Bà Maryam Rajavi, lãnh tụ đối lập Iran. (Ảnh: NCRI)
Khi lệnh ngừng bắn lịch sử của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực, tương lai bất ổn định của Iran cùng viễn cảnh thay đổi chế độ đang trở thành tâm điểm tranh luận giữa các nhóm đối lập chính của quốc gia này, mỗi bên cố gắng thuyết phục nhân dân Iran rằng họ có khả năng tiếp quản đất nước từ tay các giáo sĩ Hồi giáo.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News, bà Maryam Rajavi — Tổng thống đắc cử của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) — đã trả lời các câu hỏi về lập trường và cương lĩnh hành động của tổ chức mà bà kỳ vọng sẽ dẫn dắt người dân Iran nổi dậy chống lại chế độ giáo sĩ ở Tehran.
Bà Rajavi lãnh đạo tổ chức gây nhiều tranh cãi này, được cho là có liên hệ với tổ chức Mujahedin-e Khalq (MEK). MEK từng bị Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách khủng bố nhưng đã được gỡ bỏ vào năm 2012, và được ghi nhận là lực lượng đầu tiên phơi bày chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của Fox News với bà Maryam Rajavi:
Maryam Rajavi: Hoàn toàn tin. Việc thay đổi chế độ tại Iran không chỉ là một khả năng, mà là một điều tất yếu trong lịch sử – điều không thể tránh khỏi và đã ở trong tầm tay. Hiện nay, xã hội Iran như một thùng thuốc súng bất mãn và sôi sục, trong khi lực lượng kháng chiến được tổ chức sẵn sàng trả giá đắt nhất cho nền tự do của tổ quốc nơi họ đang sinh sống. Trái lại, chế độ giáo quyền tối cao đã hoàn toàn đánh mất tính chính danh do tình trạng tham nhũng có hệ thống ăn sâu vào chế độ, đàn áp tàn bạo và tình trạng bất tài kinh tế lan rộng.
Những làn sóng nổi dậy của người dân Iran từ năm 2009 đến năm 2017, 2018, 2019 và 2022 — với những khẩu hiệu vang dội như “Đả đảo bạo chúa, đả đảo Khamenei” và “Đả đảo kẻ áp bức, dù là Quốc vương hay Giáo chủ” — là minh chứng rõ ràng phản ánh ý chí kiên định không lay chuyển của nhân dân Iran nhằm chấm dứt chế độ hiện hành này.
Maryam Rajavi: Chúng tôi mang đến cho người dân Iran một giải pháp dân chủ thay thế và toàn diện: một nền cộng hoà phân ly đạo và đời, bảo đảm bình đẳng hoàn toàn giữa nam và nữ, tôn trọng quyền của các nhóm sắc dân và tín đồ thiểu số, cùng việc bãi bỏ án tử hình. Bản Kế hoạch Mười điểm mà tôi trình bày cách đây 19 năm tại Hội đồng châu Âu bắt nguồn từ các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền, là một lộ trình hành động toàn diện và thực tế cho một nước Iran tự do và chính nghĩa. Không giống như chế độ cai trị bằng sự sợ hãi và đàn áp, chúng tôi tin vào sức mạnh của nhân dân và sự lựa chọn tự do của họ.
Nòng cốt của kháng chiến của chúng tôi là tổ chức Mujahedin-e Khalq (PMOI/MEK), với lịch sử 60 năm chiến đấu chống lại hai chế độ độc tài, cổ xúy một nền Hồi giáo khoan dung và dân chủ, chủ trương chung sống hòa bình giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Tổ chức đại diện cho một sự thay thế về mặt văn hóa — thực sự là sự đối lập — với nền văn hóa lạc hậu và phản động của các giáo sĩ. Từ buổi đầu, khẩu hiệu của chúng tôi đối lập với các giáo sĩ đã rất rõ ràng: “Không chấp nhận trùm khăn bắt buộc, không chấp nhận tôn giáo bắt buộc, không chấp nhận quản lý bắt buộc”.
Một trong những điểm đặc biệt nổi bật nhất của phong trào kháng chiến chống lại chế độ giáo quyền kỳ thị phụ nữ là cam kết kiên định về bình đẳng giới. Trong suốt hơn ba thập niên qua, phụ nữ đã nắm giữ các vai trò lãnh đạo và chỉ huy trong MEK, thành phần chính của NCRI— một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Iran hiện đại.
Maryam Rajavi: Trong một chế độ chuyên chế tuyệt đối, liệu lòng dân đối với kháng chiến đã từng được đo đếm thông qua bầu cử tự do hay các cuộc thăm dò đáng tin cậy nào hay chưa? Trong hoàn cảnh ấy, thước đo duy nhất là tính hợp pháp của chính phong trào kháng chiến.
Những cáo buộc như vậy là kết quả của chiến dịch bôi nhọ có chủ đích với quy mô lớn mà chế độ Iran tiến hành nhằm làm mất uy tín lực lượng đối lập chính với chế độ. Mỗi năm, chế độ tiêu tốn hàng trăm triệu USD sản xuất phim ảnh, phim truyền hình, hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn bài báo, tuyển mộ gián điệp đội lốt nhà đối lập, giả mạo tài liệu, tiến hành các hoạt động mạng, cũng như thuê các phóng viên và cơ quan truyền thông ngoại quốc—-tất cả để nhằm hạ thấp phong trào kháng chiến Iran cũng như khiến dân chúng Iran nghi ngờ về uy tín của phong trào này. Mục tiêu của chế độ là thuyết phục các đối tác quốc tế rằng không hề tồn tại một lực lượng thay thế chính đáng nào, và rằng việc duy trì quan hệ với chế độ hiện tại là chọn lựa duy nhất của họ.
Nếu phong trào kháng chiến thực sự không có chỗ đứng trong lòng dân, tại sao chế độ này lại quá sợ hãi trước ảnh hưởng và tác động của nó bên trong Iran đến vậy? Tại sao, trong suốt 46 năm qua, khẩu hiệu thường trực tại tất cả các buổi lễ chính thức của chế độ—thậm chí tại cả quốc hội vẫn là “Cái chết cho MEK!” Tại sao hơn 100.000 chiến sĩ và người ủng hộ của MEK đã bị xử tử? Tại sao chế độ này với các âm mưu và các hoạt động khủng bố liên tục nhắm mục tiêu vào những cuộc tụ họp và đại diện của chúng tôi ở nước ngoài.
Hãy nhìn vào các cuộc hội ngộ quốc tế của NCRI, có lúc quy tụ đến cả 100.000 người. Đây là những đại diện của người dân Iran, đặc biệt là từ giới trung lưu thành thị Iran. Hãy nhìn vào danh sách liệt sĩ của MEK phản ánh đủ mọi tầng lớp xã hội khác nhau, và MEK hoàn toàn độc lập về tài chính — được tài trợ bởi chính đồng bào Iran trong và ngoài nước.
Chúng tôi tranh đấu vì tự do và tương lai tươi sáng thay mặt cho hàng chục triệu người Iran, theo đuổi chính những lý tưởng mà Tổng thống George Washington từng chiến đấu vì những quyền con người cơ bản như: quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc dưới một chính quyền được thiết lập bởi sự đồng thuận của nhân dân.
Maryam Rajavi: Thông điệp của chúng tôi gửi đến Tổng thống Trump và toàn thể giới lãnh đạo thế giới rất rõ ràng: thay đổi chế độ là điều có thể đạt được, nằm trong tầm tay nhân dân Iran và lực lượng kháng chiến có tổ chức.
Chúng tôi từ trước đến nay luôn nhấn mạnh rằng chúng tôi không cần vũ khí hay tài trợ. Điều chúng tôi cần từ cộng đồng quốc tế là một chính sách cứng rắn chống lại chế độ và sự công nhận quyền tự quyết của nhân dân Iran — một quyền tự do khỏi mọi thể chế độc tài nào, dù là thần quyền hay quân chủ. Hãy thừa nhận cuộc đấu tranh của các Đơn vị Kháng chiến chống lại Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) như một nỗ lực chính đáng nhằm lật đổ chế độ. Cách tiếp cận như vậy không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Iran mà còn đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
Cách đây 21 năm, tôi từng cảnh báo tại Nghị viện châu Âu rằng: chiến tranh và chính sách xoa dịu sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Iran. Tôi cổ xúy một giải pháp thứ ba thực tế: thay đổi chế độ bởi chính nhân dân và sự phản kháng có tổ chức của họ. Khi ấy, tôi đã cảnh báo rằng chính sách nhân nhượng sẽ chỉ tiếp thêm sức mạnh cho chế độ và cuối cùng đẩy phương Tây vào chiến tranh — một cảnh báo đã trở thành hiện thực cay đắng ngày hôm nay.
Maryam Rajavi: Trong nội bộ Iran, tất cả những ai thực sự quyết tâm lật đổ chế độ hiện tại đều đã đồng lòng.
Về mặt chính trị, từ khi thành lập vào năm 1981, NCRI đã chứng minh bản thân, với tư cách là một liên minh chính trị rộng lớn và bền vững nhất trong lịch sử Iran, sẵn sàng hợp tác với mọi lực lượng chính trị và xu hướng chính trị cam kết dân chủ, nhân quyền, chủ nghĩa thế tục và hình thức thể chế cộng hoà. Hội đồng này quy tụ nhiều tổ chức đa dạng, đại diện cho các sắc dân khác nhau như người Kurd, người Baluchis, người Ả Rập, người Turkmen và nhiều nhân vật chính trị thuộc các trường phái khác nhau. Năm 2002, NCRI đưa ra Kế hoạch Đoàn kết Quốc gia, kêu gọi toàn bộ lực lượng đối lập đoàn kết trên ba nguyên tắc: lật đổ chế độ, cộng hòa dân chủ và chủ nghĩa thế tục.
NCRI hoàn toàn ủng hộ quyền của các nhóm sắc dân bị áp bức bởi cả hai chế độ độc tài— quân chủ của Mohammad Reza Pahlavi và chế độ độc tài giáo sĩ hiện tại. Kế hoạch của chúng tôi về quyền tự trị cho khu vực Kurdistan Iran, được NCRI thông qua cách đây 42 năm, có thể làm khuôn mẫu cho các nhóm sắc dân khác.
Tuy nhiên, chế độ quân chủ không có chỗ đứng trong tương lai Iran. Việc liên minh với những thành phần theo chế độ quân chủ chỉ mang lại lợi thế cho chế độ hiện hành, vốn tìm cách liên kết các lực lượng đối lập với hình ảnh chế độ độc tài cũ. Tàn dư của chế độ Shah không có ảnh hưởng cũng như không hiện hữu dưới hình thức tổ chức nào đáng kể, cả trong lẫn ngoài nước Iran.
Maryam Rajavi: Chỉ có một con đường chính đáng: thông qua tiến trình dân chủ — bầu cử tự do và công bằng.
Theo cương lĩnh của NCRI, chính phủ lâm thời được thành lập sau khi chế độ sụp đổ sẽ có nhiệm vụ tổ chức bầu cử Quốc hội Lập hiến và Lập pháp trong vòng sáu tháng, với hình thức phổ thông đầu phiếu kín và trực tiếp. Quốc hội này sẽ đảm nhiệm việc quản lý, với nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới và quản lý các vấn đề quốc gia. Nhiệm vụ của chính phủ lâm thời sẽ chấm dứt khi Quốc hội được thành lập và tiến hành chỉ định chính phủ chuyển tiếp mới phản ánh đúng ý nguyện của toàn dân.
Nhân dân Iran không hướng về quá khứ, cũng chẳng chấp nhận hiện trạng, mà hướng đến một tương lai dân chủ, tự do — nơi tính chính danh chỉ đến từ lá phiếu của người dân.
EU đã không đạt được thỏa thuận cho bộ các trừng phạt mới (bộ số…
Các chuyên gia nhận định rằng sự cáo chung của nước Cộng hòa Hồi giáo…
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, quyết định gần đây của NATO trong việc tăng…
Do mưa lớn ở thượng nguồn, hồ thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả…
Linh Chi là một loại nấm dược liệu quý đã được xem là vị thuốc…
Công an TP. Hà Nội khẳng định các giấy tờ bị đốt cạnh trụ sở…