(Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Ngà)
Gần đây, mình thấy nhiều bạn Facebook chia sẻ, đăng lại những bài viết đề khuyết danh, sưu tầm, nội dung kể về những nỗi khổ của người mẹ khi bị con cái đưa vào viện dưỡng lão, rồi kết luận với lời dạy khuyên nên dành thời gian cho mẹ, chăm sóc, yêu thương. Nhiều người thích, chia sẻ, coi đó là bài học đạo đức. Cái mô típ đặt người mẹ, người đàn bà là nạn nhân của đám con bất hiếu, của đám đàn ông vô dụng, bạc tình, thường dễ thu lượm cảm xúc của số đông.
Năm trước, đưa mẹ vô bệnh viện mổ thay khớp, một hôm đi mua thức ăn cho mẹ, mình gặp một bạn thanh niên trẻ, cao ráo, đẹp như diễn viên, hét lên với một cụ già: “Bà muốn làm sao?”. Tiếng hét làm mọi người trong sảnh chờ của bệnh viện đều quay lại nhìn, ánh mắt ác cảm, phán xét. Mình nghe trong giọng của bạn thanh niên sự bất lực, sự tới hạn của việc chịu đựng lâu ngày. Bạn trẻ biết mọi người đang nhìn mình, càng thêm bất lực, xấu hổ, ngồi sụp xuống bên chiếc xe lăn chở bà cụ nhỏ thó, càng lọt thỏm vào lòng ghế bởi rúm lại, run rẩy sau tiếng hét. Mình không biết bạn trẻ là con, hay cháu của bà lão. Việc diễn ra trước mắt, ngay trên đường mình đi tới. Ngừng một nhịp, đặt một tay lên vai bà, một tay lên vai bạn trẻ, xoa nhẹ, không nói gì, chỉ vài giây, rồi mình đi tiếp. Lúc quay về mình không thấy họ nữa.
Nhìn, nghe một phân cảnh, ta dễ dàng lập tức đưa ra kết luận, rồi phán xét, chỉ trích. Nhưng mấy ai biết câu chuyện đằng sau.
Trong những bài viết về chăm sóc người cao tuổi, mình không đem đạo đức ra làm cái cớ để khuyên người khác phải kiên nhẫn, phải yêu thương, chăm sóc người già. Mà, mình luôn gợi ý để mỗi người tự quan sát bản thân. Quan sát những ý nghĩ, những cảm xúc, những thay đổi trong tâm trạng, những kích thích, phản ứng của mình đối với người mà mình chăm sóc. Để thấy, nhận biết.
Người ta khuyên con cháu phải dành thời gian cho ông bà cha mẹ, nhưng không hề hỏi, tìm hiểu xem đứa con cháu ấy có được ông bà cha mẹ dành thời gian cho nó, hiện diện với nó khi nó là đứa trẻ không?
Người ta khuyên dạy con cháu phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng với ông bà cha mẹ, nhưng không hề hỏi, tìm hiểu xem đứa con cháu ấy có được nhận sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng, chú ý, lắng nghe, phản hồi của ông bà cha mẹ không?
Người ta khuyên con cháu phải yêu thương, chăm sóc, quan tâm ông bà cha mẹ, nhưng không hề hỏi, tìm hiểu xem đứa con cháu ấy có bao giờ thực sự nhận được tình yêu thương từ người thân?
Bạn không thể trao đi thứ mà bạn không có.
Mình chứng kiến rất nhiều cảnh con cháu bỏ bê cha mẹ già. Nhiều người con cháu không đưa cha mẹ vô viện dưỡng lão nhưng thuê người chăm sóc từ ăn uống đến rửa đít đổ bô, lâu lâu mới về ôm ôm hun hun quay phim chụp hình đăng Facebook. Mình thấy rất nhiều người con cháu la hét, chửi mắng, quát tháo, kể khổ, tỏ thái độ nặng nề, thậm chí đánh đập cha mẹ ông bà.
Từ nhỏ tới lớn mình cũng thường xuyên liên tục chứng kiến rất rất nhiều người làm ông bà cha mẹ đánh đập, chửi mắng, chỉ trích, doạ nạt, trút ẩn ức lên con cháu, bỏ rơi, lạm dụng, lợi dụng, sử dụng con cháu như công cụ, nô lệ, nhưng miệng vẫn kể khổ, than thân trách phận, coi trẻ là nguyên nhân của nỗi khổ, gánh nặng, phủ nhận, chối bỏ, đòi hỏi, kiểm soát, thao túng, chiếm đoạt hoàn toàn tự do của chúng và luôn tự coi mình là nạn nhân. Có thể ở đâu đó có những người ông bà cha mẹ không làm những điều trên, nhưng sống tới nay đã năm mươi năm mình chưa một lần gặp một người ông bà cha mẹ nào không gây tổn thương cho trẻ, nhiều hay ít, hình thức này hay hình thức khác mà thôi.
Nên, hoàn toàn không có gì lạ khi con cháu hồi đáp. Đó là một vòng lặp. Ta nhận chính xác những gì ta gieo. Trồng cây chuối thì ăn trái chuối. Khi ăn trái chuối thì biết mình đã trồng cây chuối. Rất nhiều người trồng cây chuối nhưng đòi ăn trái cam, khi phải ăn chuối thì oán trách sao chuối không là cam. Lại tiếp tục biến mình thành nạn nhân. Đòi vô lý vậy sao có được mà đòi. Khi liên tục đóng vai nạn nhân thì không thể nhìn thấy mọi sự một cách trung thực. Lặp đi lặp lại. Thế hệ này sang thế hệ khác.
Mình viết là để gợi ý cho mỗi người nhìn thấy cái vòng lặp này. Khi thấy được vòng lặp, đối diện, quan sát, thì đó chính là cơ hội để chấm dứt, không còn phản ứng bởi những tổn thương chất chứa. Yêu thương, hiếu thảo đúng nghĩa nhất là: chấm dứt cái vòng lặp ấy.
Sáng sáng, khi đưa mẹ ra sân phơi nắng, mình hay bồng thằng cháu ra phơi cùng. Trồng chục gốc hồng, mỗi ngày chăm một chút, để ngày nào cũng có bông cho mẹ ngắm và cắt một hai bông vô cắm bình để bàn đầu giường mẹ. Thằng nhỏ mới mấy tháng, vài lần mình dạy, thế là thấy bông nó liền ghé mặt chu mũi ngửi, rồi quay qua nhìn mình, mắt sung sướng, cười khanh khách.
Nguyễn Thị Bích Ngà
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn 60 năm qua mỗi buổi sáng đều…
Thứ Ba (10/3), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng…
Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đưa ra cảnh báo yêu cầu…
Gần đây, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới của chính…
Lầu Năm Góc cho biết kể từ khi chiến tranh nổ ra, số lượng các…
Khi Nguyễn Ánh đánh Quang Toản, lầu rồng của Phượng Hoàng Trung Đô đột nhiên…