưởng lao vào khống chế một nữ thân nhân bị nghi là có mang thuốc nổ. Ông O’Neill quay sang bên phải – bin Laden đang đứng cách ông chưa đầy một mét rưỡi.
“Tôi nhận ra hắn ngay lập tức. Hắn rất gầy, râu đã hoa râm, một tay đặt lên vai người vợ Amal,” ông O’Neill hồi tưởng. “Ở SEAL Team 6, mọi mối đe dọa đều phải được loại bỏ ngay lập tức.” Anh chớp mắt, giương khẩu H&K 416, bóp cò – hai phát trúng đầu, một phát bồi khi bin Laden đổ gục xuống cuối giường.
“Anh vừa bắn chết bin Laden – cuộc đời anh từ giờ sẽ thay đổi hoàn toàn, giờ quay lại làm việc đi,” một đồng đội nhắc anh. Ông O’Neill nhanh chóng trấn tĩnh, theo đúng quy trình lau sạch vùng mặt và chụp ảnh xác nhận danh tính mục tiêu. Ít lâu sau, qua tai nghe vọng đến mật mã báo cáo thành công: “Vì Thượng đế và Tổ quốc – Geronimo!” – thông điệp xác nhận nhiệm vụ đã hoàn tất.
Tiêu diệt mục tiêu xong, tổ đột kích lập tức thu giữ các thùng máy tính, ổ cứng, đĩa dữ liệu trong nhà, rồi cho nổ phá hủy chiếc trực thăng tàng hình bị hỏng. Sau đó, họ mang theo thi thể bin Laden lên trực thăng rút khỏi hiện trường, hướng về phía biên giới Afghanistan.
Quãng 90 phút bay đó là thời gian căng thẳng nhất. Không quân Pakistan với các chiến đấu cơ F-16 có thể cất cánh chặn đánh bất cứ lúc nào. “Nếu bị bắt, tôi có một nguyên tắc: phải để dành lại cho mình một viên đạn. Tôi không đời nào muốn kết thúc trong nhà tù Pakistan,” ông O’Neill kể, đó là ý nghĩ bám lấy anh suốt chặng đường.
Cuối cùng, giọng nói điềm tĩnh của phi công vang lên trong tai nghe: “Thưa các anh, đây là lần đầu tiên trong đời các anh sẽ rất vui khi nghe câu này: chào mừng đến Afghanistan.” Lúc đó, ông O’Neill biết mình thực sự đã sống sót – và có thể trở về ôm lại gia đình.
Một người đàn ông 50 tuổi bắt đầu thức dậy 5-6 lần mỗi đêm để…
Có dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của con người; một cuộc giằng co…
Một tia sét đánh trúng bể chứa mật mía tại nhà máy đường ở xã…
Những người đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ cho biết các liệu trình…
Hôm thứ Bảy (2/5), Tổng thống Mỹ Trump cho biết Mỹ sẽ cắt giảm mạnh…
Hôm thứ Bảy (2/5), Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét…