Người phụ nữ Trung Quốc gây náo loạn tại sân bay. (Ảnh chụp màn hình video, Vision Times)
Trên đường phố Trung Quốc ngày nay, có thể dễ dàng bắt gặp phụ nữ lớn tiếng nơi công cộng, tranh giành hàng hóa, thậm chí nhảy “điệu ma quỷ” tại nghĩa trang liệt sĩ. Đây không chỉ đơn thuần là khoảng cách thế hệ do tuổi tác tạo ra, mà thực chất phía sau là một “công trình dị hóa nhân tính” kéo dài hơn nửa thế kỷ do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đạo diễn.
Ở những nơi người Hoa tụ tập tại hải ngoại hoặc các điểm du lịch mà người Trung Quốc thường lui tới, các hành vi kỳ lạ như vậy cũng không hề hiếm gặp.
Trong nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa, người mẹ tượng trưng cho lòng từ ái, đồng thời thông qua giáo dục bằng hành động và lời nói trong gia đình để truyền lại cho nhiều thế hệ những phẩm chất tốt đẹp như ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và nhường nhịn. Dĩ nhiên, người mẹ cũng là trung tâm của giáo dục gia đình.
Bản chất của phong trào nữ quyền mà ĐCSTQ tuyên truyền không phải là trao quyền cho phụ nữ, mà là biến gia đình – đơn vị cơ bản nhất của luân lý Trung Hoa – thành “sở hữu của quốc gia”. Một biên bản hội nghị nội bộ thời Đại Nhảy Vọt (hội nghị mở rộng của một tỉnh ủy năm 1958) cho thấy cán bộ khi đó từng nói rõ:
“Chỉ cần phụ nữ còn quanh quẩn bên bếp núc, trái tim họ vẫn hướng về chồng con chứ không phải lò luyện thép của Đảng. Muốn họ đi làm thì trước tiên phải phá hủy căn bếp của họ.”
Sau khi cướp chính quyền, nhiệm vụ hàng đầu của ĐCSTQ là phá hoại kết cấu gia đình, dùng “bản tính sói” thay thế “nhân tính”. Trong thời Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ còn ra sức cổ xúy khẩu hiệu “Không yêu hồng trang, chỉ yêu võ trang”, khuyến khích phụ nữ tham gia đấu tranh bạo lực, kích động các thiếu nữ tuổi xuân tự tay đánh giáo viên và đấu tố cha mẹ.
Trong tư liệu tuyên truyền của ĐCSTQ, câu khẩu hiệu “Phụ nữ có thể chống nửa bầu trời” được ca ngợi như cột mốc của “tiến bộ”. Một bản thảo sổ tay tuyên truyền nội bộ cuối thập niên 1950 ghi rõ yêu cầu phải “phá bỏ chủ nghĩa tình cảm tiểu tư sản”, kéo phụ nữ ra khỏi gia đình và biến họ thành cỗ máy trên dây chuyền sản xuất.
Thời Cách mạng Văn hóa còn đề cao hình tượng “cô gái thép”. Phụ nữ bị yêu cầu làm những công việc nặng nhọc như nam giới: Mở núi, đào kênh, luyện thép…
Tương truyền khi đó Ban Tuyên truyền từng có chỉ thị yêu cầu hình tượng phụ nữ trên báo chí phải “phi nữ tính hóa”, tức là: vai rộng, tay chân thô to, tóc ngắn, đường nét khuôn mặt cứng đờ. Theo góc nhìn tâm lý học, mục đích là xóa bỏ ý thức nữ tính của phụ nữ, khiến họ tự xem mình như “cỗ máy lao động trung tính”.
Ngoài ra, việc tuyên truyền khẩu hiệu bằng âm lượng cực lớn trong thời gian dài cũng phá hủy vĩnh viễn độ nhạy thính giác và tần suất giọng nói của thế hệ phụ nữ đó. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ ngày nay nói chuyện như đang cãi nhau.
Sau khi đoạt quyền, ĐCSTQ thực hiện “nhà ăn công cộng”, cưỡng chế tịch thu nồi niêu xoong chảo của nông dân. Bề ngoài là “giảm gánh nặng việc nhà”, nhưng thực chất là để kiểm soát lương thực và vật tư, từ đó kiểm soát chặt chẽ mọi thứ thuộc về con người.
Các tài liệu nội bộ cùng thời cũng cho thấy, mục đích lập nhà trẻ công xã ngoài việc giải phóng lao động nữ, còn quan trọng hơn là “tiến hành giáo dục tính Đảng từ thời kỳ sơ sinh”, cắt đứt mối liên kết tình cảm sâu sắc giữa mẹ và con, chuyển tình mẫu tử sang “mẹ Đảng”.
Suy cho cùng, những hành vi gây chú ý của phụ nữ hiện đại thực chất là di chứng của “điệu múa trung thành” và “thể dục tập thể” thời Cách mạng Văn hóa; nguồn gốc tai họa thực sự vẫn đến từ ĐCSTQ.
Cốt lõi trong sự thống trị của ĐCSTQ nằm ở “đấu tranh”. Nó tách phụ nữ Trung Quốc khỏi vai trò từ ái, cưỡng ép nhồi nhét tính Đảng. Khi trong lòng một người chỉ còn đấu tranh và sinh tồn, chưa từng được hun đúc bởi lễ nghi truyền thống Trung Hoa, cũng không có chút kính sợ nào đối với thần Phật, thì biểu hiện tự nhiên sẽ là xem thường quyền lợi cơ bản của người khác.
Không chỉ vậy, nét dịu dàng mềm mại của phụ nữ truyền thống cũng bị ĐCSTQ xem là tàn dư phong kiến. Trong hồi ký nội bộ thời Cách mạng Văn hóa có nhắc rằng cán bộ lúc đó cho rằng “ăn diện là sa đọa”, khiến cả một thế hệ phụ nữ hoàn toàn mất đi cảm nhận về sự tao nhã, thay vào đó là màu sắc lòe loẹt, độ bão hòa cao và các động tác tập thể khoa trương.
Hơn nữa, nhiều thế hệ sống dưới chế độ ĐCSTQ từ khi còn trẻ đã bị tước đoạt không gian riêng tư, mọi hoạt động đều diễn ra dưới sự giám sát của “tập thể”. Vì thế, việc đến tuổi già vẫn cố chấp nhảy quảng trường với âm lượng cực lớn, không quan tâm đến mọi người xung quanh, có lẽ cũng là một kiểu “chiếm dụng bù đắp” tài nguyên công cộng trong tiềm thức.
Ông Trình Hiểu Nông, học giả người Hoa tại Mỹ, từng là cố vấn cho Triệu Tử Dương, thẳng thắn nhận định: Nhóm phụ nữ này là những “đứa con của Mao Trạch Đông” điển hình; họ trưởng thành trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn vật chất và hoang tàn về tinh thần.
Sự cuồng nhiệt sau khi nghỉ hưu thực chất nhằm lấp đầy cảm giác bất an cực độ trong nội tâm. Việc họ ồn ào, chen lấn, thích chiếm lợi nhỏ, về bản chất là di chứng của bản năng sinh tồn thời Cách mạng Văn hóa, thời phải tranh cướp lương thực và vật tư.
ĐCSTQ không chỉ kiểm soát đất đai và vật chất hữu hình, mà còn dùng văn hóa Đảng để kiểm soát tinh thần và linh hồn con người, nhằm nghiền nát hoàn toàn phẩm giá cá nhân, phá hủy hệ thống phòng vệ đạo đức của gia đình truyền thống.
Vì vậy, người Trung Quốc bình thường mất chuẩn mực hành vi nơi công cộng mà không tự nhận ra. Phụ nữ cũng không còn theo đuổi sự tu dưỡng và phẩm giá nội tâm, mà chìm đắm trong các điệu nhảy quảng trường tập thể ồn ào, dung tục.
Từ những thiếu nữ Giang Nam dịu dàng trước kia đến hình tượng “phụ nữ chiến đấu” khiến người khác phải tránh xa ngày nay. Phía sau sự biến đổi đó vẫn thấp thoáng bàn tay của “con quỷ đỏ” (ĐCSTQ).
Điều đáng buồn là, trong một bản báo cáo đánh giá ổn định xã hội nội bộ của ĐCSTQ, nhóm phụ nữ này thậm chí còn được xem là “mũi nhọn vô hình trong việc duy trì ổn định xã hội”, bị lợi dụng bằng sự ồn ào và dây dưa của họ để làm tan rã ý chí phản kháng của dân chúng.
Xét cho cùng, chỉ khi giải thể văn hóa ĐCSTQ, khôi phục lòng kính sợ đối với Thần Phật và quay về với lễ nghi truyền thống Trung Hoa, phụ nữ Trung Quốc mới có thể tìm lại lòng từ ái và sự tao nhã đã mất từ lâu.
Ngày thứ Hai (11/5), tổ chức Quỹ Hồng Kông Tự do (CFHK) công bố một…
Điều này làm dấy lên lo ngại về quyền lực quá lớn của cơ quan…
Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hai năm; các nhà lập pháp từ…
Tổng thống sẽ ưu tiên ngoại giao kinh tế trong chuyến công du cùng ít…
Dưới đây là niên biểu các sự kiện bao gồm các hoạt động của Pháp…
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai (11/5) thông báo Thị trưởng thành phố Arcadia,…