Gần đây, “Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác. Dự luật này có thể đặt dấu chấm hết cho chuỗi công nghiệp giết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Chủ tịch Ủy ban Quốc hội-Điều hành về Trung Quốc Chris Smith nói với Epoch Times rằng việc đặt những người hoàn toàn khỏe mạnh lên giường bệnh, thu hoạch 2, 3 nội tạng của họ mà không được sự đồng ý của họ, rồi giết họ là tội giết người. Đây là tội ác chống lại loài người.
Tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống đã bị ĐCSTQ che đậy trong hơn 20 năm qua. Giáo sư Ngu Bình, một chuyên gia pháp lý người Mỹ, nói với Epoch Times: “Hiện giờ là lúc phải thực hiện các bước tích cực nhằm ngăn chặn, loại bỏ và giảm thiểu sự xuất hiện của sự việc này”.
Tháng 7/1999, ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó, hoạt động ghép tạng ở Trung Quốc bùng nổ. ĐCSTQ đã cố gắng hết sức nhằm che giấu nguồn gốc của một lượng lớn người hiến tạng.
Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện tính mệnh song tu của Phật gia, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, gồm 5 bài công pháp với động tác đẹp mắt, có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe.
Trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 đến 100 triệu người, vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ. Ngày 20/7/1999, vì ganh tỵ và sợ hãi, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp tiêu diệt Pháp môn này.
Năm 2006, câu chuyện nội bộ về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống lần đầu tiên được phơi bày trên phạm vi quốc tế.
Tại một cuộc họp báo, nhân chứng nữ Anne đã làm chứng rằng hành vi kinh hoàng lấy đi một lượng lớn nội tạng, gan, giác mạc và những nội tạng khác từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã xảy ra tại bệnh viện nơi chồng cũ của cô đang làm việc.
Những học viên Pháp Luân Công này đều bị bắt giữ bất hợp pháp mà không có lệnh bắt giữ nào, và hầu như không ai trong số họ sống sót sau khi nội tạng của họ bị thu hoạch sống.
Anne cho biết, chồng cũ của cô, một bác sĩ phẫu thuật não, đã trở nên rất sợ hãi sau khi tham gia một ca phẫu thuật cắt bỏ giác mạc khỏi các học viên Pháp Luân Công còn sống.
Ông thường gặp ác mộng vào ban đêm và sẽ la hét ngay cả khi người nhà chạm vào cơ thể ông. Ông cảm thấy vô cùng đau đớn, bởi những học viên Pháp Luân Công này vẫn còn sống. Việc lấy nội tạng từ người chết còn có thể chấp nhận được, nhưng những người này thực sự vẫn còn sống.
Sau năm 2006, ngày càng có nhiều người tham gia thu hoạch nội tạng sống tiết lộ trải nghiệm cá nhân của họ.
Bằng chứng cho thấy, hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ đã hình thành nên một dây chuyền công nghiệp đen. “Du lịch ghép tạng” sang Trung Quốc để ghép tạng từng phổ biến trên toàn thế giới.
Luật sư nhân quyền họ Nhạc tiết lộ, từng có người tố cao với ông rằng cha anh ta đã được ghép gan 2 lần. Vào lần ghép gan thứ 2, giám đốc bệnh viện cấy ghép tạng nói với anh, rằng lần này là gan của một nam học viên Pháp Luân Công 28 tuổi. Trong vòng một tuần, cha anh đã được ghép gan. Giám đốc bệnh viện ghép tạng này đã thực hiện hơn 2.000 ca ghép gan.
Xác suất trùng khớp của HLA (kháng nguyên bạch cầu) giữa người hiến tạng và người nhận rất thấp. Nó dao động từ 25% đến 50% đối với người thân trực hệ, và từ 1‰ giữa những người không có quan hệ huyết thống.
Hơn 2.000 ca phẫu thuật do riêng vị giám đốc bệnh viện ghép tạng nói trên thực hiện cần ít nhất 2 triệu đến 20 triệu người hiến tạng mới có thể cung cấp cho các nhu cầu phù hợp.
Ngày 27/1/2024, ông Trần Tĩnh Du, chuyên gia ghép phổi của ĐCSTQ, kiêm Phó giám đốc Bệnh viện trực thuộc số 2 của Đại học Y Chiết Giang, tiết lộ trên Weibo rằng năm 2023, ông đã thực hiện 370 ca ghép phổi ở Vô Tích và Hàng Châu.
Cuốn “Tiêu chuẩn và hướng dẫn tiếp nhận, vận chuyển người hiến tạng ghép phổi của Trung Quốc” do ông Trần Tĩnh Du biên soạn, quy định chi tiết phương pháp lấy phổi của người hiến tạng. Đó là lấy tim và phổi của người hiến tạng cùng lúc, sau đó tách tim và phổi ra.
Giáo sư Arthur Caplan, một chuyên gia nổi tiếng quốc tế, tin rằng hoạt động cấy ghép nội tạng của Trung Quốc là “giết người theo yêu cầu” và thu hoạch nội tạng từ người còn sống.
Ông nói rằng nếu chỉ đợi ai đó chết trong tù thì không thể đợi được một lá gan trong 3 tuần. Hơn nữa, lá gan này còn phải phù hợp với nhóm máu và thể chất của bệnh nhân. Việc này chỉ có thể là tìm những nhà có tạng phù hợp và giết họ. Đây là giết chóc dựa trên nhu cầu.
“Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” quy định rõ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.
Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt bao gồm những người bị tổng thống Mỹ coi là người nước ngoài cố ý, trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng không tự nguyện ở Trung Quốc.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản ở Mỹ, cấm nhập cảnh vào Mỹ, không cấp thị thực, tự động thu hồi thị thực hiện có, cùng hàng loạt hình phạt kinh tế và phạt tù.
Giáo sư Ngu Bình nói: “Hiện giờ là lúc phải thực hiện các bước tích cực nhằm ngăn chặn, loại bỏ và giảm thiểu sự xuất hiện của sự việc này”.
“Nhiều người có mối quan hệ nào đó với Hoa Kỳ, đặc biệt là những người trong hệ thống (ĐCSTQ). Họ gửi con cái sang Hoa Kỳ học tập và chuyển tài sản của mình ra nước ngoài, đặc biệt là chuyển tới Hoa Kỳ. Vì vậy (dự luật) này có tác dụng răn đe rất lớn đối với họ, và khởi tác dụng rất mạnh mẽ.”
“Chừng nào chuỗi ngành công nghiệp (ghép tạng) này còn tồn tại, nó sẽ không thể tự động biến mất.”
Ông nói: “Tôi hy vọng, ngoài việc nhiều quốc gia khác nhau gây áp lực lên Trung Quốc, thông qua nhiều kênh và phương pháp khác nhau, gồm cả phương pháp lập pháp và hành chính, cùng những phương pháp ngoại giao khả thi, đều có thể liên tục gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tuy nhiên, chỉ Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) mới thực sự cần có thái độ đúng đắn, và thực sự có thể ngăn chặn ngành công nghiệp đen của riêng mình.”
Sau khi tội ác thu hoạch nội tạng bị vạch trần trên phạm vi quốc tế vào năm 2006, ĐCSTQ đã không kiềm chế bản thân, mà tiếp tục mở rộng ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.
Ngay cả trong thời kỳ dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), ĐCSTQ cũng tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ trở thành quốc gia cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới vào năm 2023.
Ngày 3/7, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh (Cheng Peiming) 58 tuổi đến từ thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ về quá trình ông bị bức hại, tra tấn, và bị mổ cướp nội tạng.
Đây là lần đầu tiên sau khi hứng chịu hành vi tàn ác mổ cướp nội tạng, một nạn nhân còn sống sót lên tiếng vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã yêu cầu tăng cường thúc đẩy truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ về tội ác này.
Vì sao ĐCSTQ chưa bị trừng phạt? Ông Trần Thế Dân, Phó giáo sư Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, nói với Epoch Times: “Có lẽ ĐCSTQ đã sử dụng toàn bộ quyền lực nhà nước và toàn bộ quyền lực của đảng để ép buộc người khác, người từ các quốc gia khác hoặc những người trong nội bộ Trung Quốc (ĐCSTQ) phải giữ im lặng.”
Ông nói: “Sự im lặng về cơ bản là một hình thức buông xuôi khác”.
“Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nghĩ việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật này gần đây là điều rất quan trọng.”
Dân biểu Scott Perry, người bảo trợ cho “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, nói rằng đây là một dự luật đến muộn 25 năm.
Thông qua “Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công”, Hạ viện Hoa Kỳ đã thay đổi thái độ, từ việc trước kia chỉ bày tỏ “quan điểm hoặc có ý định” (nghị quyết) về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, sang thông qua một dự luật nhằm trừng phạt những hành động man rợ nêu trên của ĐCSTQ.
Ông Trần Thế Minh tin rằng điều này có thể khiến những người trước đây giữ im lặng dưới áp lực của ĐCSTQ sẵn sàng bước ra, và tiết lộ công khai một số bằng chứng mà họ đã thấy, giúp mọi người có thêm thông tin trực tiếp để truy cứu trách nhiệm về việc này.
Ông nói: “Những người có thể cho thế giới biết về tội ác của ĐCSTQ đều sẵn sàng vạch trần đảng này một cách công khai và buộc họ phải chịu trách nhiệm.”
“Tất nhiên, chúng ta phải tìm ra một số bằng chứng trực tiếp hơn để ĐCSTQ không thể bác bỏ những tội ác mà họ đã gây ra”.
“Chìa khóa quan trọng nhất là liệu người dân Trung Quốc có thể nhận thức rõ ràng về chính quyền ĐCSTQ hay không, nhận ra rằng đó là một chính phủ rất tà ác.”
Luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới David Matas nói: “Người dân đang dần nhận ra rằng ĐCSTQ lãnh đạo và tổ chức các quốc gia mà họ cai trị, giết hại những người vô tội trên quy mô lớn để lấy nội tạng của họ. Đây là một lằn ranh mà nếu kéo dài và đủ chặt, có thể sẽ làm tan rã toàn bộ sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc.”
“Không có lý do gì để một tổ chức tội phạm như vậy trở thành kẻ thống trị Trung Quốc.”
Bình Minh (t/h)
Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa được thành lập để tiếp nhận nguồn viện…
Chứng khoán có dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức…
Bắc Kinh đang chuẩn bị trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân uranium…
Vì đại diện và biện hộ cho nhiều người tập Pháp Luân Công, ông Vương…
Ông Medvedev tuyên bố cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev có thể nhanh chóng…
Mình bỗng nhận ra rằng không cần phải làm thuyết khách thuyết phục bất cứ…