Vào ngày 14/9, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Brooklyn, New York, để ủng hộ 430 triệu người Trung Quốc trên toàn thế giới thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ . (Ảnh: Daibing / Epoch Times)
Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2026 đã có 4.525.554 người tuyên bố làm “tam thoái”. Trong đó, tháng Tư ghi nhận 1.200.759 trường hợp, tăng hơn 30.000 người so với tháng trước.
Đây là “một cuộc phán quyết lịch sử kéo dài suốt hơn 20 năm với sự thức tỉnh tinh thần của hàng trăm triệu người”, theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ.
Tháng 11/2004, loạt bài Cửu Bình được công bố, nhấn mạnh quan điểm “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc”. Theo Trung tâm, hiện đã có hơn 460 triệu người dùng chính tên của mình để đưa ra “phán quyết lịch sử” đối với ĐCSTQ.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ nhận định đây là “cuộc phán xét đạo đức lớn nhất trong lịch sử nhân loại đối với một chính đảng toàn trị, được thực hiện bằng phương thức hòa bình”.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho rằng làn sóng làm “tam thoái” phản ánh quá trình người dân Trung Quốc dần tỉnh ngộ sau nhiều năm sống trong tuyên truyền và kiểm soát thông tin.
Từ các tuyên bố “tam thoái” trong tháng 4/2026, Trung tâm đã tổng hợp thành “5 con đường thức tỉnh”.
Một người tên Trần Tư Nghiễn ở Thượng Hải cho biết trước đây từng bị “tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ lừa dối”, nhưng sau đợt phong tỏa vì dịch năm 2022, tận mắt chứng kiến tham nhũng và bạo lực, đồng thời đọc Cửu Bình thông qua mạng vượt tường lửa, nên quyết định tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Một người ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh viết: “Cuối cùng chúng tôi đã hiểu sự thật. ĐCSTQ gây ra vô số tội ác, phát động nhiều phong trào khiến vô số người Trung Quốc thiệt mạng”.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ nhận định hệ thống kiểm duyệt Internet là “hàng rào cuối cùng bảo vệ đế chế dối trá”, nhưng không thể ngăn cản khát vọng tìm kiếm sự thật của người dân.
Một người khuyết tật ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cho biết chỉ nhận mức lương 1.800 nhân dân tệ/tháng, nhưng tận mắt chứng kiến chủ doanh nghiệp dùng rượu Mao Đài để “quan hệ” với quan chức và khai khống chi phí công trình đèn đường.
Một người ở Bảo Định, Hà Bắc nói: “Quan lớn tham nhũng lớn, quan nhỏ tham nhũng nhỏ, không có ai không tham nhũng”.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho rằng khi khẩu hiệu “giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa” xuất hiện khắp nơi nhưng thực tế lại đầy bất công và móc nối quyền-tiền, thì khoảng cách giữa tuyên truyền và đời sống thực tế cuối cùng sẽ làm sụp đổ lòng tin.
Một người ở Hồ Bắc cho biết chỉ vì có bạn vượt biên sang Hà Lan mà bị cơ quan an ninh triệu tập và đe dọa.
Một người ở Thượng Hải kể rằng sau khi phản đối tham nhũng trong nhóm cư dân, cảnh sát lấy lý do “khử trùng” để xông vào nhà, phá hoại tài sản và đánh chết chó nuôi của gia đình.
Hai người ở Thâm Quyến cũng cáo buộc chính quyền dùng “phương thức xã hội đen” để đe dọa người thân của họ, khiến họ “hoàn toàn mất niềm tin vào hệ thống đảng, công an và tư pháp”.
Trung tâm nhận định nỗi sợ vốn là công cụ cốt lõi trong hệ thống cai trị của ĐCSTQ, nhưng khi sự sợ hãi tích tụ đến cực điểm sẽ chuyển thành phẫn nộ và cuối cùng là dũng khí phản kháng.
Một người tên Chu An cho biết sau khi đọc tin một bé trai bị lấy nội tạng, anh cảm thấy “vô cùng sốc và đau lòng”, đồng thời tuyên bố sẽ rút khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong để “vạch rõ ranh giới với tổ chức này”.
Anh viết: “Đây là lựa chọn cơ bản nhất xuất phát từ lương tri và nhân tính”.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho rằng đây chính là động lực tinh thần sâu xa nhất của phong trào “tam thoái”, không phải vì động cơ chính trị hay lợi ích cá nhân, mà là sự thức tỉnh về đạo đức và lương tri.
Tại Nam Kinh, các ông Thịnh Hưng Vượng, Trương Khôi Phục, Chu Trường Thọ cùng 204 người khác đã ký tên trong một tuyên bố chung, chỉ trích CCTV là “cỗ máy tuyên truyền bịa đặt”, cho rằng “toàn bộ lịch sử của ĐCSTQ là một lịch sử lừa dối”, đồng thời tuyên bố “sẽ không bao giờ tin thêm những lời dối trá của họ nữa”.
Ngoài ra, Cố Tứ Văn, Vương Trường Giang, Ngũ Hương cùng 19 người khác cũng ra tuyên bố chung, cáo buộc ĐCSTQ “tham nhũng, tà ác, hiểm độc, xảo trá, giả nhân giả nghĩa, tham lam và tàn bạo”, đồng thời nói rằng việc từng là một phần của tổ chức này là “nỗi nhục lớn đối với bất kỳ sinh mệnh nào”.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tuyên bố tập thể cho thấy phong trào “tam thoái” đã không còn chỉ là lựa chọn cá nhân về mặt đạo đức, mà đang dần trở thành một hành động mang tính lan tỏa trong xã hội. Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, hiệu ứng “noi theo đám đông” này từng xuất hiện trong nhiều giai đoạn chuyển đổi chính trị lớn của lịch sử nhân loại, và thường được xem là dấu hiệu cho thấy các chế độ toàn trị đang bước vào thời kỳ suy tàn.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho rằng các chế độ toàn trị khi bước vào giai đoạn cuối thường gia tăng bạo lực để che giấu nỗi sợ hãi bên trong.
Theo số liệu được trang Minh Huệ (minghui.org) tổng hợp, trong tháng 4/2026:
Trung tâm nêu một số trường hợp cụ thể:
Ông Trương Ái Dân, 64 tuổi ở Cát Lâm, bị cụt cả hai chân và thuộc diện khuyết tật cấp độ một. Ông từng mắc nhiều bệnh nặng như tim mạch, viêm gan B và viêm tụy nhưng đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 4/2025, cảnh sát được cho là đã dùng khoan điện phá cửa nhà rồi cưỡng chế đưa ông đi khỏi nhà — khi ấy ông đang ngồi xe lăn . Hiện ông bị giam giữ bí mật tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.
Một trường hợp khác là cụ Từ Thụ Quân, 94 tuổi ở Hắc Long Giang, cũng bị bắt giam trong tháng Tư.
Ông Lãnh Chấn Huy ở Cát Lâm bị kết án 7 năm 6 tháng tù chỉ vì đề cập nội dung liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc trò chuyện trên WeChat. Theo Trung tâm, ông bị theo dõi định vị rồi bắt giữ.
Tại Hồ Nam, 11 học viên bị coi là “vụ án trọng điểm” chỉ vì trao đổi trên các ứng dụng như Signal và Telegram. Trong đó, ông Châu Tử Nhàn bị tuyên án 8 năm tù cùng khoản phạt 30.000 nhân dân tệ.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công phản ánh đầy đủ bản chất của chính quyền Trung Quốc hiện nay. Theo Trung tâm, việc sử dụng khoan điện phá cửa nhà người khuyết tật, bỏ tù người già hơn 90 tuổi hay kết án nặng những người trao đổi niềm tin trên phần mềm liên lạc không phải biểu hiện của sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự sợ hãi và khủng hoảng.
Trung tâm cũng nhận định rằng càng gia tăng đàn áp, phong trào “tam thoái” càng lan rộng hơn.
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, phong trào “tam thoái” không phải hiện tượng riêng lẻ mà đang song hành với làn sóng phản đối ĐCSTQ ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
Ngày 18/4/2026, chi nhánh Vancouver của Đảng Dân chủ Trung Quốc cùng nhiều tổ chức khác đã tổ chức biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver (Canada), yêu cầu trả tự do cho các thành viên bị kết án tù.
Trong khi đó, chiến dịch trình chiếu mang tên “China Action” được triển khai tại nhiều thành phố như San Francisco, New York, Los Angeles, Sydney, Toronto và Frankfurt. Trong vòng 30 ngày, các khẩu hiệu như “Người dân Tân Cương sống hạnh phúc ổn định”, “Dân chủ toàn quá trình”, “Một quốc gia, hai chế độ” được chiếu lên tường các lãnh sự quán Trung Quốc. Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, đây là cách dùng chính các khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh để châm biếm và phơi bày bản chất của chế độ này.
Nhiều nơi trên thế giới cũng tổ chức hoạt động kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4 của Pháp Luân Công, với các cuộc diễu hành, mít tinh và luyện công tập thể. Tại Quảng trường Thời đại ở New York, Ủy ban toàn quốc của Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức sự kiện riêng với khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn!”. Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, nhiều người Hoa đã đến tham dự dù trời mưa và nói rằng họ cảm thấy như vừa trải qua “một cuộc gột rửa tinh thần”.
Bộ phim tài liệu “China’s Stealth Invasion” (“Cuộc xâm nhập âm thầm của Trung Quốc”) cũng được công chiếu hôm 28/4, đề cập tới chiến lược mà bộ phim gọi là “dùng chính hệ thống của Mỹ để đánh bại nước Mỹ”. Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, bộ phim góp phần khiến xã hội phương Tây cảnh giác hơn với ảnh hưởng và hoạt động của Trung Quốc ở nước ngoài.
Ngoài ra, bà Nadine Maenza — Chủ tịch Hội nghị Bàn tròn Quốc tế về Tự do Tôn giáo — đã kêu gọi xây dựng một nền tảng quốc tế nhằm áp đặt trừng phạt đối với các hành động đàn áp xuyên quốc gia mà bà cho là do ĐCSTQ tiến hành nhằm vào các đoàn nghệ thuật Shen Yun và cộng đồng Pháp Luân Công. Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, điều này cho thấy các nước tự do đang chuyển từ việc lên tiếng ủng hộ cá nhân sang phản ứng ở cấp độ thể chế.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ kết luận rằng: khi ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh và cộng đồng quốc tế nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, thì ngày chấm dứt của chế độ này cũng sẽ đến gần hơn.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ là điều tất yếu của lịch sử và là “ý trời”. Theo Trung tâm, làn sóng “tam thoái” hiện nay chính là biểu hiện cụ thể của xu hướng đó.
Thứ nhất, dối trá không thể tồn tại mãi mãi.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ nhận định sự cai trị của ĐCSTQ được xây dựng trên những lời dối trá về lịch sử, hiện thực và tương lai. Trong một tuyên bố “tam thoái”, cô Dương Vy Vy viết: “Cái gọi là giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa mà giới đặc quyền đề xướng chính là lời dối trá lớn nhất”.
Trong khi đó, tuyên bố chung của 204 người ở Nam Kinh cho rằng: “Toàn bộ lịch sử của Đảng Cộng sản là lịch sử lừa dối”.
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, lời nói dối có thể đánh lừa con người trong một thời gian, nhưng không thể mãi mãi che giấu sự thật, đặc biệt trong thời đại internet và các công cụ vượt tường lửa giúp người dân tiếp cận thông tin bên ngoài Trung Quốc.
Thứ hai, nỗi sợ không thể kéo dài vĩnh viễn.
Trung tâm cho rằng ĐCSTQ duy trì quyền lực bằng nỗi sợ hãi, nhưng nhiều trường hợp như ông Hàn Bân ở Hà Nam, ông Dương Tiểu Cường ở Hồ Bắc hay ông Trần Tư Nghiễn ở Thượng Hải cho thấy khi con người biết được sự thật và vượt qua sợ hãi, điều còn lại là sự phản kháng.
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, trong nhiều thập niên, chính quyền Trung Quốc thường dùng các biện pháp mạnh để “giết gà dọa khỉ”, tạo tâm lý răn đe trong xã hội. Tuy nhiên, hơn 460 triệu tuyên bố “tam thoái” hiện nay được xem là sự từ chối tập thể đối với kiểu cai trị dựa trên sợ hãi đó.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ nhắc lại các trường hợp mà họ cho là chính quyền đã dùng khoan điện phá cửa nhà người già, bỏ tù cụ ông 94 tuổi… và cho rằng đó không còn là biểu hiện của một chính quyền vững mạnh, mà là sự vùng vẫy cuối cùng của một chế độ đang đi tới hồi kết.
Trung tâm dẫn nội dung trong Cửu Bình rằng: “Một chính đảng hay chính phủ khi không còn phục vụ nhân dân, mà quay sang nô dịch, lừa dối và sát hại nhân dân, thì đã đánh mất nền tảng đạo đức cho sự tồn tại của mình”.
Theo Trung tâm, ĐCSTQ từ lâu đã đánh mất nền tảng này, và con số hơn 460 triệu người “tam thoái” chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, số người ký tên vào chiến dịch “Đả đảo ác ma Trung Cộng” hiện đã lên tới 5.221.677 người, tăng thêm 104.000 người so với đầu năm.
Trung tâm cho rằng: “tam thoái” là hành động rời bỏ tổ chức, còn “End CCP” là hành động tuyên bố phủ nhận tính chính danh của tổ chức đó. Một bên nói “Tôi không còn thuộc về các ông”, bên kia nói “Các ông không nên tồn tại”.
Theo Trung Tâm, sự kết hợp của hai xu hướng này đã tạo thành phong trào phủ nhận ĐCSTQ lớn chưa từng có trong lịch sử.
Hai người tên Trần Tinh Vũ và Trương Thi Dĩnh ở Thâm Quyến viết trong tuyên bố của mình rằng:
“Dù thường xuyên qua lại Hồng Kông và Đài Loan, trước đây chúng tôi không muốn tham gia cái gọi là phong trào chính trị, cũng từng lạnh nhạt nhìn nhận phong trào tam thoái. Nhưng 2 năm gần đây… bản thân và gia đình đã hoàn toàn mất niềm tin vào họ, không còn tin bất cứ lời nào từ Đảng hay hệ thống công an, kiểm sát, tòa án nữa. Nay tôi tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, trở thành người không đảng phái”.
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, đoạn chia sẻ này phản ánh tâm trạng của rất nhiều người từng đứng ngoài quan sát.
Trung tâm cho rằng những người còn do dự thực ra không phải không hiểu bản chất của ĐCSTQ, mà đang chờ “điểm tới hạn”: Chờ thông tin rõ ràng hơn, chờ cái giá phải trả hiện rõ hơn, hoặc chờ người khác bước trước một bước.
Theo Trung tâm, hiện nay hơn 460 triệu người đã “đi bước đầu tiên”, và “chuyến tàu lịch sử” đã bắt đầu chuyển bánh với những người đã thức tỉnh.
Hai người tên Mạn Mạn và Vương Huệ Bình viết:
“Chúng tôi muốn rút khỏi các tổ chức đoàn, đội của ĐCSTQ, xóa bỏ những tư tưởng tà ác mà tổ chức này đã nhồi nhét suốt nhiều năm, lựa chọn lương thiện và hướng tới tương lai tốt đẹp.”
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, cụm từ “lựa chọn lương thiện” chính là tuyên ngôn tinh thần giản dị nhưng sâu sắc nhất của phong trào “tam thoái”. Đó không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà là sự lựa chọn giữa dối trá và lương thiện, giữa sợ hãi và nhân phẩm, giữa nô dịch và tự do.
Trung tâm kết luận rằng việc “giải thể ĐCSTQ” là con đường tất yếu để Trung Quốc bước tới tương lai.
Theo Trung tâm Thoái ĐCSTQ, hơn 460 triệu người trong hơn 20 năm qua đã lựa chọn con đường này. Họ đến từ nhiều tỉnh thành, nhiều ngành nghề khác nhau: có công nhân, nông dân, người khuyết tật, người già và cả người trẻ tuổi. Có người đưa ra quyết định trong những con hẻm ở Bắc Kinh, có người tuyên bố tại Los Angeles, có người đứng lên giữa giá lạnh ở Vancouver.
Theo Trung tâm, điểm chung của họ là cùng đi đến kết luận rằng: ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, và lịch sử của ĐCSTQ cuối cùng sẽ kết thúc.
Trung tâm Thoái ĐCSTQ khép lại bằng nhận định rằng lịch sử sẽ ghi nhớ ai đứng về phía lương tri và ai tiếp tục ở lại trong “bóng tối của dối trá”.
“Hơn 460 triệu người đã đưa ra lựa chọn của mình. Lịch sử đang chờ tên của bạn.”
Các nhà giáo dục đang báo động - A.I có thể khiến trẻ em ngừng…
mMột chế độ công khai chủ trương tiêu diệt Mỹ và Israel không được phép…
Số phận của hai vị anh hùng chống quân Nguyên Mông đã được dự đoán…
Sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thụ lý “vụ án Cisco”, loạt phóng…
Ông Netanyahu nói rõ rằng Israel sẽ không chấp nhận một "thỏa thuận ngừng bắn…
Muốn thúc đẩy nền chính trị thì phải xuất phát từ nền tảng đạo đức…