Tổng thống Nga Vladimir Putin đi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ II, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của ALEXANDER KAZAKOV / POOL / AFP qua Getty Images)
Ngày 4/12, trong cuộc phỏng vấn tại New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đối mặt câu hỏi đầy thách thức “Liệu ông có tin rằng con người có thể đạt đến sự bất tử?” đã đưa ra một câu trả lời mang màu sắc tôn giáo: “Vạn vật đều có kết thúc, chỉ có Thượng Đế là vĩnh hằng”.
Câu hỏi này không phải ngẫu nhiên. Nó trực tiếp bắt nguồn từ đoạn đối thoại bị ghi âm ngoài ý muốn trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025. Khi đó, micro tại hiện trường vô tình ghi lại lời phiên dịch viên đi theo ông Putin chuyển ngữ sang tiếng Trung: “Công nghệ sinh học tiếp tục phát triển… nội tạng người sẽ liên tục được cấy ghép, thậm chí càng sống càng trẻ, thậm chí có thể trường sinh bất tử”. Ông Tập Cận Bình đáp lại: “Có người dự đoán, trong thế kỷ này… có thể sống đến 150 tuổi”.
Sau khi đoạn đối thoại này lan truyền chóng mặt trên mạng, nó nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng những tranh luận mà nó gây ra vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.
Ngày 4/12 theo giờ địa phương, tại New Delhi, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của India Today. Khi phóng viên bất ngờ nêu câu hỏi: “Ngài có tin rằng con người có thể nhờ công nghệ mà đạt đến bất tử không?” – vị lãnh đạo cứng rắn này hiếm hoi để lộ vẻ mệt mỏi và nghiêm nghị.
“Vạn vật đều có kết thúc, chỉ có Thượng Đế là vĩnh hằng,” ông Putin chậm rãi nói trước ống kính, rồi bổ sung: “Sự bất tử thật sự là không thể. Chúng ta phải kính sợ quy luật tự nhiên”.
Cũng trong ngày 4/12, ông thừa nhận: “Chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ, tôi tin chắc chúng ta làm được”. Ông dẫn chứng sự cải thiện mang tính lịch sử của y tế cộng đồng, chỉ ra rằng tuổi thọ ở các quốc gia như Ấn Độ tăng rõ rệt, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm mạnh, chứng tỏ tiến bộ y học thực sự có thể kéo dài tuổi thọ con người.
Thế nhưng đằng sau cuộc thảo luận tưởng như mang tính học thuật này lại ẩn chứa một thực tế phức tạp và đáng lo ngại hơn: Khi công nghệ y học tiên tiến kết hợp với quyền lực tuyệt đối, khi phân bổ nguồn lực trở nên vô cùng bất bình đẳng, khi dữ liệu về cấy ghép tạng xuất hiện các điểm nghi vấn khó giải thích.
Câu nói ngỡ như bình thường này, lập tức gây chấn động mạnh trên trường quốc tế. Bởi ai cũng nghe ra rằng đây là lời phản hồi trực tiếp đối với vụ “rò rỉ micro” 3 tháng trước, thậm chí mang màu sắc “tách khỏi” đồng minh ở mức độ nào đó.
Quay lại 3 tháng trước, tại lầu thành Thiên An Môn. Ông Putin và ông Tập Cận Bình đứng cạnh nhau, chiếc micro không tắt ghi lại đối thoại có giọng điệu hoàn toàn khác. Khi ấy ông Putin còn cảm thán về “cấy ghép tạng” và “càng sống càng trẻ”, còn ông Tập thì tự tin đưa ra mục tiêu cụ thể “150 tuổi”.
Tại sao chỉ trong 90 ngày, lập trường của Putin lại xoay chuyển 180 độ? Là sự trở về niềm tin Chính Thống giáo, hay ông nhận ra rằng giấc mơ “150 tuổi” kia ẩn chứa cái giá đạo đức mà thế giới không thể chấp nhận? Sự đổi giọng này khiến dự án “sức khỏe lãnh đạo 981” của Trung Quốc trở nên càng lộ vẻ đơn độc và rùng rợn.
Ông Putin thừa nhận sự giới hạn mà “Thượng Đế” đặt ra, còn Trung Quốc dường như vẫn muốn đóng vai “Thượng Đế”.
Điều này buộc người ta phải xem xét lại bản chất điên cuồng của “Dự án 981”. Khi một chính quyền tìm cách vượt qua giới hạn sinh học, đặt mục tiêu vào “150 tuổi” trái quy luật tự nhiên, nó tất yếu cần nguồn tài nguyên sinh học khổng lồ làm hậu thuẫn. Sự “quay xe” của ông Putin càng làm nổi bật sự cố chấp ngày càng gia tăng của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với công nghệ ‘cải lão’. Sự mê tín vào kỹ thuật này, trong một hệ thống thiếu tín ngưỡng và chuẩn mực đạo đức, rất dễ biến thành sự kiêu ngạo và cướp đoạt sinh mạng.
Theo nhiều nguồn tin và tài liệu lan truyền thời gian dài qua, “Dự án sức khỏe lãnh đạo 981” được mô tả là dự án kéo dài tuổi thọ cho tầng lớp cao nhất Trung Quốc. Mục tiêu không chỉ là khám sức khỏe hay trị bệnh thông thường, mà hướng đến “tái sinh chức năng nội tạng”, “thay thế xuyên nội tạng”, “công nghệ cải lão”. Tin đồn cho rằng dự án này đặt mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của lãnh đạo từ 88 tuổi lên 150 tuổi, với kỹ thuật y tế liên quan đến cơ quan nội tạng là trụ cột.
Vấn đề đầu tiên là tính cực kỳ không minh bạch: Không có thông tin về đề án nghiên cứu, đạo đức y khoa, nguồn tài chính; công chúng càng không biết nguồn gốc của nội tạng, tế bào, mô dùng cho điều trị. Môi trường vận hành kiểu “hộp đen” này tạo điều kiện cho mọi loại suy đoán. Khi nguyên Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc Cao Chiêm Chương qua đời, cáo phó ghi rằng “trên người ông thay rất nhiều nội tạng, nhiều bộ phận không còn là của ông nữa”.
Những năm gần đây, tin tức thanh thiếu niên mất tích kỳ lạ xuất hiện liên tục ở nhiều nơi tại Trung Quốc, số lượng lớn và tính chất khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với hệ thống giám sát dày đặc được tuyên truyền. Theo Sách trắng “Dân số mất tích ở Trung Quốc 2020” của Bộ Dân chính, năm 2020 có tới 1 triệu người mất tích, nhưng tỷ lệ tìm lại được trong hệ thống có hàng tỉ camera lại chưa đến 1%. Con số kinh hoàng này ẩn chứa bao nhiêu gia đình tan nát?
Vụ Hồ Tân Vũ là một trong những trường hợp nổi bật. Nam sinh 15 tuổi ở Trí Viễn (Giang Tây) mất tích 106 ngày, rồi được thông báo “treo cổ tự tử” trong rừng gần trường. Kết luận chính thức không làm lắng xuống nghi ngờ, trái lại vì các chi tiết hiện trường, mốc thời gian, tính hợp lý của việc “dùng dây giày tự treo cổ” mà dấy lên chất vấn trên diện rộng. Dư luận thậm chí hỏi liệu “các nội tạng có còn đầy đủ không”, cho thấy sự mất niềm tin nghiêm trọng do thiếu minh bạch thông tin. Theo tin tức, chỉ riêng Trí Viễn Trung học đã có tới 21 ca mất tích trong những năm gần đây.
Vụ thanh niên họ Ngô ở Ôn Châu cũng đầy nghi vấn. Chàng trai 18 tuổi mất tích ngày 25/3, gia đình thưởng 200.000 tệ tìm kiếm, 2 tuần sau được phát hiện đã chết trôi. Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Nội tạng còn không?”, “Lại là gần nước hoặc trong nước, nghĩ thôi cũng biết là tạng tươi (“gần nước” hoặc “trong nước” trong bối cảnh hiến tạng thường ám chỉ tạng tươi — tức là các cơ quan nội tạng được lấy ngay sau khi người hiến chết).”
Trường hợp Lưu Áo Thành ở Vũ Hán càng gây hoang mang: Cậu bé 14 tuổi xuống tầng đổ rác rồi mất tích, cảnh sát mãi đến ngày thứ tám mới tìm thấy thi thể và hạn chế gia đình tiếp cận. Có nguồn tin cho biết nội tạng bị “lấy sạch”, tuy chưa có giám định pháp y công khai chứng thực, nhưng đã gây bùng nổ lo ngại về “mua bán nội tạng”.
Khi trình báo cho cảnh sát thì bị trì hoãn, quy trình không minh bạch, camera bị từ chối trích xuất, báo cáo khám nghiệm không công khai – công chúng tất yếu liên hệ các vụ mất tích với nhu cầu cấy ghép tạng và nguồn cung bất hợp pháp.
Trung Quốc tuyên bố từ năm 2015 đã ngừng sử dụng tạng tử tù, chuyển sang hệ thống hiến tạng tự nguyện và chết não. Tuy nhiên, giới học thuật quốc tế và tổ chức nhân quyền luôn đặt nghi vấn dựa trên phân tích dữ liệu.
Nổi bật nhất là sự bất tương xứng: Năm 2018 chỉ có hơn 6.000 ca hiến tạng được công bố, nhưng ước tính phẫu thuật mỗi năm từ 60.000–100.000 ca, tổng cộng 15 năm khoảng 1,5 triệu ca. Khoảng cách này khiến người ta phải hỏi: Nếu con số hiến tạng đúng, thì các nội tạng ngoài số ca hiến đến từ đâu?
Tại một số trung tâm, thời gian chờ ghép tạng cực ngắn – vài ngày hoặc vài tuần, trái ngược tiêu chuẩn quốc tế vốn phải chờ vài tháng đến vài năm. Sự “hiệu quả” bất thường này làm dấy lên nghi ngờ về “một nguồn cung tạng theo yêu cầu”.
Đường cong tăng trưởng hiến tạng được mô tả là “quá mượt”, không mang tính dao động tự nhiên, làm dấy lên hoài nghi tinh chỉnh số liệu.
Gần đây, ca sĩ Đài Loan Tank (tên thật là Lữ Kiến Trung) công khai nói rằng anh đã được ghép tim và gan từ “người chết não” tại Trung Quốc, gây bùng nổ tranh luận về “quốc hữu hóa nội tạng”.
Trong giai đoạn COVID-19, chính quyền cơ sở có thể theo dõi từng đường đi của F0, phong tỏa vùng theo dõi chính xác. Nhưng khi tìm kiếm người mất tích thì lại luôn gặp đúng các sự cố như “không điều được camera”, “camera đúng lúc hỏng”, “hình ảnh thiếu đoạn”.
Việc “mù có chọn lọc” này làm dấy lên câu hỏi gai góc: Cùng một hệ thống, tại sao hiệu quả lại khác biệt đến vậy? Bản chất của giám sát là phục vụ ai?
Khi nhiệm vụ ưu tiên là duy trì ổn định, chứ không phải bảo vệ an toàn dân chúng, hệ thống tất yếu hoạt động theo hướng “sắc bén với mục tiêu chính trị, trì trệ với quyền lợi cá nhân”.
Nhiều năm qua, Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền, giới đạo đức y khoa đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu có thể xác minh, minh bạch nguồn tạng, chấp nhận kiểm toán độc lập – dựa trên chuẩn mực y đức toàn cầu.
Mục tiêu 150 tuổi của “Dự án 981” có thể một ngày nào đó được khoa học thực hiện, nhưng thứ tự ưu tiên của tài nguyên công không thể đảo ngược. Khi hàng triệu gia đình vì bệnh tật mà rơi vào cảnh khốn cùng, khi y tế cơ sở thiếu thốn kéo dài, thì việc dồn nguồn lực cho “thí nghiệm cải lão” của số ít là khó thể chấp nhận.
Ông Putin thừa nhận y học có thể kéo dài tuổi thọ – đó là kết quả tự nhiên của khoa học. Nhưng khi thành quả ấy chỉ phục vụ tầng lớp quyền lực nhỏ bé, trong khi đại đa số dân chúng còn thiếu bảo hiểm y tế cơ bản, thì sự “tiến bộ” này là biểu tượng của văn minh hay của bất bình đẳng?
Một xã hội văn minh không nằm ở việc thiểu số sống bao lâu, mà ở việc đa số có thể sống một cách có phẩm giá. Khi ông Tập Cận Bình nói về “150 tuổi”, những người bệnh nghèo, những cha mẹ mất con, những bệnh nhân chờ giường bệnh – ai quan tâm đến họ?
Ông Putin nói đúng: “Vạn vật đều có kết thúc, chỉ có Thượng Đế là vĩnh hằng”. Nhưng trong kiếp sống hữu hạn này, ít nhất mỗi người phải được sống và chết trong phẩm giá.
Nếu không có tín ngưỡng hay pháp luật để kiềm chế quyền lực, câu “vạn vật hữu chung” của ông Putin có thể biến thành “kẻ yếu đều có thể bị hy sinh” ở Trung Quốc.
Bà Kristi Noem cho biết đang lên kế hoạch mở rộng danh sách cấm nhập…
Vũ Hộ đánh dẹp loạn quân giúp nhà Mạc lên ngôi, lại ra chính sách…
FIFA tại Washington đã trao “Giải Hòa bình FIFA” lần đầu tiên cho Tổng thống…
Một trong những nhà Nho đỗ đạt mà không ra làm quan, sống bằng nghề…
Báo cáo đặc biệt chỉ ra hai khía cạnh chính khiến vấn đề Đài Loan…
Năm chữ cái trong tên gọi này là chữ viết tắt của tên Úc, Vương…