Thằng nhỏ hai tuổi thông minh, hiếu động, ham học hỏi tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.

Hồi nó năm, sáu tháng tuổi, mẹ của nó thường gởi mình bồng dùm khi nấu ăn, dọn dẹp hay có công chuyện phải đi ra ngoài. Bồng vác nó đi long nhong trong sân, chỉ cho nó ngắm trời đất trăng sao, trải chiếu ngồi chơi ở hiên nhà, hai bà cháu thường cười khanh khách. Mình chỉ cần nói hay làm một điều gì đó đôi lần là nó đã học làm theo được liền. Khi nó biết đi, chạy loăng quăng khắp nhà, cái gì cũng muốn sờ chạm nghịch chơi. Mình đi theo sau quan sát, kệ cho nó chơi, khám phá, chỉ luôn để ý bảo vệ nó trước những món đồ có thể gây nguy hiểm cho nó và lắng nghe, phản hồi nó khi nó cần. Không cấm cản, không la mắng, chỉ trao đổi bằng mắt hoặc bằng đôi lời nhẹ nhàng từ tốn.

Từ vài tháng tuổi chưa biết nói, cho đến bây giờ đã nói được một số từ, nó đã luôn biết giao tiếp. Bằng ánh mắt, bằng biểu cảm. Mỗi khi nó muốn sờ chạm, chơi một cái gì lạ thì nó đều đưa mắt kiếm mình, nhìn vào mắt, vào biểu cảm trên gương mặt mình để dò hỏi. Khi thấy mình bình thản hoặc tỏ vẻ khuyến khích hoặc đồng ý, cổ vũ thì nó mới tiếp tục. Cả ngày không một tiếng khóc la.

Thỉnh thoảng mình lại cự nự các bà khi các bà ngăn cản nó chơi, hù doạ nó, khiến nó sợ một điều gì đó. Các bà thường hay lo xa, bảo bọc thái quá, theo tâm lý chung của các bà, các mẹ. Mình hay gọi là tình yêu tử cung. Nghĩa là bảo bọc đứa trẻ đã chào đời và đang phát triển như khi nó còn nằm trong tử cung của mình. Điều đó không sai, nhưng nếu không khéo thì cái tình yêu đó lại trở thành cái lồng bóp nghẹt đứa trẻ khiến nó không thể phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

Nó nghịch cái vòi của bình nước, nhanh chóng phát hiện ra mỗi khi nó nhấn tay đủ mạnh thì nước chảy ra từ vòi. Nó loay hoay nhấn tới nhấn lui, thích thú với khám phá cách sử dụng lực của bàn tay, cách nước chảy, kết cấu của cái bình cái vòi. Mình vui sướng ngắm nó khám phá, lấy cái khăn dày để xuống dưới sàn để nước thấm vào đó không chảy tràn ra sàn. Nó chơi một chút, khi đã biết được cơ chế vận hành của cái bình và cách dùng lực bàn tay thì nó tự ngừng, chuyển sự chú ý qua cái khác. Mình đơn giản nhặt cái khăn, lau qua cái sàn, cho khăn vào máy giặt, dắt tay nó đi chơi trò khác.

Nó nghịch bình nước ở nhà bà, bà thấy nước chảy ra sàn, sợ nó sẽ té vì sàn trơn, bà vừa la vừa bồng hốt nó lên trong hốt hoảng, nó giãy giụa khóc thét và khóc rất lâu sau đó, bà phải dỗ dành mãi mới nín. Nó khóc không hẳn vì không được cho chơi, mà phần lớn vì giật mình, sợ hãi, hốt hoảng không hiểu điều gì đang xảy ra.

Quan sát trẻ con ta thấy chúng rất nhạy cảm, như một miếng bọt biển, nó luôn luôn tiếp nhận mọi cảm xúc của người xung quanh. Nó không thể hiểu được nỗi sợ của người lớn, nhất là nỗi sợ tâm lý, sợ điều chưa xảy ra.

“Thôi thôi, đừng vọc nước, cảm đó, bệnh đó, sợ bác sĩ hông, bệnh phải đi bác sĩ chích thuốc đó.”

Đứa trẻ không thể hiểu được những nỗi lo âu này của người lớn. Nhưng nó cảm nhận được sự căng thẳng, sợ hãi của người lớn và nó tiếp nhận, ngay lập tức nhận sự căng thẳng mà không hiểu nguồn cơn.

“Thôi thôi, đừng có đi vô đó, con thằn lằn kìa, ghê, ghê, thôi thôi, nó cắn đó, sợ chưa, lại đây.”

“Thôi thôi…”

“Thôi thôi…”

Khi một đứa trẻ liên tục bị ngăn cản không cho chơi thì nó sẽ không học được gì, không học được mọi chức năng của cơ thể, không học được cách sử dụng lực, không phát triển được sự khéo léo, không giải toả được năng lượng và quan trọng nhất là tinh thần luôn bị ức chế, căng thẳng trong lo âu sợ hãi thì não bộ không thể phát triển đầy đủ.

Khi bị la mắng, ngăn cản, hù doạ nhiều lần, đứa trẻ luôn phải sống trong trạng thái phập phồng, sợ hãi và dần dần nó sẽ hình thành tâm lý tự trách bản thân cho mọi việc xảy ra.

Tiếp nhận quá nhiều những lo âu, sợ hãi, kiểm soát, quản lý của người lớn, mà không hiểu được, trẻ sẽ bị bối rối và lẫn lộn các trạng thái cảm xúc, khi lớn sẽ lẫn lộn các khái niệm với nhau.

Nhìn kỹ, chúng ta đều thấy những biểu hiện lẫn lộn này nơi bản thân, nơi mọi người xung quanh. Con người có bộ não với đầy đủ chức năng, công năng tuyệt vời, nhưng con người chỉ sử dụng được vài phần trăm não bộ. Tại sao? Đó là một câu hỏi mà mỗi người đều cần tự đặt ra cho bản thân và tự tìm hiểu. Khi hiểu rồi thì mới lập tức thay đổi hành vi, cách ứng xử với bản thân và mọi người, nhất là với trẻ. Còn không thì rất dễ tự ái, cự lại hoặc chống đối nếu ai đó khuyên đừng nên điều này, đừng nói đừng làm điều nọ. Chúng ta không có lỗi khi không biết nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em. Nhưng chúng ta có thể học.

Chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ là một việc khó khăn và tất cả chúng ta đều chẳng biết gì hết trong việc đó vì mỗi đứa trẻ là một thế giới khác nhau. Nhưng chúng ta lại thường cho rằng mình biết. Hoặc lấy kinh nghiệm đã nuôi đứa này để nuôi đứa khác. Hoặc làm theo một công thức nào đó được gắn mác khoa học, tiên tiến, hay ưu việt bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu… Sai hết.

Khi ở bên cạnh đứa lớn, hơn hai tuổi, hay bồng ẵm đứa nhỏ, hơn hai tháng, mình nhận ra rằng dù hai tuổi hay hai tháng thì chúng đều cần sự trọn vẹn của người chăm sóc.

Như thế nào là trọn vẹn?

Nghĩa là bất cứ khi nào ở bên cạnh trẻ thì mình chỉ làm mỗi một việc ở đó với nó.

Có bữa, mình bồng đứa nhỏ ru ngủ, đầu mình xuất hiện ý nghĩ, “Ngủ đi cưng để bà út còn đi nấu cơm, lau nhà…” Hôm đó thằng bé ngủ không sâu giấc, hay giật mình, chập chờn, mình không tài nào đặt nó xuống được vì vừa khẽ để nó xuống giường thì nó choàng tỉnh, hai tay chới với. Phải một lúc mình mới nhận ra đó là do mình không trọn vẹn với nó. Tay bồng nó mà suy nghĩ chạy đến tính toán điều kế tiếp sẽ làm, dự định rời nó ra khi vẫn đang ôm nó trên tay. Đứa trẻ cảm nhận được và điều đó khiến nó không an tâm, gây căng thẳng. Khi nó không cảm nhận được sự trọn vẹn của người lớn thì nó cảm thấy thiếu, và khi thấy thiếu thì nó đòi hoài. Nó không biết nói, không biết giải thích, chỉ có thể khóc đòi. Và mỗi khi đứa trẻ khóc đòi thì người lớn chúng ta lại không nhìn lại bản thân mà hay đổ thừa tại trẻ hư, tại trẻ quấy, tại trẻ abc…

Những đứa trẻ – chúng là những người thầy dạy người lớn chúng ta biết cách nuôi dưỡng chúng và chúng liên tục hướng dẫn chúng ta thông qua ánh mắt, biểu cảm, hành vi mỗi ngày để kết nối, để khiến chúng ta hiểu chúng. Và để có thể học được từ chúng, tìm hiểu chúng để nuôi dưỡng chăm sóc đúng cách cho chúng thì chúng ta phải trọn vẹn với chúng bất cứ khi nào ở bên chúng để quan sát, lắng nghe, cảm nhận, đừng nghĩ mình là người lớn thì biết hết hoặc biết hơn chúng.

Khi cảm nhận được sự trọn vẹn, đủ đầy từ người lớn dành cho mình thì trẻ thư giãn, dễ chịu, không đòi hỏi gì nhiều ngoài những nhu cầu tối thiểu. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc khi ấy mới trở nên dễ dàng, vui vẻ trong mối kết nối bền chặt suốt đời. Đó là tình yêu.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đây

Xem thêm:

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

Sẽ phải giải trình nguồn gốc khi tài sản biến động từ 1 tỷ đồng trở lên

Dự thảo sửa Luật Phòng chống tham nhũng nâng mức kê khai tài sản từ…

2 giờ ago

Những người có trí tuệ cảm xúc cao không bao giờ nói 3 điều này

Không nói chuyện thị phi là tu dưỡng; không nhắc chuyện buồn là buông bỏ;…

2 giờ ago

Câu chuyện kỳ lạ về tỷ phú Ấn Độ 86 tuổi trở thành tài xế Uber

Khoa học đã chứng minh rằng việc duy trì các mối quan hệ xã hội…

2 giờ ago

Chính phủ đề xuất thuế 0,1% chuyển nhượng vàng miếng chống đầu cơ

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đề xuất thuế 0,1% mỗi…

3 giờ ago

[VIDEO] 6 phương pháp tách con trẻ khỏi thiết bị điện tử

Cha mẹ cần ứng xử như thế nào để đồng hành cùng con, giúp con…

3 giờ ago

Đến 2030, Bà Rịa – Vũng Tàu có 60 bến cảng đón tàu 250.000 tấn

Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2030…

3 giờ ago