Lao động Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)
Năm 2025 chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: làn sóng hàng trăm triệu lao động Trung Quốc ồ ạt rời các thành phố và quay về quê từ rất sớm, thậm chí từ tháng 9, sớm hơn thông lệ nhiều tháng. Đến giữa tháng 11, dòng người đã bùng nổ tại các nhà ga lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Đông Quan… Những người kéo theo bao tải, thùng giấy, hành lý cũ kỹ không phải để “về quê ăn Tết”, mà bởi họ không còn việc làm, không còn khả năng bám trụ thành phố – nhà máy đóng cửa, công trình ngừng hoạt động, đơn hàng biến mất, ngay cả những công việc lương thấp nhất cũng không còn.
Điểm gây rúng động dư luận chính là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Giang Văn Thắng tại hội nghị ở Vân Nam ngày 13/11: “Kiên quyết ngăn chặn tình trạng quy mô lớn người dân trở về và lưu lại quê”. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Kinh đang hoảng loạn trước quy mô khổng lồ của đợt hồi hương năm nay, và lo sợ những hệ quả xã hội khó kiểm soát đi kèm.
Tại các trung tâm sản xuất như Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, hàng loạt nhà máy đã sớm thông báo đóng cửa hoặc cho công nhân nghỉ Tết trước thời hạn. Sự sụt giảm đơn hàng từ Mỹ – châu Âu, thuế quan ngày càng siết chặt, doanh nghiệp ngoại rút vốn khiến các ngành lao động phổ thông rơi vào hụt hơi. Công nhân ở Đông Quan cho biết dây chuyền sản xuất từ ba còn lại nửa, lương từ hơn 5.000 tệ giảm còn barely 3.000 – không đủ trả tiền thuê nhà.
Số liệu kinh tế chính thức cũng phần nào phản ánh sự suy yếu: xuất khẩu giảm 1,1%, xuất sang Mỹ lao dốc 25%, PMI sản xuất rơi xuống dưới 50 trong nhiều tháng liên tiếp. PPI âm hơn 3 năm cho thấy trung Quốc đang chìm trong vòng xoáy giảm phát.
Thị trường tiêu dùng càng bi thảm hơn. “Ngày độc thân” – từng là biểu tượng tiêu dùng của Trung Quốc – năm nay ghi nhận tỷ lệ hoàn trả hàng kỷ lục: nữ trang 80–90%, nam trang gần 50%. Các cửa hàng tại những khu thương mại sầm uất nhất như Thượng Hải hay Quảng Châu trở nên vắng vẻ, doanh thu lao dốc khi người dân thắt chặt chi tiêu.
Điều đáng sợ không chỉ là người lao động mất việc, mà là họ không thể sống được cả ở quê. Nhiều gia đình từng chuyển hộ khẩu sang thành phố, đất nông nghiệp đã cho thuê; nay muốn quay lại sản xuất phải thuê lại ruộng với giá cao, trong khi trồng trọt không có lời. Với chi phí đầu vào lớn hơn giá bán nông sản, nông dân gần như chắc chắn lỗ.
Vấn đề an sinh càng nghiêm trọng. Lương hưu nông thôn chỉ khoảng 130–200 tệ/tháng; người lao động nhập cư đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng nhiều năm chỉ nhận lương hưu ít ỏi. Phần lớn sẽ trở thành “ba không”: không đất – không bảo hiểm – không thu nhập.
Chính quyền nhiều tỉnh như Hà Nam, An Huy, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam đồng loạt yêu cầu người lao động làm ăn xa phải báo cáo nếu muốn về quê; một số nơi còn đòi giấy xác nhận đang có việc làm, đe dọa cắt trợ cấp nếu họ trở về. Có làng lập chốt kiểm tra, thậm chí ngừng tuyến xe khách nhằm cản người về quê.
Việc chính quyền dùng cụm từ “ổn định quy mô lao động của nhóm dân đã thoát nghèo” bị coi là một sự thừa nhận gián tiếp rằng chiến dịch “thoát nghèo toàn diện” năm 2021 chỉ là thành tích bề mặt.
3/4 trong số 300 triệu lao động nhập cư từng là nguồn sống của các huyện thị Trung Quốc. Số tiền họ gửi về nuôi cả gia đình, thúc đẩy dịch vụ, bán lẻ, bất động sản địa phương. Nay dòng tiền này biến mất, các huyện thị nhanh chóng rơi vào tình trạng suy kiệt: cửa hàng đóng hàng loạt, giá thuê mặt bằng giảm từ 8.000 xuống 2.000 tệ nhưng vẫn không có người thuê; bất động sản giảm giá 50% vẫn không ai mua.
Một vòng xoáy tàn phá hình thành: nhà máy đóng cửa → công nhân về quê → tiêu dùng huyện thị sụp đổ → doanh nghiệp địa phương phá sản → thanh niên thất nghiệp → tiếp tục dòng người hồi hương.
Trong khi các tập đoàn quốc tế như Starbucks, Haagen-Dazs, các nhà cung ứng Apple… thu hẹp hoạt động hoặc rời khỏi Trung Quốc, một số dự án đầu tư “ngược dòng” gây nghi ngờ, như chuỗi phòng gym “Thành Cát Tư Hãn” của một nhân vật Đài Loan. Trên mạng dấy lên đồn đoán về khả năng rửa tiền, cho thấy tâm lý tuyệt vọng và thiếu niềm tin của người dân vào nền kinh tế hiện tại.
Khi thành phố không thể nuôi sống công nhân, khi làng quê cũng không đón nổi họ, và khi chính quyền phải trực tiếp ngăn chặn dòng người quay về, Trung Quốc không còn đối mặt với một cú sốc kinh tế thông thường, mà là khủng hoảng cấu trúc toàn diện. Điều Bắc Kinh sợ nhất không phải là GDP giảm, mà là hệ quả xã hội khổng lồ từ hàng trăm triệu người thất nghiệp tụ hội tại các huyện thị.
Làn sóng hồi hương năm 2025 không phải là “về quê ăn Tết”, mà giống một cuộc tháo chạy. Nó đánh dấu hồi chuông cáo chung của “phép lạ kinh tế Trung Quốc”.
Phần Lan từng nổi tiếng với hệ thống phúc lợi xã hội hào phóng, nhưng…
Một báo cáo nghiên cứu mới nhất cho thấy, với công nghệ trí tuệ nhân…
Trên các mạng xã hội Trung Quốc gần đây xuất hiện một nhóm người tự…
Cái tên Trần Chí (Chen Zhi) trong vài năm gần đây ngày càng được chú…
Đến cuối năm 2025, kinh tế Trung Quốc không còn là câu chuyện “tăng trưởng…
Gần 1 trong 10 người Mỹ hiện nói rằng họ đã được chẩn đoán mắc…