Một chợ nhỏ ở Ô Quan Chưởng. (Ảnh: Manhhai, Flickr)
Mạng lưới chợ ở Thăng Long giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển thương mại ở miền bắc, trở thành một phần trong văn hóa lịch sử Hà Nội.
Thăng Long tập trung nhiều chợ lớn, nên các hàng hóa hầu hết đều được mua bán ở đây. Hàng nông sản ở địa phương đổ đến Thăng Long rất nhiều, nhất là gạo. Từ rất lâu ở đây đã hình thành một tầng lớp thương nhân chuyên buôn bán gạo, mang lại món lợi rất lớn, dần dần thu hút cả những thương nhân phương Tây tham gia.
Nhà thám hiểm người Anh William Dampie có mặt ở Đại Nam thế kỷ 17 đã viết rằng: “Vào dịp giá gạo cao ở Kẻ Chợ, các lái buôn phương Tây kết hợp với các lái buôn bản xứ đã cùng nhau tổ chức ra những đoàn thuyền nhỏ để đi tìm kiếm mua gạo ở những trấn lân cận, để chi dùng cũng như cung cấp cho thị trường”.
Đến thế kỷ 19, các phú thương người Hoa cũng tham gia buôn bán gạo, các thuyền buôn người Hoa đến vơ vét gạo ở Hải Dương rồi chở tới Thăng Long, khi đến cửa sông Tô Lịch thì tập trung ở thôn Hương Nghĩa, tổng Tá Túc, huyện Thọ Xương, họp riêng thành một chợ đặc sản gọi là chợ Gạo. Thậm chí các thương nhân người Hoa còn lén lút xuất cả gạo sang Quảng Châu dù luật nhà Nguyễn cấm.
Thuở xưa sông ngòi quanh Thăng Long đều có rất nhiều cá. Chợ đặc sản về cá mọc ở bên bờ sông Tô Lịch. Giáo sĩ người Pháp Alexandre de Rhodes vào đầu thế kỷ 17 đã mô tả rằng: “Cá ở đây có bán rất nhiều và giá rẻ mạt, những con ngon nhất và to nhất cân nặng từ 10 đến 12 cân Anh cũng may ra mới bán được 5 đồng sols” (sols là đồng tiền sử dụng rộng rãi trong thương mại toàn cầu thời đó).
Sách “Thượng kinh phong vật chí” mô tả rằng: “To mà béo là cá Hồ Tây, kém gì cá lư sông Tùng, cá ngon ở hang Bính, cá chép sông Hà, cá mè sông Lạc”.
Ngoại thành có các làng chuyên trồng rau củ quả, được các thuyền buôn chở đến cung cấp cho Kinh thành. William Dampier mô tả về Đông Kinh năm 1688 rằng: “Trong các chợ đó, người ta mua bán vô vàn thóc gạo, thịt cá”, “người ta còn thấy bán ở chợ những loại hàng như lợn, khá nhiều lợn sữa, gà vịt, trứng, có đủ loại to nhỏ, tươi và ướp khô, bã mắm và nước mắm”.
Hàng thủ công cũng được bày bán ở các tuyến phố như: Phố Hàng Đào bán tơ lụa, phố Hàng Ngang bán xiêm áo, phố Hàng Bạc bán đồ trang sức kim hoàn, phố Hàng Đồng bán đồ đồng, phố Hàng Giày bán giày dép, phố Bát Sứ bán đồ sứ… Tuy nhiên có những tầng lớp thích mua những mặt hàng thủ công này ở chợ hơn ở phố, vì giá rẻ hơn. Chợ Hàng Tơ ở gần Hàng Đào là khu chợ nhộn nhịp suốt ngày và hoạt động đến tận sau này. Chợ Bưởi trước kia có 15 gian hàng chuyên bán giấy từ các phường nghề Yên Thái, Hồ Khẩu.
Mỗi khi có phiên họp chợ, dân chúng các làng quanh Kinh thành đổ về các chợ với rất nhiều hàng hóa. Giáo sĩ người Ý Giovanni Mario de Baron đến Đông Kinh vào đầu năm 1663 đã mô tả rằng: “dân chúng các làng mạc chung quanh đổ xô về mang theo hàng hóa, đông không thể tưởng tượng được”, “người ta chỉ hy vọng là nếu có thể tiến lách qua những đám đông khoảng chừng hơn một trăm bước trong nửa giờ thì đã là sung sướng lắm rồi”.
Những lúc họp chợ dân chúng các nơi đổ về rất đông, học giả Jean Castillon (người Pháp gốc Thụy Sĩ) mô tả: “Một số rất đông dân chúng đổ xô về, nên các phố phường tuy đã rộng rãi cũng không thể nào chứa nổi đám đông”
Giáo sĩ người Pháp Bissachère có so sánh về văn minh châu Âu và Bắc Thành vào đầu thế kỷ 19 như sau:
“Hầu như ở mọi nước văn minh, một trật tự trao đổi đã được thiết lập giữa nông thôn và thành thị: nông thôn nuôi ăn thành thị và thành thị cung cấp đồ mặc cùng những công cụ lao động cho nông thôn. Nhưng đó tuyệt đối không phải là mối quan hệ được thiết lập ở Bắc thành. Ở đây, những làng xã là những tập hợp người đông đảo, tập trung vào công việc trồng trọt, chài lưới và làm các đồ thủ công. Còn thành thị thì hầu như chỉ có những nhà giàu, các quan lại được nhà nước trả lương cư trú. Thành thị hầu như không có gì để bán ra, và đã dùng tiền bạc để trả cho những hàng hóa được cung cấp”.
Công việc buôn bán ở chợ do phụ nữ đảm nhiệm chiếm đa số, người phương Tây khi đến đây có những ghi chép về biệt tài buôn bán của phụ nữ.
Một người Pháp là Gustave Émile Dumoutie khi đến Đông Kinh năm 1888 đã đưa ra con số rất cụ thể: “cứ trong 100 người đi chợ, người ta đếm được 81 người là đàn bà con gái” (Essais sur les Tonkinoi – những bài luận về người Đông Kinh).
Dù nông dân các làng ngoại thành và thợ thủ công mang hàng hóa của mình đến họp chợ rất đông, nhưng họ cũng trở về lại nhà ngay hôm đó chứ ít khi ở lại qua ngày. Thường sáng đi họp chợ chiều thì về, vì thế dù là khu vực ngoại thành nhưng luôn tấp nập người qua lại buôn bán.
Dù chợ đông đúc nhộn nhịp, nhưng sự tác động đe dọa của bộ máy quan lại đến chợ là rất lớn. Labarthe trong cuốn “Hanoi: capitale du tonkin Revue de Géographie” đã mô tải lại rằng:
“Người ta va vấp nhau, chen đẩy nhau… nhưng bỗng nhiên từ đầu phố, người ta trông thấy xô ra 2 chú lính mặc áo đỏ; bước chân chạy đều, và người ta nghe thấy tiếng trống. Lập tức tiếng ồn ào trong chợ bỗng ngừng bặt. Các hàng hoa quả, hàng thịt, hàng thực phẩm, hàng bán thuốc, hàng sành sứ và các hàng cá cùng với các hàng hóa bày biện của mình đột nhiên biến mất như có phép lạ. Đám đông ùa vào trú trong các gian lều bên cạnh, và những người không còn tìm được chỗ trú nữa thì rạp mình cúi xuống hoặc quỳ xuống chắp tay cúi đầu, tất cả đều biểu lộ một nỗi kinh hoàng to lớn nhất. Lúc đó, một viên quan lớn, uể oải nằm dài trong cáng, do những người phu kiệu khiêng đều bước đi qua, và người ta đọc được trên mặt ông ta một nét cau có ảm đạm, thâm hiểm xảo quyệt, hình như đó là tính cách thích hợp dành riêng cho những người có quyền hành. Viên quan đó đi khỏi, chợ lại trở lại quang cảnh quen thuộc, và đến chiều khi đám đông đã tản mạn ra về, người ta có thể nói rằng một đạo quân dịch đã tràn qua phố này, ở đó, đất đã bị chân người nhồi trộn, hòa lẫn với những hoa quả bẹp thối, cá cua ươn hỏng, mảnh vỡ vại chĩnh, giữa những thứ đó những kẻ khốn khổ đang đi tìm kiếm những đồng tiền do những người mua bán có thể đánh rơi”
“Lịch triều hiến chương loại chí” thì ghi chép lại rằng:
“Những sắc dịch làm bếp của nhà Vua và những kẻ nấu bếp cho các nhà quyền quý mà ép lấy hàng hóa ở quán chợ hay ép mua giá rẻ, thị giám và những người bán hàng cùng bắt giải quan, thì xử tội đồ, chủ nhà thì bị phạt. Nếu thị giám a tòng không bắt thì xử trượng biếm, nếu nặng thì xử thêm. Người khác bắt được thì thưởng tùy việc nặng nhẹ”.
Mạng lưới chợ giữ vai trò quan trọng cho sự phồn thịnh của Kinh đô Thăng Long, cảnh họp chợ đã trở thành văn hóa, cuộc sống của người dân, nhiều bài thơ câu ca mô tả:
Ngày ngày ra đứng cửa chùa
Trông lên Kẻ Chợ mà mua lấy sầu
Chợ Cót có bốn cái cầu
Để cho làng xóm mua rau,bán hàng
Năm 1889 người Pháp đổi tên Bắc Thành sang Hà Nội, năm 1889 chợ Đồng Xuân được xây dựng và trở thành chợ khang trang hiện đại nhất thành phố
Ước gì mình lấy được ta
Để cùng buôn bán chợ xa, chợ gần
Vui nhất là chợ Đồng Xuân
Kẻ buôn, người bán xa gần thảnh thơi…
Ru con con ngủ cho rồi
Cho mẹ đi chợ mua vôi têm trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu
Mua cau Nam Phố, mua trầu chợ Dinh
Kẻ Chợ đã đi vào tâm thức người Hà Nội, trở thành một phần của cuộc sống, phản ánh trong ca dao tục ngữ:
Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
Thấy em nằm đất anh thương,
Anh ra Kẻ Chợ đóng giường kim phong
Giường anh kim phong
Bốn bên bịt bạc
Anh hỏi thật lòng
Có lấy anh không
Để anh mua nón thượng quai thâm
Về cho mà đội
Anh mà nói dối
Đã có quỷ thần
Một trăm việc mần
Anh chăm lo cả.
Hay như
Mình ơi mình có thương ta
Ta ra Kẻ Chợ họa ba cái hình
Phòng khi ta nhớ tới mình
Thì ta lại giở cái hình ra xem
Thăng Long – Hà Nội là nơi tập trung nhiều Nho sĩ, ngày ngày đen sách. Các Nho sĩ đều biết làng Cầu Cậy (thuộc Gia Lâm ngày nay) làm mực, làng Hồ Khẩu và làng Bưởi (thuộc quận Ba Đình ngày nay) là nơi làm giấy, dân gian lưu truyền:
Người ta buôn vạn bán ngàn
Em đây làm giấy cơ hàn vẫn tươi
Dám xin Nho sĩ chớ cười
Vì em làm giấy cho người viết thơ.
(Hết)
Trần Hưng
Tài liệu tham khảo: “Mạng lưới chợ ở Thăng Long – Hà Nội trong những thế kỷ XVII – XVIII – XIX”, tác giả Nguyễn Thừa Hỷ, đăng trên Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (ordi.vn)
Xem thêm:
Mời xem video:
Một tòa án Ba Lan đã lệnh thả một người đàn ông Ukraine bị Đức truy nã…
Hoàng tử Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh.
Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm (16/10), tập đoàn công nghệ Mỹ Apple Inc.…
Ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt…
Vào thứ Sáu (17/10), Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết ông…
Nữ tài xế cho rằng do sơ suất để cửa sổ trời mở, nên con…