Mạng lưới chợ ở Thăng Long – Hà Nội (P1)
- Trần Hưng
- •
Mạng lưới chợ ở Thăng Long giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển thương mại ở miền bắc, trở thành một phần trong văn hóa lịch sử Hà Nội.
Thời nhà Lý
Khi vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long, nơi đây dần dần ngày càng phồn thịnh. Vì dân cư đông đúc hơn, chợ búa cũng mọc lên khắp nơi.
Năm 1035, vua Lý Thái Tông cho mở chợ Tây Nhai với hành lang dài, chỗ được lập ở khu vực gần chợ Ngọc Hà ngày nay. Đây là ngôi chợ quy mô lớn đầu tiên của Thăng Long, ngạn ngữ vẫn lưu truyền câu: “Bán mít chợ Đông, bán hồng chợ Tây”.
Vua cũng cho mở cả một “phố chợ” ở khu vực cửa đông (thuộc Hàng Buồm ngày nay), chợ là cả một khu phố hàng quán.
Thời nhà Trần
Đến thời nhà Trần ngôi chợ này được ghi chép trong An Nam tức sự như sau: “Chợ cứ 2 ngày họp một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt. Hễ cách 5 dặm, thì dựng một ngôi nhà 3 gian, bốn phía đặt chõng để làm nơi họp chợ”.
Do là nơi tụ họp của các con sông nên hàng hóa tấp nập được chuyển về đây, đúng như câu thơ sau:
Nhị Hà qua Bắc sang Đông,
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này.
Dân cư ngày càng đông, hàng hóa tấp nập dần dần hình thành nên 61 phường nghề thời nhà Lý.
Thời Lê Trung Hưng
Đến thời nhà Lê Trung Hưng, Thăng Long vẫn là trung tâm phát triển thương mại và làng nghề. Triều đình bấy giờ muốn phát triển nông nghiệp, nhận thấy dân chúng cứ về kinh thành sẽ có nhiều đất hoang, vì thế mà ban hành chính sách nhằm hạn chế dân chúng đến sinh sống ở Kinh thành.
Kinh thành từ 61 phường nghề dần chỉ còn lại 36 phố phường, nhưng chuyên môn hóa cao.
Đến giữa thế kỷ 17, các phố có tên “Hàng” xuất hiện như Hàng Cót, Hàng Hòm, Hàng Chiếu, Hàng Mã, Hàng Gà. Một người phương Tây là Filippo de Marini từng đến Thăng Long thời gian này có viết: “Ở đầu mỗi phố đều treo một tấm biển gỗ trên đó có ghi tên mặt hàng”.
Chúa Trịnh cũng cho phép con cái khi trưởng thành được lập phủ đệ riêng, mà các phủ đệ này thường được chọn ở liền sát các phường nghề, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy, dân chúng gọi là “khu thị”. “Khu thị” ở phía đông Kinh thành nên còn được gọi là Đông Kinh.
Bấy giờ Thăng Long chia thành 2 khu vực là Hoàng thành và khu vực buôn bán thương mại. Khu thương mại ở khu vực Đông Kinh ngày càng phồn thịnh và được gọi tên là “Kẻ chợ”. Người phương Tây xem Kẻ Chợ như một thành phố thứ hai bên cạnh Thăng Long. Giáo sĩ người Ý là Marini đã mô tả rằng: “Thành phố – chợ búa” bên cạnh “thành phố – cung điện”.
Đến thế kỷ 18, mật độ dân cư đông hơn, mạng lưới chợ ở Thăng Long cũng tăng thêm nhiều. Riêng các chợ lớn Phan Huy Chú liệt kê có 8 chợ: chợ Cửa Đông, chợ Cửa Nam, chợ Huyện, chợ Đình Ngang, chợ Bà Đá, chợ Văn Cử, chợ Bác Cử và chợ Ông Nước (Lịch triều Hiến chương Loại chí).
Thời nhà Nguyễn
Đến thời nhà Nguyễn, Thăng Long không còn là Kinh đô nữa nhưng Kẻ Chợ vẫn phát triển nhộn nhịp, thậm chí lập thêm Chợ Mới ở hướng đông nam (nằm ở phố Hàng Chiếu ngày nay), mỗi tháng có 6 phiên họp chợ.
Annamite – học giả người Pháp viết về Hà Nội vào khoảng giữa thế kỷ 19:
“Mặc dù thành phố này không còn là nơi Vua ở, nhưng tôi cho rằng nó vẫn còn là thành phố hàng đầu của cả nước đối với các ngành mỹ nghệ, kỹ nghệ, thương mại, sự giàu có và dân cư đông đúc, sự lịch duyệt và học vấn.”
“Chính ở đó đã tụ tập những văn nhân, thợ giỏi, nhà buôn lớn, ở đó đã sản xuất ra những vật phẩm mỹ nghệ cần dùng cho đời sống và phục vụ xa hoa, tóm lại, chính đó là trái tim của dân tộc.”
Mạng lưới chợ mọc lên khắp nơi
Chợ ở Hà Nội mọc lên khắp nơi, đặc biệt cửa ô nào cũng cũng có chợ: chợ Yên Thái (Bưởi), chợ Dịch Vọng ở Ô Cầu Giấy, chợ Cầu Dừa ở Ô Chợ Dừa, chợ Yên Thọ ở Ô Cầu Dền, chợ Ông Nước ở Ô Đống Mác. Các cửa ô là nơi dân chúng các làng ngoại thành Hà Nội tụ họp trước khi vào phố phường.
Cửa thành cũng có chợ vì là nơi tập trung rất đông dân cư, hàng hóa chảy về. Cửa Tây có chợ Tây Nhai là chợ quy mô lớn đầu tiên của Thăng Long.
Chợ Cửa Đông cũng rất sầm uất, đây là ngôi chợ cổ xưa lập thời nhà Lý. Lê Quý Đôn trong “Kiến văn tiểu lục” có mô tả rằng: “Thời nhà Lý mới đóng kinh đô ở Thăng Long, người bốn phương lũ lượt kéo đến, họp tập buôn bán, cùng nhau mở chợ Cửa Đông, lập đàn tràng đại hội sát liền ngay đền thờ thần [Bạch Mã].”
Cửa Nam là nơi ra vào của Vua quan cùng các nho sĩ, có khu chợ lập ở đây gọi là chợ Đình Ngang.
Bến sông, bờ kênh là nơi lưu thông hàng hóa, diễn ra hoạt động buôn bán lớn. Chợ cũng lập dọc theo 2 bên bờ sông sông để mua bán trao đổi hàng hóa.
Năm 1782 Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đến Kinh thành đã mô tả khu chợ này là: “quán rượu, hàng cơm liên tiếp nối nhau”. Năm 1794 danh sĩ Cao Huy Diệu đi chơi đáp thuyền buôn trên sông Hồng, giữa trưa đậu thuyền ở bến Bát Tràng “thấy chợ phố đông đúc, hàng bày đầy ắp”.
(Còn nữa)
Trần Hưng
Xem thêm:
- Hoài niệm về Kẻ Chợ; 36 phố phường Hà Nội xưa
- Lịch sử đường Cổ Ngư: Con đường đẹp và lãng mạn nhất Hà Nội
Mời xem video:
Từ khóa Thăng Long Hà Nội
