Học viên Pháp Luân Công Dương Mạn tại Toronto kêu gọi cứu mẹ là bà Phan Tĩnh trong buổi mít-tinh kỷ niệm 26 năm “ngày phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công 20/7”. (Ảnh: Jerry/Vision Times).
Học viên Pháp Luân Công Dương Mạn đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc, hiện đang sống tại Canada kêu gọi cứu mẹ là bà Phan Tĩnh trong buổi mít-tinh kỷ niệm 26 năm “ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công 20/7”.
Tôi đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc, tên tôi là Dương Mạn. Do cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 26 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm tội ác tà ác nhất trong lịch sử: Mổ cướp nội tạng cho đến nay vẫn chưa dừng lại. Tôi không thể trở về quê hương, trước đó từng phải lưu lại Thái Lan 10 năm rồi mới đến Canada.
Khi 9 tuổi, tôi theo mẹ tu luyện Pháp Luân Công, lấy Chân–Thiện–Nhẫn làm tiêu chuẩn để làm người tốt. Tuy nhiên, ngày 20/7/1999, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại tàn khốc trên toàn quốc đối với học viên Pháp Luân Công.
Sau đó mẹ tôi bị bắt. Bà bị bắt cóc ít nhất 7 lần, 2 lần bị lao động cưỡng bức phi pháp, và 1 lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Do nhiều lần bị tra tấn, ngón chân của mẹ tôi nhiều năm liền không duỗi thẳng được, mãi nhiều năm sau mới có thể đi lại bình thường.
Kể từ khi mẹ bị ĐCSTQ bức hại, cả gia đình tôi luôn sống trong sự giám sát nghiêm ngặt, khiến thời thơ ấu của tôi phải chịu đựng những nỗi đau mà trẻ em bình thường không phải gánh chịu. Do môi trường áp lực, có thời gian dài tôi không dám tu luyện nữa.
Tôi nhớ hồi học cấp hai, có một buổi trưa tôi bất ngờ muốn về nhà, không ngờ đúng lúc thấy nhiều cảnh sát cưỡng chế đưa mẹ tôi về đồn. Mẹ tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo”. Tôi bị hành động của cảnh sát dọa sợ, về nhà thấy trên sàn có máu, bát đũa trên mâm cơm đều bị đập xuống đất, rõ ràng cảnh sát đã đánh mẹ tôi khi bắt bà.
Sau lần đó, rất lâu mẹ tôi không được về nhà. Đến khi tôi học lớp 10 mới gặp lại mẹ, lúc ấy mẹ tôi gầy chỉ còn da bọc xương, tôi vô cùng đau lòng.
Tháng 10/2014, ngay trước khi tôi ra nước ngoài, cảnh sát vẫn còn quấy rối mẹ tôi, bắt mẹ ký tên nhận tội. Cùng thời điểm đó, cảnh sát yêu cầu học viên Pháp Luân Công địa phương lấy máu, xét nghiệm máu, bị nghi ngờ để chuẩn bị cho việc mổ cướp nội tạng sống.
Ngày 3/9/2021, mẹ tổ chức tiệc mừng thọ 89 tuổi cho bà ngoại tôi. Hôm đó, 7 cảnh sát từ Đội An ninh Quốc nội Công an quận Chấn Hưng, đồn Vĩnh Xương và đồn Đầu Đạo ở thành phố Đan Đông ập vào nhà, bắt mẹ tôi trước mặt bà ngoại. Họ lục soát khắp nhà, thậm chí thô bạo nhấc cả bà ngoại đang nằm liệt giường xuống đất.
Đầu tháng 3/2023, tôi nhận tin mẹ bị Tòa án quận Chấn An kết án phi pháp 3 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu VNĐ), sau đó bị giam tại khu số 12 Nhà tù nữ Liêu Ninh, nơi gọi là “khu huấn luyện cải tạo”, lính canh dùng các thủ đoạn tàn bạo cưỡng bức học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa”, ép họ từ bỏ đức tin.
Tôi nhớ trước khi tu luyện, mẹ thích làm đẹp nhưng cơ thể luôn yếu, hay nằm nghỉ, tính khí nhạy cảm, cha mẹ tôi thường xuyên cãi vã. Vì không làm được việc nhà, lại uống thuốc hằng ngày, bà nội tôi không hài lòng về mẹ.
Nhưng sau khi mẹ tu luyện, bệnh tật đều biến mất, mỗi ngày mẹ đều đi luyện công, làm việc nhà cũng không thấy mệt. Không ai ngờ, cuối cùng chính mẹ tôi là người chăm sóc bà nội lúc bệnh nặng và lo liệu hậu sự.
Sau khi mẹ tu luyện, mâu thuẫn trong gia đình không còn. Ông nội cũng được mẹ tôi chăm sóc. Ai cũng khen mẹ tôi hiếu thảo. Quan hệ của cha mẹ tôi ngày càng tốt, mẹ thường dùng Pháp lý học được từ Đại Pháp để khuyên nhủ cha, tôi biết chính Đại Pháp đã thay đổi mẹ tôi.
Đáng buồn là bà ngoại đã nằm liệt giường nhiều năm, cũng luôn do mẹ tôi chăm sóc. Năm 2021 mẹ bị bắt, bà ngoại chịu một cú sốc lớn, gia đình không còn khả năng chăm sóc, đành đưa bà vào viện dưỡng lão. Không lâu sau, chức năng phổi suy kiệt, dù được cấp cứu, bà ngoại đã qua đời ngày 31/12/2022 trong đau đớn.
Cùng lúc đó, mẹ tôi tuyệt thực trong trại tạm giam Đan Đông để phản đối bức hại. Tôi tin rằng nếu mẹ tôi ở nhà, bà ngoại sẽ không qua đời sớm như vậy. ĐCSTQ đã mang đến cho gia đình tôi quá nhiều đau khổ. Không chỉ riêng tôi, mà cả cha tôi, mọi người trong gia đình đều chịu đựng nỗi đau mất người thân và nỗi sợ hãi bị đảng tà ác quấy rối. Dẫu ngàn lời cũng không thể nói hết.
Đầu tháng Năm năm nay, có tin mẹ tôi lại tuyệt thực trong tù để phản đối bức hại. Tôi mong thế giới chú ý đến việc Nhà tù nữ Liêu Ninh bức hại bà Phan Tinh, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt đàn áp tàn ác toàn thể học viên Đại Pháp, trả lại công bằng cho chúng tôi.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Dương Mạn
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và lập trường của cá nhân tác giả)
Đời người có những việc là không thể chờ đợi, chờ đợi là hối tiếc,…
Khoa thi năm 1499 thời vua Lê Hiến Tông là một khoa thi đặc biệt,…
Puerto Rico thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật mới cấm…
Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc…
Chiến đấu cơ của không quân Bangladesh rơi xuống khuôn viên trường học ở phía…
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương chi…