(Ảnh: Facebook Trịnh Anh Khôi)
“Huế của một thời” của Võ Hương An là tập tản văn, viết đủ thứ chuyện về Huế. Tôi tạm chia thành hai chủ đề chính: chuyện cung đình, và chuyện dân gian Huế (phong tục, tập quán,..). Đó là những mẩu chuyện xảy ra vào tiền bán thế kỷ 20, khoảng thời gian mà tác giả sống ở Huế từ thuở chào đời, những điều mắt thấy tai nghe, và bây giờ kể lại.
Những tản văn này ông viết khi định cư ở Mỹ, rồi gửi cho các tạp chí bằng tiếng Việt ở nước ngoài. Trên tờ khoahocnet (Đức), tôi “đụng hàng” với ông Võ Hương An. Tôi viết về an toàn thực phẩm, còn ông viết về Huế.
Xưa nay, chuyện thâm cung bí sử, thường là bí hiểm. Tôi đọc như đọc tiểu thuyết, chứ còn tin, thì không chút mảy may. Nhưng khi đọc những tản văn về cung đình của Võ Hương An, tôi bất ngờ bị thuyết phục bởi các chứng cớ và lập luận rất bài bản của tác giả (chứ không phải suy diễn). Sau này tôi mới biết ông Võ Hương An tốt nghiệp Cao học Sử trước năm 75.
Về chuyện cung đình Huế, Võ Hương An rất khéo léo chọn thời kỳ vua Khải Định và Bảo Đại để kể chuyện, vì cha tác giả là Nhất đẳng thị vệ dưới hai triều vua này. Thị vệ ở sát bên vua, truyền chiếu chỉ hoặc khẩu dụ của vua nên biết rõ khá nhiều chuyện thâm cung. Ông Võ Hương An lại thích hóng chuyện từ nhỏ, thậm chí có khi theo cha vào Tử Cấm Thành. Do đó, tác giả có nhiều lợi thế để kiểm chứng.
Tuy thế, không phải những gì cha ông kể lại, tác giả đều tin. Trong tản văn “Vua Tự Đức con ai?”, Võ Hương An kể lại: Người ta đồn vua Tự Đức là con của đại thần Trương Đăng Quế. Tin đồn này tôi cũng biết qua những sách vở viết về Huế. Dĩ nhiên, tôi không tin.
Lời đồn thế này: Vợ vua Thiệu Trị (bà Từ Dụ) và vợ Trương Đăng Quế là hai chị em ruột, đều là họ Phạm, con của khai quốc công thần Phạm Đăng Hưng. Khi bà Từ Dụ sanh, thì vợ Trương Đăng Quế bế con vào cung thăm chị, và đánh tráo con. Như vậy Tự Đức là con của Trương Đăng Quế.
Ông Võ Hương An hỏi cha về tin đồn này. Ông cha nhất đẳng thị vệ trả lời – Có biết. Nghe ông nội kể lại. Ông nội lại nghe ông cố nội kể lại.
Ông cố nội của tác giả là Thị lang Bộ Hộ triều Tự Đức. Ông nội là Công Bộ Tá chức. Toàn là những vị quan “hốt bạc bài ngà”, làm việc ở trung ương cả. Như thế không phải là loại tin đồn dân gian, mà đến từ các quan lớn trong triều. Dù chỉ là tin đồn, nhưng cũng đáng để xem là nghi vấn.
Ông Võ Hương An vẫn ghim nghi vấn này trong bụng. Rồi cơ duyên đến khi ở Mỹ, ông quen biết với một người họ Trương ở Quảng Ngãi, và được ông bạn cho xem gia phả. Dòng họ Trương gốc Hà Tĩnh, định cư Quảng Ngãi, đến Trương Đăng Quế là đời thứ 7. Ông Quế có 6 bà vợ, không có bà nào họ Phạm, để nói là chị em ruột với bà Từ Dụ (húy là Phạm Thị Hằng) cả. Nghi án đã được làm rõ.
Như vậy, thằng cháu chút chít 4 đời Võ Hương An đã “lật sử” luôn từ ông cố nội, ông nội, và sau cùng là ông bố mình. Toàn là những mệnh quan triều đình cả.
Võ Hương An có viết về tin đồn Bảo Đại không phải con vua Khải Định, nhưng nội dung ấy nằm trong một cuốn sách khác. Tôi sẽ trở lại khi có dịp.
Nói chung, những bài viết về cung đình của Võ Hương An thú vị ở chỗ, ông kiểm chứng, đối chiếu sự kiện có phương pháp thành thử dễ thuyết phục. Ngay cả những gì bà nội hay mẹ ông kể lại khi giao du, mua bán hàng với các bà trong phủ đệ. Sau này viết lại, ông cũng kiểm chứng luôn.
Khi viết sách “Ẩm thực ven đường Huế” thì phần “chuyện dân gian Huế” (phong tục, tập quán,..) trong sách “Huế của một thời” của Võ Hương An được tôi nghiền ngẫm nhiều nhất. Tại sao? Bởi vì tôi muốn viết về những món ăn dân dã của Huế, chứ không phải món ăn cung đình. Những món Huế trước đó 50 -70 năm, không phải món Huế ở hàng quán bây giờ đã bị áp lực du lịch làm méo mó.
Cách đây hơn 20 năm, tôi đã ăn cơm hến hàng rong vào một buổi sáng sớm ở Huế – nguyên liệu chỉ là cây nhà lá vườn, mà sao ngon lạ thường. Điều gì đã ảnh hưởng đến nhưng món ăn tinh tế mà rẻ tiền này? Còn nữa, một người Sài Gòn như tôi rất ngạc nhiên khi thấy món Huế, thứ gì cũng một chút, một chút, nhưng lại rất tinh tế và ngon.
Ăn giỗ ở Huế mới thực sự… hết hồn. Tôi đã được mời ăn giỗ ở Huế, chủ nhà là dân thường, chứ chẳng phải ôn mệ gì. Quá chừng món ăn được bày biện, chén to, chén nhỏ, dĩa nọ chồng lên chén kia,… để dâng cúng tổ tiên, với những nghi thức trang trọng, khá phức tạp (mà tôi không hiểu hết), trước khi nhập tiệc.
Khi tôi hỏi về những món ăn, bà chủ nhà giải thích, những món ăn này là do bà nội mệ ngoại truyền lại. Cùng một món ăn, một khách mời góp ý, mệ ngoại nhà bà lại làm hơi khác một chút. Tôi rút ra được bài học, những món ăn trong giỗ kỵ ở Huế mới thật sự là món ăn truyền đời của dân Huế. Mỗi nhà mỗi khác một chút, một phần là do truyền khẩu, một phần là do cây nhà lá vườn khác nhau.
Nhưng cái “hết hồn” của tôi mỗi món chút chút thì vẫn còn. Điều đó chỉ được giải tỏa khi tôi đọc “Huế của một thời” của Võ Hương An.
Vua ngự thiện 35 món. Mà thôi, đó là chuyện vua chúa ăn uống, tôi không với tới. Nhưng dân thường, đâu thể ngó xuyên chốn cung đình, mà sao lại cũng na ná như thế.
Tác giả Võ Hương An cho rằng, hoàng tử lập phủ, công chúa xuất giá và các mệnh quan triều đình đã đem lối sống cung đình ra dân gian, từ cách ăn mặc, ứng xử, và trong đó có ẩm thực.
Nhưng tôi ngờ rằng, chỉ có công chúa xuất giá thì mới thực sự ảnh hưởng, còn ông hoàng lập phủ, hay quan lại được vua ban yến, ban thiện, chỉ biết thưởng thức và hãnh diện, chứ có bao giờ để ý đến cách làm món ăn – Ảnh hưởng của các ôn mệ này có là bao?
Ngự thiện thường nhật của vua tới 35 món. Ông Võ Hương An giải thích, dĩa ớt, dĩa rau, chén nước mắm cũng được xem là một món. Tác giả gọi đó là 35 phẩm vị. Tôi nghĩ dùng chữ “phẩm vị” thì đúng hơn. Nhưng ngự thiện, trong 35 “phẩm vị”, ít ra cũng phải gần 20 món “chính phẩm”. Nghĩ tới là thấy… cao mỡ máu.
Ông hoàng bà chúa, quan lớn khá giả thì mỗi bữa ăn may ra được một nửa con số 35, chứ dân dã, ăn chỉ cầu no thì con số đó là khoảng cách vời vợi. Nhưng trên mâm giỗ dân dã lại khác, cũng quá xá món, dù vẫn còn xa con số 35 phẩm vị. Tại sao? Ông Võ Hương An giải thích:
“Tại sao lại là mâm giỗ mà không phải là mâm cơm thường nhật? Phải thấy rằng đó là một sự phóng tác rất sáng tạo, vừa sát với hoàn cảnh kinh tế, vừa bày tỏ được lòng tôn kính đối với tổ tiên mà không phạm thượng đối với vua, đồng thời cũng thỏa mãn được khuynh hướng nâng cao phẩm chất cuộc sống.
Nói thế không có nghĩa là chỉ thấy ảnh hưởng của cung đình trên mâm giỗ. Trong cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng này cũng bàng bạc trên từng mâm cơm gia đình, chỉ có khác là tầng lớp xã hội càng cao thì ảnh hưởng càng rõ. Chẳng hạn, đối với món đơn giản nhất là rau muống luộc, có nhiều gia đình không những chọn rau ngon, luộc cho xanh mềm đã đành, mà khi dọn ra dĩa, ngọn rau còn phải được tướt hai ra để cho cọng rau trở thành mềm mại, ngon mắt và dễ ăn hơn. Giá làm dưa cũng thường được ngắt đầu ngắt rễ để cho nước dưa được trong và không nổi bọt, chứ không phải chỉ đơn giản rửa sạch vỏ đậu là xong…”
Cũng trong tản văn này, ông Võ Hương An có kể một giai thoại đầy chất “ôn mệ” xứ Huế. Tôi tóm tắt:
Một viên quan về hưu, đến hồi sa sút. Ban ngày đến nhà bạn chơi tổ tôm. Về nhà cơm muộn, bà vợ bày sẵn món trên mâm đồng, đậy lồng bàn. Gồm 5 món ăn: dĩa rau muống luộc, chén nước chấm, tô nước rau muống luộc, dĩa rau muống xào tỏi, dĩa nhỏ đựng chanh và trái ớt. Rõ ràng đủ 5 món.
Vài năm sau khi định cư ở Mỹ theo diện H.O, ông Võ Hương An mới bắt đầu viết những tản văn này. Viết cho đỡ buồn, mà theo ông, viết để ngòi bút khỏi rỉ sét. Viết lai rai cả mười mấy năm mới tập hợp in thành sách “Huế của một thời”.
Ông Võ Hương An tâm sự, những tản văn này: “viết về Huế của một thời đã qua, thấp thoáng bóng cung đình, trong hoài niệm của một người xa xứ ở vào tuổi xế chiều, nhớ nhớ, quên quên…”.
Nơi trang đầu của sách, ông trích hai câu thơ cuối trong bài “Tĩnh dạ tư” của Lý Bạch, mà ông dịch:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi mặt nhớ quê xưa.
Các bạn, nhất là bạn ở Huế nên tìm đọc “Huế của một thời” để chia sẻ với một đồng hương cao niên xa xứ đang “cúi mặt nhớ quê xưa”.
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm hiểu thêm các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành.
Sách “Huế của một thời” xuất bản tại Hoa Kỳ. Bạn có thể tìm mua trên Amazon.
Xem thêm:
Eo biển Hormuz hôm thứ Sáu (18/9) lại ghi nhận một vụ tàu chở dầu…
Một trung tâm chăm sóc hậu sản tại khu vực Houston đã bị đóng cửa…
Sau khi Fed công bố tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ…
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 18/9 đã nâng lãi suất chính sách…
Lầu Năm Góc công bố đợt tài liệu giải mật thứ sáu về các hiện…
Giá dầu từng tăng lên mức cao nhất gần 4 tháng do lo ngại nguồn…