(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)
Viên Thiên Cang được coi là vị thầy phong thủy bậc nhất của Trung Hoa cổ đại, ông cũng rất giỏi về xem tướng đoán mệnh. Trong sách cổ có ghi chép lại nhiều câu chuyện xem tướng đoán mệnh ứng nghiệm của ông.
Trong cuốn “Cựu đường thư. Sầm Văn Bản truyện” có chép rằng một lần, Viên Thiên Cang nói với Sầm Văn Bản: “Học đường thành tựu, mi phúc quá mục, văn tài chấn vu hải nội, đầu hựu sinh cốt, do vị đại thành, nhược đắc tam phẩm, khủng thị tổn thọ chi chinh”. Câu này ý nói Sầm Văn Bản thành đạt trong học tập, lông mày dài hơn mắt, tài văn chương nổi tiếng khắp nước, nhưng tướng đầu lại chưa hoàn mỹ, cho nên vẫn chưa thành đạt lớn, nếu được làm quan tam phẩm thì e rằng tuổi thọ sẽ bị rút ngắn lại.
“Học đường” là vị trí nằm ở phía trước tai, nếu đầy đặn, sáng sủa trơn nhẵn, xương thẳng thì chứng tỏ người đó thông minh, có tài văn chương. Lông mày dài quá đuôi mắt thì người đó là người trung thành ngay thẳng, có lộc. Sầm Văn Bản có hai đặc điểm này, vừa có tài văn chương lại trung hậu lương thiện nên được Hoàng đế Đường Thái Tông rất coi trọng. Về sau này, Sầm Văn Bản được thăng lên làm Trung thư lệnh tam phẩm. Lúc đó chức quan này cùng với Trung thư tỉnh và Thị trung chia sẻ quyền lực của Tể tướng, là kế thừa từ quan chế của triều Tùy. Nhưng quả nhiên giống như lời Viên Thiên Cang đã nói, Sầm Văn Bản qua đời sau khi được thăng chức không lâu do kiệt lực.
Sầm Văn Bản tự là Cảnh Nhân, là người Nam Dương. Ông là người có tính tình điềm đạm, nhanh nhẹn, diện mạo và phong thái tốt, am hiểu kinh điển, lịch sử, giỏi thảo luận và viết lách. Vào năm Trinh Quán thứ nhất thời Hoàng đế Đường Thái Tông, Sầm Văn Bản được làm Bí thư lang phụ trách việc quản lý hồ sơ, tài liệu và kiêm chức Trung thư tỉnh.
Trong một lần, Hoàng đế Đường Thái Tông cử hành Lễ tịch điền, Sầm Văn Bản đã dâng lên bài “Tịch điền tụng”. Sau đó, vào ngày đầu tiên của tháng giêng âm lịch, Hoàng đế Đường Thái Tông mở tiệc chiêu đãi tất cả các quan lại và Sầm Văn Bản lại dâng lên bài “Tam nguyên tụng”. Ngôn từ ông sử dụng trong hai bài đều rất đẹp, tài năng xuất chúng nên đã được công thần khai quốc Lý Tĩnh tiến cử làm Trung thư xá nhân.
Lúc đầu, các chiếu chỉ của triều đình trong thời kỳ trị vì của Hoàng đế Đường Cao Tổ đều do Nhan Sư Cổ viết. Sau khi Sầm Văn Bản nhậm chức Trung thư xá nhân thì ông cũng bắt đầu phụ trách soạn thảo chiếu chỉ của triều đình. Những lúc nhiều việc, ông sai sáu bảy thư đồng ở bên cạnh, ông nói và họ lập tức ghi chép lại, vì thế hiệu suất làm việc rất cao. Sau này Nhan Sư Cổ bị mất chức, đại thần đã tấu: “Nhan Sư Cổ là người am hiểu việc, lại giỏi văn chương, không ai sánh bằng. Hy vọng bệ hạ lại có thể trọng dụng ông ấy”. Hoàng đế Đường Thái Tông nói: “Trẫm sẽ tự mình tiến cử một người, các khanh đừng lo lắng.” Thế là Sầm Văn Bản được thăng làm Trung thư thị lang, chuyên xử lý các việc chính sự cơ mật.
Sầm Văn Bản luôn khiêm tốn, dùng lễ đối xử với những người bạn cũ của mình, cho dù là những người có xuất thân nghèo hèn cũng ngang bằng với người xuất thân cao quý. Ông sống một cuộc sống giản dị, hiếu thảo với mẹ và chăm sóc tốt cho anh em và cháu trai của mình. Hoàng đế Đường Thái Tông thường nói rằng ông là người khoan dung độ lượng nhân hậu, trung thành nghiêm cẩn, là người Hoàng đế thấy thân cận và tin tưởng.
Lúc bấy giờ, Tấn Vương mới được phong làm Hoàng thái tử. Hoàng đế Đường Thái Tông muốn lập Sầm Văn Bản kiêm chức Thái tử chúc quan, nhưng Sầm Văn Bản cúi đầu nói: “Với tài năng của thần, chức vị mà thần đảm nhiệm hiện tại đã là vượt quá bổn phận rồi, làm sao có thể thêm chức quan ở Đông cung? Thần một lòng phụng dưỡng bệ hạ, không muốn cầu xin ân huệ của Thái tử nữa”.
Hoàng đế Đường Thái Tông từ bỏ ý định này, nhưng vẫn cho phép Sầm Văn Bản đến triều kiến Thái tử năm ngày một lần. Thái tử dùng lễ như đối đãi với khách để đối xử với ông. Không lâu sau, Sầm Văn Bản được phong làm Trung thư lệnh.
Sau khi Sầm Văn Bản được thăng quan, vẻ mặt lo lắng trở về nhà. Mẹ của ông thấy kinh ngạc liền hỏi nguyên do vì sao. Sầm Văn Bản đáp: “Con vừa không có công lao gì, cũng không phải là người của vương thất, nhưng con lại được quá nhiều vinh dự và sủng ái, trách nhiệm nặng nề, chức vị cao, cho nên con thấy lo lắng”.
Năm Trinh Quán thứ 19, Sầm Văn Bản tháp tùng Hoàng đế Đường Thái Tông đi Liêu Đông, phụ trách toàn bộ công tác hậu cần. Vì trách nhiệm nặng nề, ông kiệt sức, lời nói hành động cũng rất bất thường. Hoàng đế Đường Thái Tông rất lo lắng, nói với quần thần: “Sầm Văn Bản hiện tại đang đi cùng trẫm, sợ rằng không thể cùng trẫm trở về.”
Khi đến U Châu, Sầm Văn Bản đột nhiên lâm bệnh nặng. Hoàng đế Đường Thái Tông đích thân đến thăm, thương tâm mà rơi lệ. Một đêm nọ, Đường Thái Tông nghe thấy tiếng trống dồn dập, liền nói: “Sầm Văn Bản đã mất. Ta đau lòng và buồn bã, không thể chịu đựng được tiếng trống này”. Hoàng đế ra lệnh cho mọi người ngừng đánh trống.
Sầm Văn Bản qua đời ở tuổi 51.
Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: A Đông Ca
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Johnson: 2019, Zelensky phản lại lời hứa với nhân dân Ukraine, vì bị "chủ nghĩa…
Ukraine sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng…
Một tàu cá bị chìm trên vùng biển Nghệ An khiến 4 người mất tích.…
Hôm thứ Hai (17/3), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ coi mọi…
Để sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tỉnh Thanh Hóa cần gần 600 tỷ đồng…
Một người đàn ông mặc dù thắng kiện khi kiện chính quyền vì bị bắt…