Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến để đọc diễn văn tại lễ tốt nghiệp năm 2025 tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point vào ngày 24 tháng 5 năm 2025, tại West Point, New York. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP qua Getty Images)
Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội Hoa Kỳ (CBO) vừa xác nhận một thực tại mà giới chính trị gia từ lâu vẫn cho là điều viển vông: cắt giảm thuế, giảm thâm hụt ngân sách, và thu hẹp nợ công – tất cả diễn ra đồng thời, không phải đánh đổi.
Đó chính là kết quả đang diễn ra khi kết hợp “Đạo Luật Lớn Tuyệt đẹp” của Tổng Thống Trump với chính sách thuế quan mới theo đường lối “Nước Mỹ Trên hết”. Theo ước tính của CBO, chỉ riêng các mức thuế quan được ban hành từ tháng Một đến tháng Năm năm nay sẽ giảm thâm hụt ngân sách liên bang đến 2.800 tỷ USD trong vòng mười năm tới — một con số dư sức bù đắp cho mức chi 2.400 tỷ USD mà CBO dự đoán sẽ phát sinh nếu gia hạn các chính sách giảm thuế đã áp dụng từ năm 2017. Tóm lại, kế hoạch của ông Trump là để hàng nhập khẩu gánh lấy chi phí giảm thuế.
Điều này không chỉ là một sự điều chỉnh ngân sách đơn thuần — mà còn là một bước chuyển mình, mang dáng dấp của một cuộc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống thu thuế của liên bang. Xuyên suốt phần lớn lịch sử Hoa Kỳ, chính thuế quan chứ không phải thuế lợi tức, mới là trụ cột tài chính chính yếu của quốc gia. Việc tái áp dụng thuế quan kết hợp với việc duy trì chính sách giảm thuế trong nước, chính là một cách tái phân bổ gánh nặng thuế khóa, khỏi vai người dân lao động và sản xuất nội địa sang hàng nhập khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
CBO ước tính rằng thuế quan sẽ tạo ra 2.500 tỷ USD doanh thu trực tiếp, và tiết kiệm thêm 500 tỷ USD tiền lãi thông qua việc giảm mức vay nợ liên bang.
Tổng số thu này không những đủ, mà còn vượt quá mức chi phí dự kiến để tài trợ cho “Đạo Luật Lớn Tuyệt đẹp” – bao gồm cả việc gia hạn vĩnh viễn các chính sách giảm thuế năm 2017. Nói cách khác, chính thuế quan tài trợ trực tiếp cho việc miễn giảm thuế.
Từ lâu, giới phê bình vẫn cho rằng miễn giảm thuế và kỷ luật tài chính là hai mục tiêu chẳng bao giờ chung đường. Thế nhưng, cách tiếp cận của chính quyền Trump lại gợi ý một mô hình khác: một mô hình tài chính dùng thuế quan để mở đường cho việc giảm thuế trong nước. Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn trật tự sau Thế chiến II, khi thương mại tự do đi đôi với sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thuế lợi tức và thuế lao động.
Sự kết hợp chính sách này về thực chất đã chuyển gánh nặng tài trợ cho chính phủ liên bang ra khỏi vai người lao động và doanh nghiệp Mỹ, sang hàng hóa nhập khẩu, tiêu dùng và sản xuất nước ngoài. Thay vì đánh thuế vào công sức làm việc, của để dành, hay vốn đầu tư, chính phủ liên bang giờ đây được nuôi dưỡng bằng các khoản thuế quan đánh vào hàng hóa nhập cảng. Cấu trúc như thế không những có lý về mặt kinh tế, mà còn khéo léo về mặt chính trị – đặc biệt là khi đối tượng bị đánh thuế là những quốc gia có thặng dư thương mại lớn hoặc những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có khả năng sản xuất thay thế trong nước nhưng lâu nay bị bỏ ngỏ.
Không những thế, chính sách này còn mang dáng dấp một chiến lược dài hơi: tái thiết nền sản xuất nội địa và chấn hưng các chuỗi cung ứng quốc nội. [Khi hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, sản xuất trong nước sẽ được tiếp thêm sinh khí]; đặc biệt khi kết hợp với các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nội địa tái đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, cũng như sẽ tạo điều kiện thúc đẩy vốn đổ vào các lĩnh vực có năng suất cao hơn.
Phân tích của CBO bao gồm các tác động kinh tế vĩ mô, nhưng ở mức vừa phải: GDP dự kiến sẽ thấp hơn 0,6% vào năm 2035 so với mức không có thuế quan, và lạm phát dự đoán sẽ tăng thêm 0,4 điểm phần trăm vào các năm 2025–2026. Tuy nhiên, những tác động này xuất hiện sớm và sẽ giảm dần theo thời gian. Sau năm 2026, CBO dự đoán sẽ không có thêm áp lực lạm phát đáng kể nào từ chính sách thuế quan.
Dù vậy, cách tiếp cận của CBO trong việc tính toán chi phí của việc giảm thuế vẫn gây nhiều tranh luận. Cơ quan này thường không tính đến các hiệu ứng phản hồi tích cực từ việc cải thiện động lực làm việc, tiết kiệm hay từ dòng vốn đầu tư. Nhưng các bằng chứng từ những đợt cải cách thuế trong quá khứ cho thấy rằng những yếu tố này thực tế có thể tạo ra những cải thiện đáng kể trong dài hạn. Nếu việc gia hạn miễn giảm thuế thúc đẩy tăng năng suất hoặc đẩy mạnh tỷ lệ tham gia thị trường lao động, thì chi phí thực tế dài hạn có thể thấp hơn đáng kể so với con số 2,4 nghìn tỷ USD như báo cáo.
Tương tự, việc CBO đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng đến từ tái công nghiệp hóa và tái đầu tư vào sản xuất trong nước [có thể là một thiếu sót]. Nghề sản xuất, đặc biệt tại các nhà máy, thường có năng suất cao hơn so với các công việc trong khu vực dịch vụ, và các khoản đầu tư đổ vào cơ sở vật chất liên quan có thể làm tăng tổng sản lượng và thuế thu nhập sau này. Mức lương cao hơn cho công nhân Hoa Kỳ cũng đồng nghĩa với việc doanh thu ngân sách gia tăng.
Một trong những phát hiện quan trọng trong báo cáo của CBO là thuế quan giúp giảm chi phí lãi vay bằng cách giảm nhu cầu vay nợ liên bang. Đây là điểm thường bị xem nhẹ, [nhưng thực ra lại có thể làm thay đổi cục diện tài chánh]. Từ xưa đến nay, người ta vẫn e ngại rằng giảm thuế sẽ gây ra hiện tượng “lấn át” đầu tư tư nhân hoặc đẩy lãi suất tăng cao. Nhưng ở đây, mô hình CBO lại vẽ ra một kết quả hoàn toàn ngược lại.
Nói cách khác, thực tế cho thấy: thuế quan không chỉ đóng vai trò tài trợ cho việc cắt giảm thuế, mà còn giảm chi phí tài chính trên toàn bộ bảng cân đối kế toán của liên bang. Điều này giúp chính phủ có thêm vùng đệm ngân sách, nhờ đó áp lực từ thâm hụt được hóa giải phần nào, và có thể giải thích vì sao tác động tài chính tổng thể vẫn tích cực ngay cả sau khi đã điều chỉnh theo mức GDP thấp hơn.
Tờ Breitbart vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với mô hình của CBO, nhất là ở chỗ tương quan giữa tăng trưởng, lãi suất và thâm hụt. Thâm hụt cao hơn chưa chắc gây lãi suất cao, và lãi suất cao hơn chưa chắc làm tăng trưởng chậm lại. Nhưng điều đáng lưu ý là ngay cả trong mô hình CBO, chính sách hỗn hợp của ông Trump vẫn giúp giảm thâm hụt và do đó hạ lãi suất.
Tổng hợp lại, chính sách thương mại và thuế khóa của ông Trump là một cú xoay mình rẽ sang hướng hoàn toàn mới, so với tiền lệ tài chính vài chục năm qua. Nếu ta xem thuế quan và giảm thuế như một chiến lược tài chính tích hợp, thì toàn bộ bức tranh tài chính của Hoa Kỳ sẽ thay đổi một cách căn bản. Các chính sách này của ông Trump sẽ tái cân đối luật thuế, thúc đẩy sản xuất nội địa, và tài trợ cho ngân khoản quốc gia mà không làm tăng gánh nặng cho các hộ gia đình hay doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Tính bền vững của mô hình này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: các thách thức pháp lý, phản ứng quốc tế, và kết quả thực tế của nền kinh tế. Nhưng điều cốt lõi là: nó sẽ chỉ tiếp tục tồn tại nếu cử tri Hoa Kỳ tiếp tục lựa chọn những ứng viên theo đường lối “Nước Mỹ Trên hết”. Nhưng về mặt lý luận chính sách, phân tích của CBO cho thấy rằng thuế quan và miễn giảm thuế có thể song hành — và thậm chí tương trợ lẫn nhau trong một chương trình nghị sự có trách nhiệm về mặt tài chính.
Đây không chỉ là một chính sách vững vàng về mặt kinh tế mà còn là một chuyển biến lớn về mặt chính trị. Cử tri không muốn bị đánh thuế nặng hơn, không thích thâm hụt ngân sách ngày càng leo thang, và không chấp nhận thâm hụt thương mại kéo dài vô tận. Bằng cách chuyển gánh nặng sang hàng nhập khẩu — đặc biệt là những hàng hóa nhập khẩu đến từ các quốc gia thao túng tiền tệ, thặng dư thương mại khổng lồ, và làm tràn ngập thị trường Hoa Kỳ — ông Trump vừa mang lại cả miễn thuế, vừa phục hồi tính liêm chính tài chính cho quốc gia.
John Carney/ Breitbart News
Kể từ khi Israel bất ngờ tấn công Iran vào ngày 13 tháng 6, Iran…
Một người đàn ông đã xảy ra xung đột với ai đó và bị đối…
Với thuế suất tiêu thụ đặc biệt giảm, dự kiến nhiều mặt hàng như điều…
Đại diện Cục CSGT cho biết đối với các địa phương được sáp nhập, biển…
Ở tuổi 22, khi nhiều người đồng trang lứa đang chuẩn bị tốt nghiệp đại…
Hơn 83 tấn cá rô phi của gia đình ông Trần Văn Tiến tại hồ…