10 tháng sau khi cậu bé Thiểm Tây Tạ Xương Dương mất tích, thi thể của cậu đã được tìm thấy, nhưng đầu, cổ, tay chân và cả hai quả thận đều biến mất. Hiện nay, một lượng lớn thanh thiếu niên đang mất tích ở Trung Quốc, bên cạnh đó cũng có lượng lớn những người hiến tạng “chết não” tại Đại Lục?
Ngày 3/6/2022 là Tết Đoan Ngọ của Trung Quốc. Một ngày trước đó, học sinh Tạ Xương Dương, 15 tuổi, đã biến mất một cách kỳ lạ. Gần một năm sau, gia đình được cảnh sát thông báo rằng em đã chết.
Mới đây, một người họ hàng của em có bút danh Hoàng Hách, đã kể lại toàn bộ sự việc cho phóng viên Epoch Times.
Tạ Xương Dương đã học võ được 6 năm và rất khỏe. Ban đầu em học tại Trường Phần mềm Máy tính Tân Hoa Thiểm Tây, một trường trung học kỹ thuật gần nhà. Nhưng trường đã chuyển đến một vùng ngoại ô hẻo lánh cách đó hơn 20 km vào ngày 1/6/2022, giao thông cũng không thuận tiện. Một ngày sau khi trường chuyển đi, Tạ Xương Dương đã biến mất.
Vì ngày 3/6 là Tết Đoan Ngọ nên ngày 2/6, học sinh trường này có thể về nhà sau giờ học. Nhưng nhà trường lại không thông báo trước cho phụ huynh. Ngôi trường này thường quản lý rất chặt chẽ, bình thường học sinh không được phép ra ngoài, khi ra ngoài phải có sự cho phép của giáo viên.
Mẹ của em làm việc ở một nhà hàng và tan làm lúc 10 giờ tối. Bố em lái xe tải đường dài, sau nửa đêm mới về nhà. Khi Tạ Xương Dương biết trường học đóng cửa sớm, bố mẹ em không còn cách nào khác, đành bảo em tự bắt xe buýt về nhà. Nhưng từ đó họ không còn nghe được tin gì về con trai mình.
Gia đình em cho rằng nhà trường cho nghỉ sớm mà không báo trước và để cho học sinh ra ngoài mà không có sự đồng ý của phụ huynh, nên họ phải chịu một số trách nhiệm về việc học sinh mất tích. Tuy nhiên, nhà trường lập luận rằng Tết Đoan Ngọ là ngày nghỉ bình thường và không cần phải thông báo cho phụ huynh.
Sau khi gia đình em báo cảnh sát vào ngày hôm sau, trên bề mặt cảnh sát cũng đi ra ngoài và dẫn theo chó cảnh sát đi. Nhưng hơn 20 ngày sau, cảnh sát thông báo với họ rằng không tìm thấy gì cả. Điều quan trọng là cảnh sát địa phương đã từ chối mở vụ án. Do gia đình em liên tục thỉnh cầu nên mãi đến nửa năm sau, vào tháng 12/2022, cảnh sát địa phương mới mở vụ án.
Hai tháng sau khi vụ án được lập hồ sơ, cảnh sát nói với cha của em rằng một thi thể bị cắt xẻo được tìm thấy ở hạ lưu sông Vị ở địa phương vào ngày 9/10/2022, phải mất vài tháng để tiến hành so sánh DNA. Tháng 5/2023, báo cáo so sánh DNA kết luận, thi thể này là Tạ Xương Dương.
Đây là lần đầu tiên cha em nhìn thấy thi thể không có đầu, không cổ, không có tứ chi này. Báo cáo xét nghiệm còn cho biết cả 2 quả thận đã biến mất.
Dù nhìn vào thi thể, ông Tạ không thể biết đó có phải là con mình hay không, nhưng giám định của tòa án nói “có” nên ông cũng không thể nói “không”.
Lúc này, cảnh sát đã “thương lượng” với ông: Nếu ông ký thì vụ án có thể được khép lại. Nếu chưa thuyết phục, ông có thể đăng kiểm tra lần 2, nhưng phải tự mình tìm đơn vị khám nghiệm.
Nếu kết quả của lần khám nghiệm lần 2 giống với kết quả của lần đầu tiên, ông ấy sẽ phải tự chi trả chi phí khoảng 30.000 – 50.000 nhân dân tệ (tương đương 103 triệu – 172 triệu VNĐ). Đồng thời, phí đông lạnh thi thể thêm 3 tháng nữa sẽ rất tốn kém, có thể lên tới hàng chục nghìn tệ.
Điều này ngay lập tức khiến ông Tạ bối rối. Hai vợ chồng ông tìm kiếm con trai suốt một năm, cả tinh thần và tài chính đều đã kiệt quệ. Lúc này thậm chí 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu VNĐ) họ cũng không có. Dù rất không muốn, nhưng ông chỉ có thể ký trong nước mắt. Dù đã ký nhưng ông vẫn hy vọng tìm được đầu và tay chân của con trai mình.
Gia đình ông Tạ cũng hoài nghi về tuyên bố “loại trừ cái chết do bạo lực”. “Thi thể bị ngâm trong nước lâu như vậy, là do bị người khác đẩy xuống hay tự ngã xuống?”
Về lý do thận của thi thể biến mất, dư luận nghi ngờ rằng thi thể bị tiêu hủy vì nội tạng được lấy khi em vẫn còn sống.
Do bị phong tỏa trên Internet, ông Tạ chỉ có thể tìm kiếm công lý từ xã hội bằng cách quay video. Video cho thấy ông đang lái một chiếc xe tải chở hàng nhỏ có dán ảnh con trai mình ở hai bên và phía sau xe.
Tên của Tạ Xương Dương và khẩu hiệu bảo vệ nhân quyền được viết trên cả hai mặt. Phía trên khẩu hiệu có hai ký tự lớn màu đỏ như máu “Sự thật”.
Tạ Xương Dương bằng tuổi Hồ Hâm Vũ, một học sinh mất tích kỳ lạ, dính nghi án bị mổ cướp nội tạng. Trên thực tế, Tạ Xương Dương đã biến mất sớm hơn, nhưng vụ án Hồ Hâm Vũ lại giật gân hơn.
Xem thêm:
Ở Trung Quốc có rất nhiều vụ mất tích tương tự. Gần đây một danh sách gồm những người mất tích được lan truyền trên mạng Internet rằng trong 9 ngày từ 20/1- 28/1 đã xảy ra ít nhất 11 vụ mất tích.
Những người mất tích này đều đến từ những khu vực phát triển kém, một nửa trong số đó là thanh thiếu niên. Không biết các em có trở thành những “Hồ Hâm Vũ” khác hay không. Chí ít xét về độ tuổi, các em đều được những kẻ mổ cướp nội tạng ưa chuộng.
Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, ngày càng nhiều người hiến tạng “chết não”, chỉ tính riêng tháng trước đã có ít nhất 5 người, và hầu hết đều là những người trẻ tuổi.
Nhiều cư dân mạng Trung Quốc chất vấn, vì sao lại có nhiều người “chết não” đến vậy? Ngã xe đạp cũng có thể bị “chết não” ư?
Ngày 2/1, ông Trần Tĩnh Du, bác sĩ cấy ghép phổi của Trung Quốc kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, tiết lộ trên Weibo rằng năm 2023, ông đã thực hiện 370 ca phẫu thuật ghép phổi. Nói cách khác, trung bình mỗi ngày ông đều tiến hành phẫu thuật nhiều hơn một ca, nội tạng nhiều đến mức đó.
Trước đó ông đã công khai thừa nhận rằng tất cả nội tạng mà ông sử dụng đều là từ những người “chết não”. Ngày 8/5/2023, ông đã nói trên Weibo rằng “nội tạng được những công dân chết não nhân ái hiến tặng” là “nguồn nội tạng duy nhất của họ”.
Đầu tiên, ông Trần Tĩnh Du thay thế khái niệm “chết tim và não” bằng “chết não”, chứng tỏ ông thực sự đã sử dụng nội tạng thu hoạch từ người sống. Điều này là bất hợp pháp.
Cách giải thích tư pháp trong Điều 232 “Luật Hình sự” của Trung Quốc cho thấy: “Liên quan đến tiêu chuẩn của cái chết, một tiêu chuẩn toàn diện được áp dụng theo truyền thống, là ngừng thở tự phát, ngừng đập tim và ngừng chức năng phản xạ đồng tử”. Đây là tiêu chuẩn “chết tim và não” nói ở trên, chứ không phải là “chết não”.
Thứ 2, “sự hiến tặng nhân ái” mà ông Trần Tĩnh Du nhắc tới cũng rất đáng nghi, vì số lượng ca phẫu thuật của ông rất lớn. Chỉ riêng ở Vô Tích và Hàng Châu, đã có hơn một ca mỗi ngày, mà một năm có 365 ngày. Trong khi đó, số người hiến tạng tự nguyện ở Trung Quốc có hạn, nên việc ghép tạng thành công là rất khó khăn.
Theo báo cáo khảo sát của hai ông David Matas, David Kilgour và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Ethan Gutmann, số lượng ca ghép tạng mỗi năm ở Trung Quốc khoảng từ 60.000 – 100.000 ca. Từ năm 2000 – 2016, có khoảng 1,5 triệu ca. Nguồn chính nội tạng là các học viên của môn tu luyện Phật gia Pháp Luân Công với đức tin “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Tòa án Nhân dân Độc lập của Anh và các tổ chức quốc tế khác cũng kết luận, hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ tồn tại một cách khách quan, mà hiện vẫn chưa dừng lại.
Tiến sĩ Uông Chí Viễn, người đứng đầu Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), cũng cho biết: “Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hình thành một hệ thống ‘thu hoạch sống’ hoàn chỉnh, hệ thống này đã trở thành một dây chuyền công nghiệp đen. Nó không chỉ giúp các quan chức cấp cao của ĐCSTQ sống sót, mà còn bán nội tạng cho thế giới.
Vì lợi nhuận khổng lồ, nên hệ thống này của ĐCSTQ không thể tự mình dừng lại. Lòng tham sẽ chỉ ngày càng bành trướng và mục tiêu mổ sống thu hoạch tạng sẽ bắt đầu mở rộng đến người dân. Người dân ở Trung Quốc Đại Lục có thể trở thành mục tiêu thu hoạch tạng sống tiếp theo của ĐCSTQ.”
Bình Minh (t/h)
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…