Văn Hóa

Thuyết tất định Einstein tin là gì mà khiến Max Born “hãi hùng”?

Albert Einstein, một bộ óc thuộc hàng vĩ đại nhất của khoa học nhân loại, từng nói rất nhiều về thuyết “tất định” (predetermined hay determinism). Đây có thể coi là một điểm hết sức quan trọng trong “niềm tin” của Einstein. Và chính điều đó đã làm rất nhiều nhà vật lý quen biết ông cảm thấy không thể chấp nhận được. Vậy thuyết tất định mà Einstein tin vào là gì?

Từ phương diện “vi quan” của thế giới, chúng ta đã biết rằng khoa học ngày nay đã khám phá được sự tồn tại của rất nhiều các hạt vi quan. Theo đó, sinh vật là tổ hợp của vô số tế bào khác nhau. Mỗi tế bào lại là tổ hợp của các loại vi chất. Các vi chất này chính là các phân tử được tổ hợp lại từ các loại hạt nguyên tử. Mỗi hạt nguyên tử lại được tổ hợp thành từ electron, proton và neutron. Nhỏ hơn nữa còn có các hạt cơ bản mà người ta cho rằng không có cấu trúc phụ như quark, neutrino, v.v..

Theo cách nhìn của khoa học, mỗi một dạng hạt hoặc tổ hợp của hạt như nguyên tử, phân tử, hay tổ hợp của các tổ hợp đó như tế bào… đều có quy luật vận động của riêng mình. Các nhà khoa học có thể dùng toán học và vật lý học để mô hình hóa sự vận động của vật chất. Ở mức các hạt, tổ hợp của các hạt, giới khoa học đã làm được điều này. Đây có thể coi là sự “tất định” ở vi quan.

Còn ở phương diện to lớn hơn thì sao? Trái đất, các vì tinh tú hay những thiên hà xa xôi cũng có quy luật vận động của nó. Các nhà khoa học đã phần nào tính toán được quỹ đạo vận động của những tổ hợp to lớn này.

Hơn thế nữa, sự vận động của thế giới vi quan và thế giới to lớn hơn có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Nếu thử suy ngẫm ra, việc trái đất quay quanh mặt trời có khác là bao so với việc electron quay quanh hạt nhân nguyên tử? Giữa trái đất và mặt trời là chân không, và giữa electron và nguyên tử lại cũng là chân không như thế. Giữa trái đất và mặt trời có lực hút tự thân, giữa electron và nguyên tử lại cũng có lực hút tự thân như thế. Sự vận hành của các hành tinh và các ngôi sao cũng giống như sự vận hành trong thế giới của các hạt. Đây có thể nói là sự “tất định” ở thế giới to lớn hơn (hồng quan).

Vậy thì con người, một dạng sinh mệnh bên trong vũ trụ này, có quy luật vận động hay không, và quy luật vận động đó ảnh hưởng đến con người như thế nào?

Trong thư từ giữa Max Born (một nhà khoa học lỗi lạc được giải Nobel Vật lý) và Einstein có đề cập đến một cuộc luận bàn khá thú vị có sự tham gia của vợ Born, làm rõ cách nhìn của Einstein đối với thuyết tất định. (*)

Einstein cùng các nhà vật lý lỗi lạc khác của thế giới trong một hội nghị năm 1927. Max Born ngồi ở hàng 2, là người thứ 2 từ phải sang. (Ảnh: I Harsten, Flickr, CC BY 2.0)

Einstein tin rằng thế giới vật lý mà con người quan sát được đang vận chuyển theo một trật tự đã được đặt định từ trước. Cái được Einstein gọi là “tất định” đó không chỉ là quy luật vận động của các hành tinh, mà còn là sự “tất định” trong hành động hay lựa chọn của một người. Nói cách khác, nếu như thế giới vi quan và thế giới to lớn đều vận động một cách cực kỳ có quy luật, thì con người không lẽ nào lại vận động mà không có quỹ đạo. Einstein tin rằng con người không được thật sự “tự do lựa chọn”, không thật sự tự do sống cuộc sống của mình.

Albert Einstein nói rằng:

“Tôi là một người tin vào thuyết tất định. Tôi không tin có ý chí tự do.”

“Người ta không có tự do trong tư duy, tình cảm và hành động của mình, mà bị ràng buộc vào tính nhân quả như các tinh tú trong các chuyển động của chúng,”

“Mọi người hành động không chỉ do cưỡng bức từ bên ngoài, mà còn tuân theo tính tất yếu ở bên trong.”

Max Born đã bình luận rằng: “Tôi không thể hiểu làm sao bạn có thể kết hợp một vũ trụ hoàn toàn có tính cơ học với tự do của một cá nhân có đạo đức”, Born viết cho Einstein. “Đối với tôi, một thế giới có tính tất định là rất hãi hùng. Có lẽ bạn đúng, và thế giới vận hành như vậy, như bạn nói. Nhưng trong ngành vật lý hiện đại, thế giới không hẳn là như vậy – và thậm chí càng không phải như vậy trong các lĩnh vực khác của thế giới.”

Có thể thấy Born tràn ngập mâu thuẫn. Ông nói “có lẽ” Einstein đúng, nhưng cũng nói “không hẳn là vậy”. Born đã lo lắng rằng thuyết tất định này ảnh hưởng đến nền tảng đạo đức của con người, vì thuyết tất định mà Einstein tin vào cho rằng con người không có “ý chí tự do”, không thể tự do lựa chọn, có nghĩa là trên bề mặt con người làm một việc ác thì cũng không thể thuần túy phán xét họ vô đạo đức. Theo Born, tính bất định của lượng tử (quantum uncertainty) mở ra một lối thoát cho nan đề này. Cũng như một số triết gia thời đó, Born bám vào tính bất định trong cơ học lượng tử để giải quyết “sự khác biệt giữa tự do đức lý và các luật thiên nhiên nghiêm khắc.”

Born giải thích vấn đề này với vợ mình là Hedwig. Bà Hedwig đã nói với chồng rằng bà “không không thể tin vào một Thượng Đế chơi xúc xắc”, nói cách khác bà không đồng ý với quan điểm cơ học lượng tử cho rằng vũ trụ đặt cơ sở trên các bấp bênh và xác suất – vì như chúng ta thấy, sự vận hành của các hạt hay các hành tinh đều có quy luật đặc định.

Tuy nhiên bà Hedwig cũng nói thêm với Einstein rằng “tôi cũng không thể tưởng tượng nổi ông tin tưởng rằng – theo lời kể lại của chồng tôi – ‘sự ngự trị hoàn toàn bằng qui luật’ ngụ ý mọi việc trong vũ trụ đều do tiền định, chẳng hạn đến cả việc tôi có muốn chích ngừa cho con tôi hay không.”

Quan sát cuộc bàn luận giữa Einstein, Born và Hedwig, chúng ta có thể thấy rằng dùng ngôn ngữ khoa học mà giải thích thuyết tất định thì có vẻ khó hiểu. Cũng có một cách giải thích dễ hiểu hơn, nói theo ngôn ngữ công nghệ hiện đại, là tư duy của một người có thể “mô hình hóa” được, có thể dự đoán được.

Hãy thử quay lại dùng ví dụ “bình dân” của bà Hedwig để giải thích điều này.

Bà Hedwig cho rằng việc bà có muốn chích ngừa cho con bà hay không là lựa chọn tự do của bản thân bà – Nó không phải là sự ngẫu nhiên, và cũng không phải là tất định nào hết.

Tuy nhiên theo tâm lý học hiện đại, thì lựa chọn của bà Hedwig chính là kết quả có thể dự đoán được, là sự tổng hòa của cách tư duy của bà, cùng những thông tin mà bà đã biết được – ví như nhìn nhận của xã hội trong việc tiêm chủng.

Như vậy bà Hedwig không lựa chọn ngẫu nhiên. Và nếu như một nhà tâm lý học hiện đại có đủ thông tin, họ có thể đoán chắc bà Hedwig sẽ lựa chọn thế nào. Do đó bà Hedwig cũng không thật sự “tự do lựa chọn”. Kết quả lựa chọn của bà có mang tính tất yếu.

Trong văn hóa hiện đại ngày nay, các ông lớn công nghệ như Google, Facebook, v.v.. kỳ thực đã làm được cái “đoán chắc” này rồi. Thông qua các mô hình dữ liệu lớn về hành vi người dùng, thông qua thu thập thông tin về một người, họ đã dự đoán rất chính xác hành vi mua sắm của cá nhân một người.

Nói cách khác, nếu có đủ thông tin, công nghệ hiện đại thậm chí có thể xây dựng một mô hình tư duy của bà Hedwig. Qua đó biết bà sẽ làm gì (tất định) trong tương lai gần.

Đó là nói về công nghệ và sự tiếp cận vấn đề “tất định” của khoa học hiện hữu của nhân loại.

Tuy nhiên nhân loại không phải chỉ có một con đường là khoa học.

Người phương Đông từ xưa đến nay tin vào số mệnh, có rất nhiều tàn tích cổ xưa trong văn hóa phương Đông là đề cập đến điều này. Từ Kinh Dịch, Thái Cực, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái, tới những cách xem bói chỉ tay, bói bát tự… đều cho thấy một thực tế rằng số phận của người ta là “tất định”. Chúng ta gọi đó là “số phận”, là “vận mệnh”. Trong nền văn hóa dân gian ở rất nhiều nơi trên thế giới, bất kể Đông hay Tây, người dân cũng thật sự tin vào các hoạt động bói toán và có không ít sự việc được ghi chép hoặc được trải nghiệm đã thật sự “chứng thực” khả năng tiên đoán, biết trước sự việc chưa xảy ra.

Thơ tiên tri ở phương Đông mà nói là đặc biệt nhiều. Ngay ở Việt Nam, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nổi tiếng với cuộc cờ “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân” ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc sau này, mà còn nổi tiếng bởi “Sấm trạng Trình” tiên tri về các biến cố chính của dân tộc Việt Nam trong khoảng 500 năm (chỉ có điều sấm ký này đã bị phá hoại bằng cách thêm bớt, nên ngày nay không ai biết đâu là bản sấm ký thực sự nữa).

Còn trên thế giới, những vần thơ tiên tri nổi tiếng nhất ở phương Tây thuộc về nhà tiên tri người Pháp Nostradamus (1503-1566). Cuốn sách “Les Centuries” (Các thế kỷ) của ông đã ứng nghiệm với rất nhiều sự kiện trong các thời kỳ khác nhau trên toàn thế giới mà không hề gián đoạn. Từ thế kỷ 16 khi Nostradamus còn sống, ông đã tiên đoán những việc như vua Henry II chết như thế nào, số phận của hoàng hậu và con cái ra sao; cho tới tận thế kỷ 21, từ vụ khủng bố ngày 11/9 tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Hoa Kỳ, cho tới cái chết của Saddam Hussein ở Iraq. Trong đó, các sự kiện trung gian như các vị vua Pháp sau thế kỷ 16, đại cách mạng Pháp, tên của Napoleon và Hitler, cho tới vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima… đều xuất hiện trong 942 bài thơ tiên tri trải dài 10 cuốn sách.

Sự tồn tại của các “nhà tiên tri” nổi tiếng ở thời cận đại cũng là điều nhân loại biết tới. Baba Vanga (1911-1996) là một nhà tiên tri mù người Bulgaria, nổi tiếng vì những lời dự đoán về các sự kiện tương lai. Mặc dù ở phương diện lớn hơn như các sự kiện lịch sử, bà Vanga không phải lúc nào cũng chính xác; nhưng ở phương diện dự đoán cho các cá nhân tìm đến bà mà nói, bà Vanga đã chứng thực cho rất nhiều người sự tồn tại của “số mệnh”.

Thuyết “tất định” mà Einstein tin vào kỳ thực chính là như thế.

Vậy còn lo lắng của Max Born thì sao? Nếu như một người làm điều gì đó đã là “tất định” rồi, thì còn có thể đánh giá tốt xấu của người đó được nữa không? Đạo đức của một người sẽ được đánh giá như thế nào đây? Ngay cả một nhà khoa học được giải Nobel Vật lý như Born cũng bối rối trước nan đề này.

Thực ra Einstein cũng không hề nói một cách cứng nhắc rằng một người “tất định” chỉ có một con đường. Chẳng phải toán học hay vật lý học có một thứ gọi là “biến số” (một đại lượng có thể thay đổi giá trị) hay sao? Kỳ thực “số mệnh” là có “tất định”, cũng có “biến số”. Sự “tất định” mà Einstein tin vào không phủ định “tính bất định” mà Born đề cập đến. Chẳng hạn cái “tất định” tổng thể không bị cái “bất định” nhỏ chi phối. Lấy ví dụ dễ hiểu, trái đất có quỹ đạo vận động của nó. Tính “tất định” trong sự vận động của trái đất khó mà bị ảnh hưởng bởi “tính bất định” trong lựa chọn của từng sinh vật sống trên hành tinh này. Ngược lại cũng thế, tính “bất định” trong lựa chọn của con người không ảnh hưởng đến tính “tất định” của quỹ đạo một electron xoay xung quanh hạt nhân nguyên tử bên trong một tế bào của người đó.

Tôn giáo xưa kia nói rằng đời người là có số mệnh, những chuyện nhỏ trong cuộc đời của một người có thể thay đổi, nhưng tổng thể thì đã có “định số” rồi. Con người không có quyền tự do lựa chọn, mà “bị ràng buộc vào tính nhân quả” (Einstein) trong lựa chọn. Nhưng con người vẫn là có quyền lựa chọn. Một đời người từ điểm A đến điểm C có thể là “tất định”, nghĩa là kết quả có thể không đổi, nhưng trong cuộc đời họ lại có thể lựa chọn B1 hay B2. Lựa chọn B1 hay B2 của họ có thể làm ảnh hưởng đến một số sự việc diễn ra sau đó. Nhưng về tổng thể xã hội thì cũng không thay đổi nhiều. Đây chính là có “định số”, nhưng lại cũng có “biến số”.

Tôn giáo còn nói về “nhân quả” ở nghĩa rộng lớn hơn. Nghĩa là cuộc đời của con người mặc dù bị ảnh hưởng bởi tính “nhân quả”, nhưng nó cũng là “biến số”. Một việc xảy ra ở hiện tại “có thể” “nhân quả” (tất định) của quá khứ, cũng “có thể” thuần túy là sự lựa chọn của hiện tại (vừa tất định lại vừa có biến số). Ví dụ người A đối xử tệ với người B là do hiện tại người A muốn làm điều xấu như thế, nhưng cũng có thể là trong một kiếp trước nào đó, người B đã từng đối xử tệ với người A.

Con người có thể làm việc “ác” hay “đại ác”, cũng có thể làm việc “thiện” hay “đại thiện”. Lựa chọn thiện ác của cá nhân mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến “số mệnh” trong đời này (tất định), nhưng sẽ dẫn đến những “nhân quả” tốt đẹp hơn trong tương lai ở các đời luân hồi sau (biến số). Nhưng nếu làm việc “đại thiện” hay “đại ác”, thì số mệnh trong đời này của người đó cũng có thể thay đổi (biến số). Tuy nhiên việc “đại thiện” hay “đại ác” thì không hề dễ gặp, cũng không dễ làm, nên về cơ bản trên tổng thể xã hội là không bị ảnh hưởng (tất định).

Những điều này dùng ngôn ngữ toán học hay vật lý học để giải thích như trên thì hơi khó hiểu, nhưng với người nghiên cứu Dịch học, Tử vi hay tôn giáo tín ngưỡng thì vô cùng dễ tiếp cận. Lá số tử vi (tất định) chẳng phải cũng có các lời khuyên khác nhau để cải thiện mệnh vận (biến số) tương ứng hay sao?

Do đó có người nói rằng Einstein cuối đời đã bước chân vào ngưỡng cửa tín ngưỡng. Đây cũng là một kết luận đáng suy ngẫm!

Nguyễn Vĩnh

(*) Tham khảo các ghi chép về Einstein qua bài viết “Einstein & Faith” của nhà viết tiểu sử nổi tiếng thế giới Walter Isaacson, cùng bản dịch của dịch giả Trần Ngọc Cư.

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Vĩnh

Published by
Nguyễn Vĩnh

Recent Posts

Trật tự quốc tế cũ sụp đổ, “nắm đấm công lý” của thời đại mới đã khai mở – Bà Thịnh Tuyết

Bà Thịnh Tuyết nhận định, hành động lần này của Mỹ đã đánh dấu “sự…

50 giây ago

Vì sao chế độ độc tài tất yếu đi theo con đường cánh tả

Khi thảo luận vấn đề này, trước hết cần làm rõ: “Con đường cánh tả”…

10 phút ago

Quan chức Israel: 40 quan chức cấp cao của Iran đã thiệt mạng, gồm lãnh tụ Khamenei

Ban lãnh đạo còn lại của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đang…

29 phút ago

Bà Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hoa Kỳ sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của hội đồng gồm 15…

44 phút ago

Mỹ – Israel tấn công Iran: Phản ứng của lưỡng đảng

Rạng sáng thứ Bảy (28/2), Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công…

51 phút ago

Ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ cắt đứt quan hệ với một số trường đại học ưu tú

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố rằng Lầu Năm Góc sẽ chấm dứt…

1 giờ ago